Chương 7: Có được không
61.
Hình như đã 30 phút rồi, Tường Vi vẫn ngồi thất thần trước chiếc tủ kính trong phòng của mình. Trong tay cô hết nắm rồi lại nhả ra chiếc chuỗi hạt be bé màu nâu sẫm xin từ chùa.
Lúc cả hai đứa đạp xe về, Tường Vi soát lại cặp của mình một lần nữa để xem mình còn chưa trả quà của ai không thì cô nhận thấy bên túi đựng nước trái, một hộp quà nhỏ xinh lẳng lặng nằm yên đó.
Quái lạ, từ lúc ngồi trên lớp về cô đâu có thấy cái hộp này đâu? Đặc biệt là lúc soạn sách vở về, cô còn nhớ chính tay cô nhét đống nháp linh tinh của mình vào chỗ đó. Giờ sao lại vậy?
Tường Vi nghi ngờ, quắc mắt sang nhìn cậu con trai đang dựng xe hút nước mía bên cạnh.
Hải Đăng như nhận được tín hiệu, ngẩng đầu phắt lên từ màn hình điện thoại.
Cả hai nhìn nhau hồi lâu.
- Mày bỏ cái này vào cặp tao à?
62.
Nói thật, lòng riêng của một cô bé tuổi 15 cũng khá là xiêu vẹo.
Trong thâm tâm cô cũng muốn nghe cậu thừa nhận một chút, hộp quà đó là cậu nhét vào cặp sách của cô.
Ai mà ngờ, Hải Đăng gạt chân chống, nhảy khỏi xe rồi lấy luôn hộp quà nhỏ trong tay cô, xăm soi kỹ lưỡng. Cuối cùng, lắc đầu nguầy nguậy, thở dài:
- Chịu. Trông lạ hoắc.
Hụt hẫng. Đúng là kỳ vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều nốt.
Tường Vi lấy lại hộp quà, nhìn tới nhìn lui ở ngoài vỏ chẳng thấy ai đề tên. Mở nắp hộp ra còn sửng sốt hơn nữa.
Lại là một chuỗi hạt đeo trên tay. Nhưng lần này có cả tượng Phật xanh ngọc bích lủng lẳng. Trông vừa dịu mắt, vừa khá đẹp.
- Ai lại tặng quà tỏ tình kỳ vậy?
Cậu chẹp miệng, cô lại lầm bầm:
- Ừa, người này lạ lắm. Hầu như năm nào cũng tặng tao mấy cái này. Mày nghĩ xem, người ta có ý gì nhỉ?
- Tao không biết. Nhưng mấy thứ người ta tặng mày chắc để cầu bình an đấy!
- Thật à?
Đột nhiên hôm nay thằng này đàng hoàng lạ. Nhưng Tường Vi không đôi co thắc mắc, chỉ nghe cậu nhàn nhạt nói tiếp:
- Chắc người ta mong mày sống thọ đấy. Giữ cẩn thận vào.
- Ý mày là số tao chết trẻ à?
- Có thể thế!
- Thằng ôn kia, cái mồm phỉ phui quở bà hả thằng mặt chó?
63.
Ngay lúc cô giơ tay định đánh cậu, Hải Đăng kêu lên thất thanh bảo đừng đánh vào mặt, đừng đạp đổ con đường kiếm cơm bằng vẻ ngoài điển trai của cậu.
Tường Vi thôi bạo động. Cô hạ tay xuống nhưng trong lòng nổi lên một chút tâm tư thầm kín.
Nếu cậu đã nói đây không phải là quà cậu tặng...
Nhỡ đâu nếu cậu thích cô...
Thì cô đeo chiếc vòng này... cậu...
... có ghen không nhỉ?
Nghĩ rồi, Tường Vi mím môi luồn chuỗi hạt vào cổ tay mình. Cô nâng nâng tay lên, vừa vặn để ánh chiều tà cuối ngày chiếu xuyên qua sự trong vắt của viên ngọc.
64.
Trái ngược với sự thấp thỏm của cô, Hải Đăng không có biểu hiện gì.
Cả khuôn mặt cậu vẫn là một vẻ bình thản, đến cả mí mắt còn không thèm động đậy. Hai con ngươi của cậu vừa tầm thấy cổ tay trắng nõn nhỏ xinh kia đang được chuỗi hạt nâu ôm trọn. Đan xen giữa hạt là những phiến đá nhỏ xanh ngọc, khiến cho da cô trắng lại càng thêm nõn nà hơn.
Trầm ngâm hồi lâu, cậu ngước lên nhìn người bên cạnh, chầm chậm mở miệng:
- Không tính đi về hay tính đứng đây làm thịt cho muỗi đốt?
Mả cha cái thằng không thấu tình đạt lý.
Mặt Tường Vi đỏ lựng lên, cô quay ngoắc bỏ hộp quà vào cặp rồi đẩy pedal, đạp nhanh đi về nhà. Vừa nãy còn nổi tí lòng tham muốn ai đó có biểu hiện, muốn có một chút chiếm hữu thành tựu; nhưng hành động vừa rồi của cậu không khác gì coi cô là con ngốc cả khiến cô xẹp lép như chiếc bóng bị xì hơi.
Có thể khen đẹp hoặc xấu mà? Bình phẩm chút có chết ai đâu?
Mắc cái gì mở mồm ra bảo muỗi làm thịt?
65.
Tường Vi muốn cất chiếc vòng vào ngăn kính kia, nhưng có gì đó thôi thúc cô, khiến cô cảm thấy rằng "mình nên đeo nó lên tay".
Thế là bộ sưu tầm "phong thủy" của cô, ngày hôm nay suýt có một người bạn mới. Kể từ năm lớp 6 đến nay, theo tháng ngày tặng quà độc địa thế, bố Hoàng cũng phải nhíu mày đóng cho cô một cái tủ kính nhỏ trong phòng để cô trưng bày "thứ độc lạ của mình".
Lúc đầu cô mang về, cả nhà không ai có ý kiến gì cả. Ai cũng coi nó như chuyện đương nhiên.
Nhưng đến nhiều lần sau thì họ cảm thấy sờ sợ. Bà Dương nhiều lần gõ cửa phòng con gái ngồi trò chuyện, thấy con gái cũng đăm chiêu giống mình, bà cũng rối rắm nốt.
Tuy bà không tin vào mấy chuyện tâm linh lắm, nhưng cứ đà này bà cũng bị dọa cho kinh hãi. Đến cả chồng bà cũng phải mang những thứ đó lên chùa để hỏi xem có tà khí gì không.
Hài hước thay, sư thầy bảo không có. Ngược lại còn bảo những thứ đồ này lại khá quý, chính trong mình nó đã mang sự trong sạch tinh khiết, khiến cho người sở hữu không cầu được ước thấy, bình an vô sự thì cũng có thể để nuôi dưỡng tâm hồn.
Tóm lại, người xin thứ này về hẳn đã hao tổn không ít công sức, công cho những đồ tâm linh, sức đặt lên cô con gái của họ.
Con gái không trả lại được quà, ông bà cũng đành nhận tấm lòng của người đó: trực tiếp làm tủ kính để cô đặt vào. Một phần là bình an, một phần là trân trọng.
66.
Vừa bước ra khỏi phòng, mẹ Dương đã gọi giật cô từ dưới bếp, bảo cô gọi cậu sang nhà ăn cơm.
Chả là hôm nay bố mẹ cậu phải qua thành phố khác để bàn chuyện công việc nên họ để cậu ở nhà nhờ bố mẹ cô chăm sóc. Vốn dĩ, bố của Đăng đã muốn túm đầu thằng con quý tử của mình lên xe đi cùng họ, nhưng nó cứ như người của Đảng: một lòng hướng đến học tập, phụng sự Tổ Quốc.
Thế thôi, cho mày ở nhà với bài vở.
Nhưng Đăng cũng không phải là cậu nhóc mới lớn, cậu cũng phải ở nhà canh cửa canh nẻo chứ không thể xách balo đường hoàng qua nhà cô ngủ được. Chỉ có những lúc ăn cơm thì mới sang xin mấy miếng xực vào mồm.
Lần này cũng thế.
67.
Tường Vi định đi dép lẹt xẹt sang nhà cậu đập cửa nhưng nhớ lại mấy hành động khờ khạo của mình chiều nay thì lại thôi, bấm bụng chờ mấy phút nữa cho trạng thái cô bình tĩnh hoàn toàn rồi hẵng gặp.
Thế là cô vớ lấy di động, gọi vào số cậu.
Gọi Messager không được, gọi Zalo không được, gọi thường, gọi Instagram, gọi tất,... cái gì cô có thể gọi là cô gọi tất: cậu không nghe máy.
Thế là cô lại chui vào phòng mình, mở cửa sổ ngó sang nhà bên kia.
Cả căn nhà chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Dường như chẳng có chút điện nào... hoặc căn bản người trong nhà không thèm bật đèn lên.
Lúc này cô mới chú ý có mùi thuốc lá nồng nặc.
68.
Tường Vi quay đầu, nghe loáng thoáng ở dưới bếp tiếng chửi bố của mẹ vì tội ăn vụng một miếng bò cuốn lá lốt thì biết rằng đó không phải mùi thuốc từ bố Hoàng.
Thế là cô đưa mắt nhìn lên ban công tầng 3 của tòa nhà bên kia.
Đúng như dự đoán, khói thuốc trắng mập mờ cứ lững lờ trôi, đôi khi là một chút bụi trắng khẽ gẩy xuống lan can, trôi tuột xuống địa đàng trái đất.
Chiếc dép kẹp kia quá đỗi quen thuộc, thêm màu quần sọc xanh kia, khỏi cần nhìn mặt cô cũng biết chủ nhân của điếu thuốc kia là ai.
Tường Vi ngẩn đầu, nheo nheo mắt.
Hải Đăng vậy mà bày đặt tập tành hút thuốc? Thằng này học đòi giống mấy đứa đầu xanh đầu đỏ với lý lẽ "hút để quên sự đời" à?
Nhưng cách hút của cậu có vẻ không giống người mới bắt đầu. Cậu ngẩng cao đầu nhìn bầu trời, cả người nặng nề ủ rũ như muốn dựa vào chút khói thuốc để thả lỏng.
Cô không biết cậu có tâm sự gì nhưng hình như cậu hút rất nhiều. Dưới chân thấp thoáng thấy cũng đã 2 điếu. Không biết còn bao nhiêu điếu đang bị che lấp nữa.
Nhưng thứ dọa Tường Vi sợ không phải là số điếu mà Hải Đăng đã hút. Thứ dọa cô sợ chính là người đứng ở trên ban công kia có lẽ không phải là cậu.
Không phải là một cậu nhóc 15 tuổi ngỗ nghịch mà giống một người đàn ông trưởng thành bạc đầu trải qua bãi bể nương dâu nhưng vẫn phải gánh vác cái gì đấy.
Suy nghĩ đó khiến Tường Vi thoáng rùng mình. Cô hãi hùng khép nhẹ cửa rồi bảo mẹ chút xíu nữa mình mang đồ ăn qua cho Đăng, cậu không thể qua đây ăn được.
Nếu bố mẹ cô biết cậu hút thuốc, chắc chắn bố mẹ cậu đánh cậu gãy giò mất.
68.
Và mấy miếng cơm ăn cho xong, cô lại cắp hết cả mâm được để phần chạy qua nhà cậu liền. Bố Hoàng thấy con gái ăn như tào tháo rượt, suýt chút nữa bỏ hết bát đũa xuống túm cổ áo lại bảo cô ăn thêm chén nữa.
Sắp thi cấp 3 đến nơi rồi, học ngày cày đêm mà ăn như mèo thì làm sao mà lớn nổi.
Ai mà ngờ, trước sự tra hỏi của bố, cô chỉ để lại mấy câu gọn lỏn sau khi thó thêm mấy chiếc thịt cuốn lá lốt trong mâm của gia đình vào mâm cậu:
- Con đang có câu hỏi khó, nhưng mà đề hay lắm. Con qua hỏi Đăng trước khi con quên! Vì đi học con không chụp lại đề. Chào bố mẹ nha!
Nói rồi nó chạy biến để lại ông bô vòi vĩnh nũng nịu xin bà vợ chiên thêm mấy miếng nữa.
69.
Lúc Hải Đăng ra mở cửa, mùi thuốc lá biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi bỏ mâm cơm vào bàn ăn, cô còn nhanh chân chạy lên sân thượng để kiểm chứng.
Không có tàn thuốc, không có điếu thuốc nào ở đó. Ngửi ngửi thì vẫn thấy mùi thuốc bám vào lan can gỗ nhàn nhạt nhưng không thể chắc chắn liệu là của Đăng hay của bố Đăng hút. Vì chú ấy cũng hay lên đây ngồi làm việc rồi châm một vài điếu.
Lúc đi xuống lầu, Đăng gước mắt lên nhìn cô. Tuy cậu không mang ý tứ gì hết nhưng Tường Vi lại thấy chột dạ cực kỳ.
Quái lạ, cô có làm gì đâu mà chột dạ? Nếu cậu hỏi thì cùng lắm cô bảo cô lên thắp hương cho bàn thờ nhà cậu thôi.
70.
Nhưng Hải Đăng không truy cứu cô, chỉ lẳng lặng bảo cô xuống ăn cơm cùng cậu.
Tường Vi ăn rồi, nhưng nãy coi như là khai vị nên bụng vẫn chưa no lắm. Thấy cậu đã dọn hai cái chén cùng hai đôi đũa thì cũng không khách khí mà ngồi vào bàn ăn luôn.
Lúc ăn một miếng đậu trắng, cô nhồm nhoàm hỏi cậu:
- Sao lúc nãy tao gọi mà mày không nghe máy vậy?
Gắp một miếng lá lốt vào bát cô, cậu trả lời:
- Hồi nãy đi tắm nên không để ý lắm.
Xộn lào.
Mày tưởng tao mù lòa hay đập đá vào đầu nên ngu chắc.
Nhưng cô không nói, cũng không có bóc mẽ cậu mà lẳng lặng ăn cơm. Đôi khi lại gắp cho cậu mấy miếng đậu.
Cô không bóc mẽ không phải là vì thích, dù cô thích cậu thật, nhưng cô nhận thấy hình như lúc cậu hút thuốc, có cái gì đó cô đơn quạnh quẽ nhưng cũng ngột ngạt khó thở khiến cô cảm thấy cậu không thuộc về thế giới này.
71.
Úp lại cái bát cuối cùng lên giá đựng để ráo nước, Hải Đăng rủ Tường Vi ở lại xem phim.
Đáng lẽ cô sẽ về nhà để ôn tiếp môn Toán nhưng không hiểu sao, Tường Vi gật đầu đồng ý rồi máy móc ngồi xuống sofa nhà cậu.
Hải Đăng ôm từ phòng bố mẹ ra một xấp đĩa, ở trên đầy đủ các thể loại phim nhạc. Sau khi lật tới lật lui một hồi, cậu chọn Mùi Cỏ Cháy để xem.
Đồ họa thuộc dạng thời tiền sử, màu phim cũng không được hút mắt nhưng lại thu hút hai đứa cực kỳ. Coi đến mòn vét cả đĩa thì đi mua cái mới để xem tiếp.
Lần nào coi, tâm trạng của Tường Vi cũng thổn thức như lần đầu. Trong tim vang lên tiếng gọi hào hùng của dân tộc và sự dằn xé đau đớn từ chiến tranh.
Nhưng tối nay, tâm trạng của cô và cậu đều không để tâm lên bộ phim yêu thích. Đến cả chủ đề nói chuyện cũng không hề liên quan.
Tường Vi là người khơi mào:
- Mày không dự định thi chuyên thật à?
Miếng dưa ổi vừa đưa lên miệng Hải Đăng đã hạ xuống, cậu nói rành mạch:
- Không.
- Vì sao? Mày học giỏi, điểm số cũng cao. Đừng nói mày thi, mày chưa thi thì lớp chuyên Toán 1 ở đó cũng có slot cho mày rồi.
Nhấm nháp miếng ổi, cậu giải đáp:
- Tao giỏi nhưng không đồng nghĩa với việc là tao phù hợp. Cá nhân tao thấy, tao không phù hợp với trường chuyên. Mày thì sao?
- Tao nói từ đầu với mày rồi. Tao có cố học tới mấy cũng không thể vào chuyên Văn được. Sức tao sao đọ nổi.
- Mày vào được.
Cô mở to hai mắt, đến miếng ổi trong miệng cũng chưa nhai hết đã nghiêng đầu sang nhìn cậu:
- Mày sẽ vào được chuyên Văn 1...
- ...
- Nhưng mày có thể đừng đăng ký thi chuyên được không?
72.
Nuốt khó khăn xuống cuống họng, Tường Vi thắc mắc:
- Tại sao?
- Tao nói về việc mày có khả năng đỗ là thừa nhận năng lực của mày. Vậy nên mày đừng tự ti về bản thân, mày hoàn toàn thừa sức.
Cô tính hỏi tiếp, cậu đã ngắt lời:
- Nhưng tao nói vậy không có ý muốn để mày đăng ký thi vào đó.
Nói rồi, cậu đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Cả người đổ về trước, hai tay bám lấy thành ghế như muốn bọc cô lại trong lòng.
Tường Vi hoảng loạn, cô biết mặt cô lúc này đã đỏ phừng lên như cà chua cuối vụ rồi nên không dám ngước lên nhìn vào mắt cậu. Quanh cô, cả hơi thở của cậu thiếu niên thơm ngát cứ len lỏi vào từng tấc thịt khiến hô hấp của cô không chịu nổi.
Nín thở thì chết. Mà thở gấp thì buồn cười. Chỉ có cố chịu đựng thở từng đợt khe khẽ mà thôi.
Nhưng nhìn thẳng thì lại không ổn. Mùa đông, cậu mặc một bộ đồ lông sọc xanh không mặc thêm cái gì khác. Cộng với tư thế này và cổ áo rộng mở, cô hoàn toàn thấy được yết hầu của cậu cùng xương quai xanh; dẫu rằng cả hai đã tắt hết điện đi để xem phim.
Cô đành phải quay mặt nghiêng về một bên, nhắm mắt chờ đợi án tử hình của mình. Chợt, giữa tiếng bom nổ trong phim, tiếng la hét của anh em chiến sĩ quả cảm bị khuất phục bởi tiếng nỉ non trầm nhẹ khiến đầu Tường Vi dại ra:
- Thật đấy... cậu có thể... đừng đăng ký trường chuyên. Được không Vi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com