Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

Gia đình Lan Ngọc vừa mới phải chuyển nhà vì khó chịu với hàng xóm, là bà con dòng họ, cũng như muốn tìm đến một nơi ở tốt hơn, phù hợp hơn. Lan Ngọc không phàn nàn gì, vì nhà mới có vẻ khiến nàng động lòng, có cây cối, có khoảng trống chứ không quá xô bồ tấp nập, có con đường nhỏ vừa đủ cho ô tô đi vào. Dù nhà mới của nàng không quá lớn nhưng mọi thứ đều yên bình như ý nàng muốn trừ một thứ, bà chị hàng xóm nhiệt huyết nhà đối diện.

Bà chị hàng xóm tên Trang, lớn hơn nàng 3 tuổi thì phải, sống một mình ở nhà đối diện 3 tầng lầu 1 sân thượng, người bé xíu mà ở cái nhà to cho lắm. Rất giỏi mồm miệng, nàng thấy ai cũng thích chị ta, riêng nàng thì không thích lắm, vì trông chị ta cứ tẻn tẻn mát mát, đặc biệt là đẹp gái ngang ngửa nàng - cho vào sổ đen.

Con bé mới chuyển đến cùng gia đình, tên Lan Ngọc, tên đầy đủ hình như là Ninh Dương Lan Ngọc, nhỏ hơn chị 3 tuổi, còn học đại học, năm 3 hay gì đấy. Là con gái giữa nhà họ Ninh, giữa em trai và chị gái, em trai còn là học sinh, chị gái lấy chồng sống ở nhà chồng. Đẹp gái nhưng có vẻ không niềm nở lắm, mặt lúc nào cũng nhìn chị mà cau có, Thuỳ Trang khá khó chịu về cái bản mặt đó, nhưng mà cười lên thì chị chịu.

Thật sự thì Lan Ngọc đã được ra mắt với Thuỳ Trang trước khi chính thức chuyển đến đây, qua những lời giới thiệu từ mẹ nàng. Cái thứ khôn nhà dại chợ Thuỳ Trang thấy bố mẹ nàng sửa sang nhà cửa trước khi dọn đến cũng bẽn lẽn qua phụ giúp vì quá rảnh để ở nhà. Do đó mà tiếng tăm của Lan Ngọc cũng được Thuỳ Trang biết đến chút ít từ trước, và Thuỳ Trang cũng dần thân hơn với mẹ nàng.

Sân thượng nhà Thuỳ Trang ngang với ban công phòng nàng, như chọi thẳng vào nhau. Nàng có thói quen hay ngồi thẩn thơ vào buổi chiều, và sang nhà mới thì nàng bắt ghế ra ban công nghênh ngang ở đó ngắm trời ngắm mây, ngắm con đường nhỏ phía dưới, ngắm những chuyển động của cuộc sống như một thi nhân đang nghiền ngẫm cái thi vị. Nhưng mỗi lần nghe tiếng động phát ra từ nhà bên kia thì nàng lại vội vụt chạy vào trong, nàng không thích phải trò chuyện với người lạ, và cũng không có nhu cầu đó, nên nàng cũng sợ chạm mặt Thuỳ Trang, sợ đâm ra không thích, nàng không thích Thuỳ Trang chẳng vì lí do gì. Ấn tượng đầu tiên của nàng khi nhìn thấy Thuỳ Trang là: người gì mà nhiệt tình quá vậy, và ấn tượng để lại sau vài ngày chuyển đến là: người gì mà nhiều chuyện dữ vậy.

Qua lời mẹ kể lại thì nàng được biết Thuỳ Trang một mình xa gia đình đến đây lập nghiệp, nhưng nàng cá nhà chị ta cũng giàu nứt đố đổ vách mới có cái nhà cỡ đó cho chị ta mà trú mà ngụ. Nếu gia đình vốn không có của ăn của để mà chị ta được như thế thì chắc là hàng hiếm, mới tí tuổi mà cơ ngơi đồ sộ, nhà lầu xe hơi đồ hiệu, nàng nể.

Cả tuần chuyển đến nhưng nàng chưa nói chuyện đàng hoàng được với Thuỳ Trang câu nào, dù chị vẫn thi thoảng xuất hiện ở nhà nàng vào những buổi chập tối sau bữa cơm để tâm sự cùng mẹ nàng. Câu nói dài nhất nàng từng nói với chị là "Em chào chị Trang" rồi bỏ lên lầu, và cái lần nói chuyện đầu tiên lại thẹn muốn đi đầu xuống đất.

Hôm nay Lan Ngọc lại như mọi ngày, ra ban công ngồi ngân nga mấy câu hát yêu đời yêu ta. Nhưng khác với mọi hôm, có tiếng động phát ra từ bên sân thượng nhà Thuỳ Trang, hai bé chó nhỏ nhà Thuỳ Trang hôm nay cũng đứng trên sân thượng. Thấy nàng ngồi ngẩn ngơ ở ban công, chúng nhìn nàng chăm chăm rồi tự dưng sủa lên làm nàng hết cả hồn, hai đứa nhỏ ồn hệt mẹ nó.

"Sủa gì mà sủa, bộ tưởng mình hai đứa biết sủa hả?"

Lan Ngọc đứng dậy chống tay vào ban công nhìn sang nhà người kia, chả hiểu sao cả hai cứ vẫy đuôi nhưng mồm thì lại au áu vào mặt Lan Ngọc. Và với cái tính láu cá vốn có của mình, Lan Ngọc cũng áu áu vài tiếng lại với tụi nhỏ, nhưng hai bé có vẻ chẳng chịu thua, và cứ 1 người 2 chó ồn ào với nhau.

"Sao em chửi nhau với chó nhà chị vậy?"

Thuỳ Trang từ ở đâu đứng lên nhìn nàng với cái mặt ngơ ngác làm Lan Ngọc giật nảy người, vì bị tường che mất nên nàng không thấy được mối đe doạ ẩn nấp tên Thuỳ Trang đang lọ mọ làm gì đấy. Lan Ngọc thấy mặt nàng nóng lên, nhìn lấy Thuỳ Trang mặt ngờ nghệch đeo bao tay tay cầm xẻng cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, và nụ cười vô tình của Thuỳ Trang làm cuộc trò chuyện được tiếp tục vang lên.

"Chị ở đâu lòi ra vậy?"

"Chị ngồi đây nãy giờ mà"

"..."

"Mà sao em sủa dợ?"

Thuỳ Trang vừa cười vừa hỏi, một câu thôi đủ làm nàng đầu hàng vô điều kiện.

"Em chọc mấy bé thôi"

"..."

"Chó nhà chị dễ thương he, em giỡn với hai bé nó xíu thoi hà"

"Muốn thì em qua chơi cũng được, chị rảnh lắm"

Lan Ngọc cười sượng trân nhưng vẫn nặn ra được một câu trả lời hợp lí để chữa cho cái mồm đi hơi xa của nàng. Còn gì nhục hơn đang sủa mà cái bà mình không thích đứng đó chứng kiến hết chứ. Thuỳ Trang chỉ cười cười rồi lại cắm cúi làm tiếp, chị cũng chẳng quan tâm lắm, cái bé con trước mặt này có vẻ không thân thiện với chị, trêu quá chị sợ sẽ bị bé nhà bên ghét mất.

"Dạ dạ"

Lan Ngọc thừa cơ hội phóng vào phòng kéo hết rèm lại, một chuyện bé tí nhưng sao nàng thấy như vừa làm cái gì đó mất hết thể diện. Thêm một lý do để nàng trằn trọc đêm nay và thêm một cái cớ ngớ ngẩn để nàng không ưa chị hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com