Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

Chắc tại Thuỳ Trang hợp người lớn tuổi, trông chị ta ngoan ngoãn, lành tính, tươi tắn, xán lạn, gọi thì dạ bảo thì vâng, rất ra dáng con dâu quốc dân, thảo nào mấy cô trong xóm ai cũng khoái, và mẹ nàng không phải ngoại lệ. Thuỳ Trang ngoan lắm, còn trẻ mà giỏi mà ngoan mà xinh, có khi là hình mẫu để mấy người như nàng tối về nằm mơ cũng có đấy chứ. Vì thế nên mẹ nàng cũng xem chị như con cháu trong nhà, nàng mà là con trai chắc mẹ nàng đã qua đó hỏi cưới Thuỳ Trang cho nàng rồi, và không hỏi cưới được nên mẹ nàng đã gợi ý cho nàng sang kết bạn với chị.

"Coi nói chuyện với bé Trang đối diện đi con, nó xêm xêm tuổi con, chơi chung cho có bạn có bè, cứ im im rồi ru rú trong nhà hoài"

Như mọi bữa cơm nhà của bao gia đình khác, cơm nhà nàng đôi khi sẽ là một bữa tán dương con mình, hoặc là một bữa soi chuyện nhà người ta, hoặc sẽ là một bữa dạy con những hành trang vào đời, hết chuyện học tập sẽ là chuyện nhà cửa rồi chuyện tương lai, chuyện con nhà người ta, và hôm nay là chuyện nàng không chịu hoà nhập với xung quanh.

"Con thà chơi với dế còn hơn chơi với bà đó"

"Nói như con trên đời toàn dế"

"Dạ biết ồi, để từ từ con quen nhà quen cửa đã"

Đúng thật là ở gần đây chỉ có mỗi Thuỳ Trang đồng trang lứa với nàng, có thì toàn người lớn, có thì toàn mấy nhóc lóc chóc đứng ngang eo ngang ngực nàng, nên nàng những ngày mới đến đều làm bạn với phòng ngủ rồi làm bạn với cây lau nhà, với chổi, với chén bát. Nàng cũng muốn kết bạn với Thuỳ Trang lắm, nhưng nàng lỡ chảnh, lỡ chảnh rồi thì phải để từ từ rồi bớt chảnh không thì lại mất giá. Một người được bố mẹ khen hết lời như thế chắc chắn là rất tốt để nàng học hỏi.

"Con chào cả nhàaaa"

Nữa rồi đó, mới nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện, đúng hẹn lại sang nhà nàng mà nói mà cười. Thuỳ Trang không qua thường xuyên, chị giãn ngày, nhưng mỗi lần qua đều làm nhà nàng rộn ràng. Dạo này nàng mới để ý, tuy gầy nhưng mặt Thuỳ Trang trông tròn ủm đáng yêu vô cùng, đã thế còn thêm cái giọng chu che hết nước chấm khi nói chuyện với người lớn nữa chứ. Lan Ngọc đứng ở bếp rửa bát nhưng tâm vẫn cứ ngóng ra nơi Thuỳ Trang vì vừa nhớ lời mẹ dặn, tại nàng chảnh mà chị ta cũng thờ ơ nên mới không nói chuyện được chứ bộ. Thuỳ Trang chẳng thèm quan tâm đến nàng vì nàng có vẻ lạnh nhạt với chị, không thích chị thì chị cũng không thèm nói năng gì tới, chả ai rảnh mà đi lấy lòng một nhỏ chẻ châu.

Sau vài lần Thuỳ Trang sang nhà chơi, nàng đã chủ động ngồi tiếp chuyện cùng chị, vì ham vui. Và nàng nhận ra chị Trang mà nàng hay thầm mắng trộm chửi đúng thật là ngoan xinh yêu. Nhiều lần như thế thì nàng thân hơn hẳn với Thuỳ Trang, không đi học không bận bịu thì cứ chị Trang mà thẳng tiến sang nhà chị. Dăm ba hôm lại gọi Thuỳ Trang sang ăn tối, Thuỳ Trang cũng biết phép tắc, trà sữa hay vài món lặt vặt, đi đâu về cũng có cho nàng và em nàng.

Nàng mới phát hiện rằng Thuỳ Trang có lắm tật xấu, và cái tật nàng thấy rõ nhất là bỏ bữa. Chị hầu như cả ngày chỉ ăn cái bánh uống miếng nước vẫn có thể sống tốt, đến mức người đã lùn rồi còn nhỏ xíu. Và chẳng hiểu vì cớ sự gì mà nàng lại đi than vãn chuyện đó với mẹ nàng, vì điều đó mà Thuỳ Trang được ăn cơm nhà nàng nhiều hơn.

"Mẹ em kêu bưng qua cho chị"

Lan Ngọc đứng trước nhà Thuỳ Trang sau khi đã nhắn tin dặn dò kĩ lưỡng chị hãy ra mở cửa nhà cho em, với trên tay là một tô bò kho đầy ú nụ kèm một ổ bánh mì.

"Sao nhà em cho chị hoài dậy"

"Ai biết đâu, chắc tại nhìn chị như đói ăn"

Lời nàng vừa nói đã làm Thuỳ Trang vô thức bật cười, trước khi gia đình nàng chuyển đến thì chị cũng nói chuyện thân thiết với hàng xóm xung quanh, nhưng đến mức như này thì chưa từng. Có lẽ là duyên là số, gặp được những người bạn như này quả thật là may mắn của Thuỳ Trang.

"Chắc vậy rùi"

"Là vậy chứ chắc gì nữa, trông chị gầy nhom như suy dinh dưỡng ấy"

"Tại dạo này chị bận quá"

"Bận cũng phải ăn vào, em về à"

Thuỳ Trang cứ ru rú ở nhà, chị bảo chị làm công việc tự do nên thích ở đâu thì ở. Chị sống bằng đồ ăn ngoài, bếp nhà Thuỳ Trang chắc 1 tuần chỉ được sưởi ấm 2, 3 bữa. Lan Ngọc đã chịu mình vô duyên để chỏ mũi vào chuyện ăn uống của chị và bắt chị học nấu ăn đi vì ăn ngoài nhiều không tốt. Ai ngờ Thuỳ Trang nghe lời nàng thật, Lan Ngọc cũng góp sức vào bếp nhà chị bằng những lần nấu vài món ăn chơi, những món mà mẹ biết mẹ chửi vào đầu vì sợ làm ở nhà không ai dọn hộ. Tình làng nghĩa xóm cứ thế được vun vén, sau hơn nửa năm chơi với nhau, cũng đã thân đến mức lôi chuyện tình cảm ra thảo luận.

Thuỳ Trang bảo với nàng rằng trước giờ chỉ toàn lo học nên chưa yêu ai bao giờ, nàng cũng mơ hồ đoán được điều đó vì trông Thuỳ Trang ngây thơ non tơ thật, nhưng nàng vẫn phải cười vào mặt chị vì 24 tuổi đầu chưa yêu ai. Chả bù cho nàng, từ cấp ba đến giờ bao nhiêu anh nhưng chẳng anh nào là lâu là bền, có khi như Thuỳ Trang lại sướng cái thân.

"Chị ơi em không thích thằng này mà nó cứ nhắn tin cho em, làm sao đây chị"

Hết nằm dài ở nhà mình rồi lại nằm dài ở nhà Thuỳ Trang, Lan Ngọc đang nằm vắt vẻo trên sô pha nhà chị, đầu gối lên đùi Thuỳ Trang hết sức thoải mái nghịch điện thoại. Đôi lúc nàng có mặt ở nhà chị chẳng vì lý do gì cả, chỉ là đổi địa điểm để nằm thôi.

"Lóc"

"Người ta có làm gì em đâu"

"Vậy thì kệ đi"

"Nhưng mà kệ thì tội người ta"

"Vậy trả lời lại người ta đi"

"Nhưng mà phiền quá"

"Vậy làm nó hết phiền đi"

"Làm sao?"

"Em nín họng lại là hết hà"

"..."

"Em quá trời phiền luôn á Ngọc"

"Em hong có phiền nhéeee"

Thuỳ Trang chỉ cười rồi véo lấy má nàng, Lan Ngọc không để tâm với những hành động này, nó bình thường với nàng. Có thể là vì nàng luôn được đối đãi như thế, bạn bè nàng ai cũng hết xoa đầu rồi bưng lấy mặt nàng mà cưng mà nựng, nên những việc đụng chạm của Thuỳ Trang cũng không làm nàng thấy bận tâm.

"Sao em nhìn mấy thằng đàn ông con trai em không thấy hứng thú chị ơi"

"Chắc tại em không muốn yêu đương"

"Em có mà, em muốn có bồ"

"Yêu trai không được thì yêu gái đi"

"Em không yêu con gái"

"Vậy con gái yêu em thì em có yêu hông?"

"Không, mẹ em giết em chết đấy"

"Giờiiii, yêu mà sợ mẹ"

"Thiếu gì thằng mê em mà kêu yêu con gái, chị cứ dở hơi đi"

"Bớt điêu"

"Chị nhìn em nè, thấy gì không"

"Thấy gì?"

"Xinh đẹp đó, đẹp vậy ai điêu chị"

Thuỳ Trang lại cười vào mặt nàng, nhưng đôi khi sự xinh đẹp cũng là một rào cản của tình yêu. Vẻ ngoài là thứ thu hút người ta đầu tiên, và nếu nó quá tầm với, thì chẳng ai muốn thử sức để với tới.

"Mà mai chị muốn đi ăn sáng không?"

"Thôi, ai lại dậy sớm bao giờ"

"Đi với em cho vuôi, em bao"

"Bún bò nhé, rồi cà phê nữa nha"

Lan Ngọc nhìn chị với cái vẻ không còn gì khinh thường hơn. Bình thường thì nhịn đói, nhịn khát, nghe "em bao" thì lại được bún bò đòi thêm cà phê, biết sao ở cái nhà to tổ chảng rồi ấy.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra êm đềm, một tình bạn diệu kì giữa một xóm nhỏ yên bình. Nhưng rồi có một việc khiến cho cả hai vượt mức chị chị em em, và Lan Ngọc đã rối trí về việc đó, đến mức nàng không muốn gặp mặt Thuỳ Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com