Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bồ câu không đưa thư

84.

Lời tỏ tình dành cho cậu là vô số kể. Nhưng chưa ai viết lên lưu bút như thế này cả.

Lật lui lật tới cả tấm áo, dẫu người ta có thích cậu đến mấy cũng không dám bày tỏ tình cảm kiểu vậy.

Huống hồ, trên áo còn một chỗ trống duy nhất. Giống như cậu đã định sẵn có người, và cho phép người đó để lại ấn ký ở đấy.

Nếu cô can đảm hơn một chút, có thể cô đã giành lấy vị trí đó, rồi viết lên những dòng suy nghĩ của mình.

Nhưng cô không dám, và cuộc đời cũng không có hai chữ "nếu như".

Tâm trạng của hào hứng của Tường Vi vơi đi một nửa, thậm chí còn dấy lên sự rụt rè sợ hãi. Tuy vậy, cô vẫn gấp chiếc áo lại, bước tới gốc đa bên cạnh chỗ công viên kia.

Nhưng tới đó, cô nói gì nhỉ?

Đưa cậu chiếc áo và bảo cậu áo rơi, rồi đưa bức thư tình của cô à? Nhỡ đâu cậu hỏi dò lại rằng cô không thấy vết bút tích kia? Nếu thấy rồi thì đó là lời thông báo cậu đã người yêu, cô tới đây tỏ tình khác gì đẩy mối quan hệ của cả hai vào nguy hiểm.

Hay là cô giả vờ không thấy, bảo rằng thấy áo là vò đi luôn, không để ý chữ gì trên đó? Rồi nếu cậu trái ngược cô, tự hào khoe lời tỏ tình của bạn gái. Thì sao? Cô đâu phải Thánh Mẫu mà chịu đựng được cảm xúc đó.

Hay là chạy tới ôm vai bá cổ hỏi cậu tại sao có người yêu mà không bảo cô. Cô làm được điều đó ư? Hay vừa mở miệng ra là bật khóc?

Nhưng dù có làm gì đi nữa, cô cũng hứa gặp cậu nói chuyện ở đó. Có thể tới đó, cô đưa cậu cuốn sách rồi chạy biến; hoặc đứng lại giảng giải rằng tình cảm non nớt ấy mà, cứ để yên rồi nó cũng sẽ biến mất thôi. Hoặc là trốn tránh, rủ cậu cùng bạn gái đi xem phim.

Tự rải muối lên lòng của mình, rát thật đấy.

85.

"Bồ câu không đưa thư" và nó thật sự không đưa thư tới tận tay người cần nhận.

Cô bước đến, thấy bóng cậu lấp ló đằng sau gốc đa định kêu lên. Chợt, cô phát hiện ra cậu không đứng một mình.

Bên cạnh cậu còn một ai đó mặc váy ngắn, mái tóc xoăn bung xõa ra rất đẹp. Hình như cả hai đang nói về vấn đề gì đó, còn cười đùa với nhau rất tươi.

Gió hạ thổi, mang cả hoa phượng gần đó lùa vào mái tóc người con gái. Một người được người yêu gỡ xuống, một người không có quyền đòi hỏi người ấy phải gỡ.

Trong lúc lấy cánh phượng rực đỏ xuống, cậu còn vô ý xoa mái tóc người kia khiến nó rối tung lên. Nụ cười của người con gái vẫn lanh lảnh trong vắt, còn thứ rối bời khác chính là tâm tư của người thứ ba đứng nhìn họ.

Nắng hè vẫn còn đó nhưng không thể xoa dịu được tâm trạng của Tường Vi.

Người ta thường bảo, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng lúc cô buồn, trời vẫn ươm nắng, gió vẫn đong đầy đấy thôi.

Vi không biết mối quan hệ của họ sai lầm ở đâu. Có thể là sai lầm từ lúc cô biết cô thích cậu, hoặc sai lầm từ khi cả hai là bạn thân.

"Bạn thân" mãi là cái ranh giới mà cô không dám bước qua, càng không có can đảm bước qua. Đây vốn dĩ là một vòng tình bạn nhạy cảm nhất, đặc biệt khi cả hai bên là khác giới. Bước nhầm một bước, đã không có chỗ quay đầu.

Vĩnh viễn không.

86.

Tối hôm đấy, cả người cô như bị trút đi sức lực, chỉ nằm ẹp xuống gối: để mặc nước mắt đầm đìa.

Mẹ Dương sau khi thấy sắc mặt con gái không được tốt, bà cũng đoán được phần nào, bèn im lặng quay vào nấu món con gái thích ăn nhất. Ba Hoàng cũng nhận ra được điều đó, lẳng lặng đi mua mấy chiếc bánh ngọt về cho công chúa nhỏ của mình.

Họ muốn hỏi nhưng họ không nỡ xát vào vết thương của người trẻ tập lớn, chỉ đành cho thể xoa dịu từ từ.

Trước khi bước về nhà, Tường Vi ném thẳng tay bức thư tình lẫn cuốn sách vào thùng rác đầu đường; vo tròn áo của cậu ném vào sân nhà cậu rồi mới đi thẳng một mạch về phòng mình, đóng cửa khóc thầm.

Hóa ra thích người khác khổ thật đấy. Cảm xúc của mình không còn là của mình, cứ lên lên xuống xuống theo từng tác động của người kia.

Lúc thì tưởng du ngoạn chín tầng mây, lúc thì tưởng ngồi dưới Âm Ty Địa Phủ.

Nhưng biết làm sao được, Xuân Diệu cũng đã ngân "Làm sao sống được mà không yêu,

Không nhớ, không thương một kẻ nào?".

87.

Tự khóc, tự chìm vào giấc ngủ sâu, tự ngồi dậy đánh răng rửa mặt, tự xuống nhà.

Đó là tuần tự những động tác của Tường Vi làm sau một giấc ngủ ngắn để giải tỏa cơn đau buồn tuổi 15.

Lúc cô bước xuống chào bố mẹ, bà Dương cũng giật mình hoảng hốt với đôi mắt sưng nhẹ của con gái.

Hẳn con bé cũng rấm rức dữ tợn lắm mới khiến khuôn mặt biến dạng như thế kia.

Bà lấy từ trong tủ lạnh ra hai chiếc muỗng sắt đã chuẩn bị sẵn, bảo con gái chườm lên rồi gọi ông Hoàng vào ăn cơm. Ngồi ở ghế sofa, Tường Vi nghe tiếng vòi phun nước tắt hẳn, rồi tiếng xì xào của bố mẹ vang lên. Song, đứng trước mặt cô, họ chỉ khẽ khàng bảo cô vào ăn cơm tối trước khi trời tắt hẳn nắng.

88.

Tối đó, sau khi chờ con gái rửa bát xong, mẹ Dương ra hiệu cho chồng mình vào phòng ngủ của cả hai đóng cửa lại. Còn mình tắt tivi, đi mang theo chiếc bánh crepe sầu riêng mà bố cô mua, đi vào phòng cùng cô.

Căn phòng con gái bà luôn ngăn nắp sạch sẽ, dẫu có mấy chồng sách vở đề cương giăng kín một góc thì cũng không phá đi vẻ nhẹ nhàng vốn có của không gian nơi đây. Tường Vi ngồi ủ rũ trên giường, còn bà tiện tay kéo chiếc ghế của cô, đẩy trước mặt cô rồi đặt bánh lên đó.

Mông vừa chạm xuống nệm chưa kịp ấm, cô công chúa nhỏ bên cạnh đã nhào vào lòng thút thít:

- Mẹ!

- Ừ, mẹ đây.

Dù có lớn đến bao nhiêu, cô vẫn thích chui rúc nằm dài trong lòng mẹ. Cả người cuộn tròn như một chú mèo lớn, để mẹ vuốt tóc xoa dịu tâm hồn.

- Con thích một bạn nam, thích ghê lắm. Con cũng quen bạn ấy từ rất rất lâu rồi. Nhưng con chậm quá, con nhận ra mình thích cậu ấy chậm quá. Cậu ấy thích người khác mất rồi.

Bà lờ mờ nghĩ về hình bóng của một cậu trai trẻ nào đó, nhưng bà không chắc chắn cam đoan. Bởi mối quan hệ của hai đứa, đứng trước mặt bố mẹ, khách quan mà nói thì chẳng có gì thay đổi cả.

- Vậy chiều nay con đi tỏ tình với bạn đó à?

- Sao mẹ biết?

- Có cái gì mà mẹ không biết. Công chúa nhỏ của mẹ mà mẹ không hiểu thì ai hiểu nữa.

- Con định đi tỏ tình người ta, chỉ định thôi ạ. Nhưng tới đó, con thấy bạn ấy đứng với người yêu người ta rồi. Con không dám tới làm kỳ đà cản mũi.

- Vậy bức thư tình đó ở đâu rồi?

Tường Vi khịt mũi, cô trả lời:

- Con vứt rồi.

- Sao lại vứt? Dù sao trong đó cũng là tâm huyết của con mà.

Mẹ Dương giảng giải, cô bĩu môi:

- Tâm huyết thì tâm huyết thật. Nhưng con cứ nghĩ, nếu con là cô bạn gái đó, thấy bạn trai mình có người mến mộ tỏ tình ngay trước mắt, cảm xúc con sẽ như nào? Chắc chắn con tiễn một lượt hai đứa kia về Trời luôn quá.

- Ừ, đặt trong một vài trường hợp, ghen là đúng. Nhưng có một sự thật rằng tình cảm khó mà cưỡng cầu được con ạ. Con có thể tỏ tình bạn nam kia, ngay trước mặt bạn nữ...

- Rồi bạn nữ xé xác con ạ?

- Để mẹ nói cho hết đã nào. Con tỏ tình trước mặt bạn nam, bảo bạn không cần áy náy vì từ chối, vì thật ra tỏ tình đơn giản là bày tỏ tình cảm mà thôi. Con đâu có mưu cầu người ta đáp trả, phải không?

Con có, nhưng con sẽ không nói cho mẹ biết.

- Con có thể nói với bạn gái, rằng mình chỉ đơn giản mến mộ bạn trai bạn, chỉ vậy thôi. Và mình bày tỏ tình cảm để chính mình cảm thấy được thoải mái chứ không có ý gì hết. Mình không cần bạn trai cậu một chân hai thuyền, mình cũng không lảng vảng quanh hai người càng không có tương tác tiếp xúc gì cả. Chỉ là mình muốn được nói rõ tấm lòng của mình ra cho người nên được nghe thôi.

- Nhưng nhỡ người ta cười con thì sao hở mẹ?

Bà Dương cười, vuốt tóc con gái:

- Người ta sẽ cười nếu đó là một lời bông đùa sáo rỗng. Nhưng người ta vẫn sẽ cảm động nếu đó là lời cầu tự chân thành. Tương tự như việc con tỏ tình với một mình bạn nam đó. Cứ rạch ròi ra, không gì phải sợ.

- Dạ. Lần sau con sẽ cố rút kinh nghiệm.

- Còn lần sau nữa à?

Bà Dương thất kinh, thấy đứa con trời đánh của mình nhổm đầu lên nghoẻn miệng cười hiền:

- Chắc chắn còn vô số lần nữa. Con gái mẹ thích ai là chơi tới bến.

- Tao còn chưa đề cập đến việc mày mất hết giá đâu con ạ.

Cô phụng phịu:

- Lần một có thể hơi ngại, chứ làm nhiều lần ắt thành quen.

- Mày tính làm bao nhiêu lần nữa hả con?

- Con không biết. Có thể... tới khi lấy chồng, hoặc viết thư tình quen tay tới mức nhắm mắt cũng múa bút thành văn.

- Vậy thì tạm biệt, cô không phải con gái của tôi. Tôi làm giá với bố cô bao nhiêu năm mới chịu bật đèn xanh, cô thì người ta có bồ đến nơi vẫn lom dom tỏ tình.

89.

Sau khi được mẹ Dương bơm cho dũng khí, Tường Vi quyết định... ra đầu đường nhặt lại bức thư tình.

Ừ thì có thể không tỏ tình người ta, nhưng cô có thể nhét vào nhật ký làm tư liệu kỷ niệm mà? Hoặc sau này làm tài liệu để viết tiếp những bức thư tình khác.

Dù sao bức đầu tiên cũng viết trong tâm trạng bồi hồi khó tả mới chớm, đáng để cất giữ.

Nhưng cô có lục tung thùng rác cũng không thấy cái bức thư cùng cuốn sách kia.

Quái lạ?

Hay hồi chiều cô quăng quật ở đâu đấy không phải thùng rác nhỉ? Dù sao lúc đó cô vừa đi bi sầu vừa đi về mà, làm gì cũng có để ý đâu?

Thế là có đứa bật đèn flash điện thoại rà rà từ chỗ gốc đa đến thùng rác tận mấy lần, còn soi rọi cả cảnh vật xung quanh. Nhưng vẫn không thấy.

Ủa?

Hay là đổ rác rồi nhỉ? Dù sao rác trong thùng hồi chiều có hình dáng như nào cô cũng không để ý.

Hay là cô để ở trong nhà rồi?

Nghĩ rồi, cô lại vào nhà lục tung lên. Lục luôn cả cái phòng ngủ mà hai ông bà già kia đang xem phim, vẫn không thấy.

Thế là có đứa lại chạy ra ngoài tìm lại thêm mấy vòng nữa.

Đêm hè nhiều muỗi lắm sao, hết chân đến tay cô bị đốt đến mức sắp sốt xuất huyết nhưng cuốn sách lẫn bức thư đó vẫn không cánh mà bay.

Tới lúc côn trùng sắp cắp mất cô đi thi bố Hoàng cầm đèn pin lò đò đi tới, chẳng nói chẳng rằng lôi xềnh xệch con gái của mình về nhà.

90.

Cả hè năm ấy, Tường Vi không gặp Hải Đăng lấy một lần.

Dẫu cho hai nhà cách sát vách, dẫu cho hai người có là bạn thân cột chèo cốt cán; cô và cậu không hề chạm mặt nhau.

Hải Đăng cứ thế mà bốc hơi khỏi cuộc đời của Tường Vi.

Cả hai đứa có nhắn tin không? Có. Nhưng chính Tường Vi cũng cảm thấy tin nhắn của hai đứa gượng gạo hẳn ra. Không biết do ai khơi mào, nhưng tâm trạng bên nào cũng kỳ dị khó nói.

Sau hôm tỏ tình thất bại, Hải Đăng có nhắn hỏi cô tại sao không ra chỗ hẹn, để cậu chờ lâu đến thế.

Cô trả lời thật lòng: làm bài không tốt nên về nhà khóc.

Thật lòng một nửa, nửa lòng lại giấu nhẹm đi.

Cậu cũng chỉ ừ rồi thôi. Lâu lâu cả hai lại nhắn tin để báo cáo sự sống cho nhau, biết đối phương chưa chết cũng an lòng tắt máy.

Nhưng một phần cũng do cả hai bên phụ huynh rủ đi du lịch. Lúc cả nhà cô rảnh thì bố Đăng ra nước ngoài nên nhà bên kia không đi chơi được: nhà cô đi tù tì các tỉnh thành Tây Bắc 2 tuần trước. Đến khi nhà cô về thì nhà cậu lại vi vu nước ngoài ở 1 tháng bên trời Âu.

Gặp nhau mới là lạ.

Tường Vi là người lười, mạng xã hội ngàn năm để trống không đụng đến. Nhưng chẳng hiểu tại sao giờ nổi hứng đăng liền mấy bài về chuyến du lịch kia. Cứ như có ai đang ốp cô làm việc đó vậy. Bài nào Đăng cũng thả cảm xúc, nhưng cậu không bình luận nhố nhăng giống bạn cùng lớp.

Đến phiên cậu đi chơi nước ngoài, Đăng cũng chỉ đăng nhẹ cái ảnh hai con thiên nga chụm đầu vào nhau tạo hình trái tim giữa hồ.

Bạn bè nhảy vào trêu chọc cậu đã biết yêu, đăng ảnh lên trông như trai lụy tình.

Nhưng khác với dáng vẻ chăm chỉ trả lời bình luận của cô, cậu mặc kệ cái đám nhí nhố kia.

Còn phía Tường Vi, sau khi thấy bài đăng ngứa mắt đó của cậu, cô kéo tay bỏ cậu vào mục hạn chế tương tác.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com