Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết Nguyên Đán 🧧

Hình: Lạy ô tê pê, thắp nhang cúng n cái. Dính gì mà như keo dán sắt, như đinh đóng cột 😌

...

Tết Nguyên Đán là dịp lễ đầu năm mới theo Âm lịch tại các nước Đông Á và Đông Nam Á. Tuy nhiên, không ít người tại Argentina và các nước phương Tây khác cũng đều nhiệt tình hưởng ứng nhân dịp lễ này.

Tranh thủ sau khi chiến thắng trận đấu giao hữu giữa PSG và một câu lạc bộ Al Nassr bên Ả Rập Xê Út, Leo xin phép được nghỉ lễ để hưởng ứng nhân dịp chỉ có tại những nước ven phía tây Thái Bình Dương (chuyện này thì rất đơn giản tại PSG). Theo thói quen, sau khi hay tin Leo được nghỉ thảnh thơi thì Rodrigo cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để đến bên cạnh anh ngay lập tức. Leo hẹn gặp cậu ta tại Hồng Kông tại sân bay vào tối ngày hôm sau, sau trận giao hữu để cùng nhau vui chơi hưởng ứng phong tục truyền thống của châu Á.

6 giờ sáng mùng 1 Tết, Leo thức dậy từ bên trong khách sạn sau khi ngủ thẳng giấc suốt một đêm dài. Anh hé mở cặp mắt và ngắm nhìn bốn phía thì không thấy hình bóng của Rodrigo đâu. Trong lòng anh mặc định thầm nghĩ, nhất định cậu ta đã ra ngoài tập thể hình hay làm gì đó...

Tuy nhiên, vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ thì đập vào mắt anh chính là một Rodrigo đang nấu nướng chuẩn bị bữa sáng. Chỉ cần Leo bước lại gần một chút thì linh cảm bên trong Rodrigo sẽ phát tính hiệu ngay. Cậu ta quay mặt lại và chìa ra cho anh điểm tâm châu Á, và nói:

"Xi Nian Kuai Luo. Chúc anh năm mới vui vẻ, Leo." Rodrigo nói câu đầu bằng tiếng Hoa. Những câu sau nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Tất cả đều mang ý nghĩa là chúc mừng năm mới.

"Rodri, chúc mừng năm mới!"

Trên tay của Rodrigo chính là món bánh mật Trung Quốc kèm chả nem, một loại ẩm thực kỳ lạ khiến cho Leo phải trừng mắt nhìn lâu.

"Đây là đặc sản của châu Á, em đã học được từ trên mạng và làm riêng cho anh đấy, Leo. Mời anh dùng thử." Rodrigo nghiêm túc nói, miệng hơi mỉm cười và mời Leo ăn sáng.

Leo ngồi xuống bên cạnh bàn ăn và tiếp nhận đĩa đồ ăn. Một tay anh cầm cái xiên và một tay cầm con dao nhỏ, đem cắt ra và nếm thử.

"Ngon cực!" Anh đỏ ửng mặt nói. "Không ngờ là em làm ngon tới vậy đấy, Rodri!"

Rodrigo tự hào một chút, cậu ta cũng ngồi xuống theo anh rồi gợi ý:

"Chúng ta tranh thủ ăn thôi. Em biết ở đây có nhiều nơi hấp dẫn mà chúng ta cần phải đi lắm đấy. Châu Á là một địa điểm tuyệt vời, nếu như chúng ta biết khám phá."

Leo tò mò vui vẻ hỏi:

"Khu trò chơi sao?" Làm cho anh gợi nhớ đến... tàu lượn siêu tốc tại Buenos Aires.

Rodrigo lắc đầu:

"Cũng không hẳn thế. Nhưng mà... chúng ta có thể thưởng thức trước tiên là văn hoá của người phương Đông..."

Bọn họ cùng nhau tranh thủ ăn sáng, rồi thay quần áo và bước ra khỏi khách sạn (sau khi đã bịt kín mặt mũi xong xuôi).

.

Đầu tiên là bọn họ đến lễ hội Tết ở trung tâm Hồng Kông. Hai người cùng đặt mua vé xem xiếc và có mặt ngay tại bên trong một nhà rạp để thưởng thức các tiết mục:

"Trời ơi!!! Lửa!!! Lửa cháy quá!!!" Là tiếng hét thất thanh hoảng sợ của Leo khi thấy những người Hoa vừa khoa tay múa chân, vừa điêu luyện quơ quẹt một cây đuốc có ngọn lửa cháy bùng bùng.

Rodrigo ngồi quan sát kế bên anh, có đôi khi chính cậu ta cũng phải giật mình khi nhìn thấy người biểu diễn bước lại gần hơn với khán giả để vừa múa lửa vừa tương tác. Vẫn một lần nữa không quên trọng trách của mình, Rodrigo vừa trông chừng vừa bảo vệ Leo không bị người khác phát hiện.

Sau đó, những người diễn viên trong rạp bắt đầu tụ tập lại trước sân khấu, ăn mặc một bộ quần áo chất liệu bằng tơ lụa. Tiếp đến, một đoàn người bên trong hình nộm sư rồng khổng lồ màu đỏ lộ diện trước đông đảo khán giả và bắt đầu biểu diễn một tiết mục hoàn toàn mới. Tiết mục có tên gọi là "Múa lân".

Leo hết lần này đến lần khác bị làm cho thán phục với vô số tiết mục khác nhau cho đến tận giờ ăn trưa. Một mặt, Rodrigo vẫn tiếp tục vừa chăm chú canh chừng cho Leo vừa theo dõi màn trình diễn văn hoá phương Đông thần kỳ nơi đây.

.

Rodrigo nắm tay của Leo và dẫn anh đi bộ khắp phố lớn ngõ nhỏ Trung Hoa. Cậu ta không ngừng giơ ngón tay lên chỉ trỏ giới thiệu cho Leo biết từng hoạt động đặc sắc chỉ có tại đô thị Hồng Kông.

Leo thì hứng thú tới mức không thể không kéo Rodrigo lại mua thật nhiều quà cáp tại phố Trung Hoa. Một phần là để làm quà lưu niệm cho chính anh, một phần là để mua cho Rodrigo mặc dù cậu ta không thấy cần cho lắm, và một phần là để trao tặng cho đồng đội của anh tại PSG.

"Đây là chợ hoa!" Rodrigo nói. Rất nhiều loài hoa có mặt tại chợ Tết như hoa mai, hoa đào, hoa lay ơn, hoa đồng tiền,... Theo tập tục, muôn ngàn màu sắc cao quý của những loại hoa nêu trên đều có thể mang lại tài phú. Khi đem hoa tươi trang trí cho ngôi nhà hoặc tặng lại cho người khác đều được tin rằng có thể sẽ mang lại vận may trong tương lai.

Bọn họ đi dạo được một lúc cho đến khi dừng lại tại một dòng sông. Nơi đây tổ chức các hoạt động như đi phà tham quan thành phố dành cho du khách nước ngoài, đua thuyền, câu cá,...

"Mình đi thuyền được chứ?" Leo do dự hỏi, trong lòng anh rất muốn được leo lên chiếc thuyền ấy (mặc dù thực tế anh đã ngồi lên du thuyền rất nhiều trong quá khứ).

"Có thể."

Rodrigo gật đầu và Leo nắm cánh tay kéo cậu ta đi theo. Leo thanh toán phí lên thuyền và bắt đầu dành cả buổi chiều để đi ngắm cảnh, quan sát đô thị hiện đại xung quanh.

.

Rốt cuộc, tưởng chừng như Rodrigo là người nhiệt huyết nhất trong suốt chuyến đi chơi ấy, nhưng sự thật chứng minh là Leo lại mãnh liệt hơn cậu ta gấp đôi. Mỗi lần Leo được cậu ta dẫn đi đến bất cứ nơi đâu, trong lòng Leo đều không kiềm chế cảm xúc của mình được nữa và đòi hỏi Rodri phải chiều theo ý mình (mặc dù anh có toàn quyền quyết định hơn Rodri). Hai người chơi bời tại Hồng Kông cho đến khi kiệt sức thì mới dừng lại.

Buổi tối ngày hôm đó, Rodrigo chủ động dẫn Leo đi vào một nhà hàng sang trọng. Đây là nhà hàng phục vụ ẩm thực Trung Quốc, Rodri đã tìm hiểu kỹ nhà hàng này sẽ phục vụ đồ ăn phù hợp với khẩu vị của người Nam Mỹ.

Như thường lệ, Leo sẽ gọi 5-6 đĩa thức ăn mà không cần phải suy nghĩ gì. Sau đó, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm Rodrigo, rồi lại đỏ mặt.

Rodri cũng nhìn lại Leo, nhận thấy Leo cũng thường hay đỏ mặt, thế là cậu ta nói:

"Em thấy anh không phải là người biết giả vờ." Cậu ta ôm lấy hai tay lại cười nói.

"Tại sao thế?" Leo tò mò hỏi.

"Bởi vì em quan sát từng cái cách anh hứng thú trước hoạt động mà em đưa ra, và cái cách mà anh vui vẻ khi ăn uống rất nhiều nữa. Đó là điều mà không phải mỗi một con người giả vờ nào cũng có thể che giấu." Rodrigo ghé sát lại gần Leo để nói cho rõ, cố ý không nhắc đến chuyện Leo hay ngượng ngùng với mình.

"Này!" Leo phẫn nộ kêu lên, ngượng đến sôi máu.

Chưa kịp làm gì thì đồ ăn đã được nhanh chóng phục vụ tận bàn. Leo tạm thời quên đi cơn giận của mình, và tập trung ăn uống đáo để. Rodrigo vẫn khiêm tốn lựa chọn một món đồng đều chất dinh dưỡng nhất để đảm bảo thể hình của cậu ta luôn luôn cân đối. Chuyện Leo thoả thích ăn uống quá nhiều vốn dĩ không hề quấy rầy Rodri chút nào, mà ngược lại còn khiến cho cậu ta cảm nhận Leo ngày càng đáng yêu. Ngay cả khi anh cáu gắt nữa.

Kết thúc bữa ăn tối no nê, bọn họ có cuộc trò chuyện.

"Chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai anh muốn đi sang Đông Nam Á chơi. Anh bắt đầu thích châu Á rồi đấy..." Leo thẳng thắn thừa nhận. "... Sau khi có trận giao hữu với Cristiano tại Ả Rập, cùng với vô địch World Cup ngay tại Qatar thì anh thấy châu Á là một khám phá mới."

"Anh thích châu Á? Vậy anh đang tính sẽ du đấu với người dân châu lục ấy hả?" Rodrigo kinh ngạc hỏi.

"Đương nhiên, anh đang cân nhắc hợp đồng với câu lạc bộ bên Trung Đông. Hy vọng bọn họ đủ lương để trả cho anh."

Leo lại đỏ mặt. Căn bản, tiền lương là vấn đề lớn đối với hợp đồng CLB. FC Barcelona đã trở thành một ngôi nhà đen tối đối với Leo vì bọn họ không muốn bỏ ra một số tiền lớn để giữ anh ở lại thi đấu tiếp. Pique cùng với Laporta thậm chí còn thanh lý anh thẳng thừng mau lẹ với giá 0 euro cho PSG nữa.

"Anh thì là người được lợi, còn em thì ở lại bên Atletico Madrid nên chẳng bao giờ có suất đá chính, toàn bị đẩy vào ghế dự bị. Một tuần lương em chỉ có vài trăm ngàn euro, còn không đủ sinh sống chứ nói gì anh hả, Leo." Rodrigo giả bộ tội nghiệp với Leo.

"Tiền không thành vấn đề, Rodri. Chừng nào em bị đuổi khỏi CLB thì anh sẽ sắp xếp cho em. Danh tiếng của anh ở giới bóng đá thì miễn chê rồi."

Leo vỗ ngực tự mãn. Lần đầu tiên Rodrigo mới thấy một Leo thoải mái thể hiện danh hiệu của mình, so với thường ngày giấu nhẹm đi trước mặt cậu ta và mọi người.

"Nhất trí." Rodrigo nhìn chằm chằm vào Leo và cuối cùng cũng cười một tiếng. Leo cũng đỏ mặt nhìn lại Rodri, cười theo cậu ta qua lớp khẩu trang.

Sau ngày hôm đó, bọn họ có những chuyến du lịch sang nhiều quốc gia phương Đông khác như Việt Nam, Thái Lan, Lào, Singapore, Malaysia,... trong suốt tuần lễ Tết Nguyên Đán. Kết thúc chuyến du lịch là mỗi người quay về CLB của riêng mình, hai người vẫn thường giữ cập nhật cho nhau qua điện thoại và chờ ngày hội ngộ kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com