Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc hẹn ở Paris

Vào một buổi chiều đầu mùa thu ngay tại sân bay Charles de Gaulle, thành phố Paris của Pháp.

Leo đang cải trang thành một người khác giống như Rodrigo đã từng giúp anh, và một thân một mình có mặt ở nhà ga đón hành khách. Anh đã ngồi chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ rồi, trong đầu đang băn khoăn không biết khi nào Rodri mới đến.

Ngồi đợi mãi khiến cho Leo cảm thấy bồn chồn lắm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã phải đợi một chuyến bay hạ cánh thế này. Nguyên nhân là vì Leo gần như hoàn toàn sử dụng phi cơ riêng để di chuyển từ nước này sang nước khác. Số lần anh di chuyển bằng chuyến bay của các hãng hàng không trong vòng 10 năm trở lại đây lại đếm trên đầu ngón tay.

Cảm thấy sốt ruột, Leo thở dài định bỏ về nhà trước. Chắc là Rodrigo đã bị hoãn chuyến bay rồi, nên anh có chờ đợi cũng vô ích. Leo thiết nghĩ mình đi dạo đâu đó một chút, rồi một lát quay lại sau. Chưa kịp rời khỏi nhà ga, Leo nghe được hệ thống sân bay thông báo tin tức chuyến bay bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh:

"Chuyến bay số XXXYYY xuất phát từ Buenos Aires đến thành phố Paris đã hạ cánh. Chào mừng quý khách đến với nước Pháp!"

Leo dừng chân đứng lại và hít một hơi thật sâu để lấy lại sự kiên nhẫn của mình. Tim của anh đập thình thịch theo lẽ ấy. Anh quay trở lại chỗ ngồi ở hàng chờ đón khách và chuẩn bị chờ đợi Rodrigo bước ra khỏi máy bay và đi qua cổng đón khách.

Dĩ nhiên vài phút sau, cậu ta đã đến! Rodrigo gần như không mang theo quá nhiều đồ dùng cá nhân, chỉ có một chiếc hành lý nhỏ đơn giản duy nhất.

"Rodri, anh ở đây!!!" Leo hô lên thật to để Rodrigo nghe được.

Cảm nhận được giọng của Leo, Rodrigo mau chóng định vị được anh và bước lại gần.

"Leo, em tới ngay." Cậu ta đến chỗ của Leo rồi sau đó ôm anh thật chặt. "Một tháng rồi không gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm."

Leo vui mừng nói:

"Anh đã đợi em tới đây từ lâu rồi, thật khiến cho anh muốn dẫn em đi chơi ở đâu đó quá đi mất."

Rodrigo nhẹ nhàng buông mình ra khỏi Leo, nhìn liếc xung quanh rồi nói:

"Em biết ở đây có tháp Eiffel, nhưng mà anh..."

Leo nhún vai, vẫn cười như mọi khi qua lớp kính râm kèm khẩu trang dày:

"Đồng đội của anh tại PSG có mở một quán cafe đối diện với chỗ đó đấy. Anh định là sẽ giới thiệu em đến đó, để chúng ta tiện quan sát tháp Eiffel và nói chuyện..."

.

.

"Wow, chỗ này bình yên quá đi!"

Rodrigo hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí của thành phố tình yêu nước Pháp. Cậu ta đã ngất ngây khi vừa được ngắm toà tháp Eiffel biểu tượng của Pháp, vừa được hưởng thụ tại một quán cà phê nhỏ bé xinh xinh có nội thất đơn giản và cực chill. Thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu ta.

"Voici vos boissons!" Phục vụ quán cafe giao hai ly cà phê nóng cho hai người, sau đó lấy số thứ tự đặt bàn và mang đi.

"Merci!" Leo nhận đồ uống và nói với phục vụ.

Rodrigo trong lúc dòm chừng quan sát cho Leo như mọi khi, thì nghe được Leo nói chuyện với phục vụ quán cafe bằng ngôn ngữ gì đó. Cậu ta hỏi anh:

"Leo, anh nói tiếng gì thế, sao em nghe không được?"

Bọn họ bắt đầu trò chuyện qua lại nhiều hơn, không để ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài đối phương.

"Tiếng Pháp đấy, anh có học tiếng Pháp trước khi ký hợp đồng với PSG năm ngoái."

"Tiếng Pháp... sao?"

"Ừ tiếng Pháp... em có muốn nghe anh nói không?"

"Anh thử nói xem?"

Leo do dự một chút, rồi anh hít một hơi thật sâu, ghé sát vào bên tai của Rodrigo và thì thầm:

"Je vous aime beaucoup!"

Rodrigo từ giây phút đó nhìn chằm chằm vào Leo mà đỏ ửng mặt. Cậu ta nhìn đối phương một hồi lâu, đến mức ly cà phê trên bàn nay đã nguội hoàn toàn. Gì mà Je rồi vous, aime? Trông bộ dạng của Rodrigo giống như hoàn toàn không đoán được Leo đã nói gì với cậu ta. Tuy nhiên, cảm giác sung sướng của cậu ta khi được Leo nói câu đó thì lại hoàn toàn không hề giả tạo.

"Em... chịu thua! Anh dịch câu sang tiếng Tây Ban Nha có được không?"

"Thôi, anh nghĩ em đừng nên biết sẽ tốt hơn."

Rodrigo nằng nặc:

"Nói cho em nghe đi!"

Leo cười lắc đầu, đỏ mặt:

"Anh không muốn nói ra đâu!"

Hai người sau đó chuyển sang hỏi thăm nhau về tình hình tại câu lạc bộ của mỗi người, diễn biến ở Argentina và Pháp ra sao, có gì mới mẻ,... Rodrigo kể cho Leo biết rằng, từ sau vòng loại khu vực thì cậu ta đã tiến bộ rất nhiều ở CLB bên La Liga. Chắc chắn cậu ta sẽ là một tiền vệ chơi giỏi ở kỳ World Cup cho Leo chiêm ngưỡng.

Còn Leo thì nói về cuộc sống của mình ở PSG, yên bình thì có nhưng chính vì câu lạc bộ có quá nhiều siêu sao, anh không thể toả sáng nhiều như trước kia anh còn ở FC Barcelona. Một phần là vì tuổi Leo đã cao, còn phần lớn là anh không muốn cướp thành tích của bất cứ ai ở câu lạc bộ ở chốn xa lạ. Do đó, Leo là người sẵn sàng nhường lại tất cả cú sút, luôn luôn kiến tạo cho tiền đạo khác như Neymar và Kylian Mbappe ghi bàn. Anh hoàn toàn không còn tham vọng như thời trẻ nữa.

Sau khi hai ly cà phê đã cạn sạch, Rodrigo là người chủ động tan cuộc:

"Thật tốt khi được đến Paris để thăm anh. Em đã có đặt phòng nghỉ ở gần nơi anh luyện tập tại PSG, có gì anh hãy đến thăm em tại *địa chỉ*. Em ở lại đây hai ngày, rồi sau đó em sẽ lên máy bay để quay về CLB."

Leo ngạc nhiên nói:

"Em đã đặt khách sạn rồi sao? Anh còn dự định sẽ hỗ trợ em việc đó!"

"Đúng vậy, gần PSG. Anh có thể đến với em bất cứ lúc nào."

"Được rồi!" Leo gật đầu.

.

.

Dọc đường về nhà thật thanh tĩnh. Leo ngồi cùng Rodrigo bên trong chiếc xe taxi.

Hai người đều không nói gì cả cho đến khi Rodrigo là người chủ động đập tan không khí im lặng đó. Cậu ta chậc chậc một chút làm cho Leo dừng thả lỏng mà bối rối. Sau đó, Rodrigo luồn bàn tay của mình đan chặt vào tay của Leo, thừa nhận một sự thật:

"Đừng quên... từ ban nãy, chính là em đã giả ngu với anh. Em thực ra cũng đã biết một chút tiếng Pháp bởi vì mẹ em đã dạy cho em. Có phải khi nãy anh đã nói là 'Anh rất thích em' có đúng không?" Rodrigo cười khúc khích.

Leo đỏ mặt cúi đầu thừa nhận:

"Um... đúng vậy!"

"Em cũng rất thích anh, Leo! Em sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ anh, dù có bất cứ giá nào!" Rodrigo nhún vai.

Quả thực, đây chính là lý do mà Paris luôn luôn được mệnh danh "thành phố của tình yêu" (The City of Love). Bởi vì nó thật đúng với hai con người Argentina hẹn gặp nhau ở nơi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com