Chương 108: Прощай навсегда, мой друга (6)
Trên điện tâm đồ, nhịp tim chậm dần, rồi kết thúc trong 1 đường thẳng.
-Được rồi: Mở xương sườn!
Chiếc xương sườn chắn cho tim ngay lập tức được những y tá cưa và mở ra. Tôi tiếp tục mở lớp phúc mạc phổi (là lớp mỏng bao quanh toàn bộ khu vực dưới xương sườn, đừng nhầm lẫn với màng phổi-lớp màng bọc quanh phổi).
Tôi lấy tay, đẩy nhẹ phổi trái ra.
Ôi trời ơi, cái gì thế này!
Trên quả tim, nơi có hệ thống mạch máu chính dẫn đi khắp cơ thể, có 1 viên đạn cỡ 7,62mm Nato kẹt vào khu vực cung động mạch chủ và nhánh động mạch phổi mới đau cơ chứ! Dù đã phẫu thuật dã chiến nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ sợ đến mức này.
Đã qua 5 phút kể từ khi máy tuần hoàn khởi động. Thời gian đang trôi đi. Phải nhanh lên!
-Phụ tá, lau mồ hôi giúp tôi.
Khi lau xong, cậu ấy hỏi tôi:
-Đồng chí Vlad, khó lắm à?
-Ừ, tôi chưa gặp bao giờ. Ca này... Khó cứu. Tôi nghĩ, nếu là thầy Tuấn, chắc ông ấy sẽ toát mồ hôi hột đấy.
-Nhưng...
-Không sao. Tôi sẽ cố.
Sau đó, tôi nhắm mắt 1 chút.
Tôi cảm nhận được rằng, khi thời gian càng ngày trôi đi, thì tim tôi càng đập nhanh, mạnh hơn. Đầu óc cũng thông suốt hẳn. Từng phân tử Andrenalin và Norandrenaline đang chảy khắp cơ thể.
Tôi mở mắt ra. Xung quanh tôi, vạn vật, con người trở nên bé nhỏ. Duy chỉ có viên đạn kẹt thì tôi thấy nó to, to đến mức tôi có thể dùng tay không gắp ra cũng chẳng hề gì.
Nhưng tôi không có liều. Cầm phanh lên, tôi chọc hai đầu phanh kẹp chặt viên đạn, rồi từ từ lôi ra. Chỉ cần 1 sai sót nhỏ thôi, viên đạn sẽ cắt trúng động mạch chủ thì cậu ta sẽ xong đời.
Nhẹ nhàng, bình tĩnh... Từ từ, nhẹ nhàng...
Viên đạn bóng vàng dần dần nhô lên. Đội y tá dùng phanh để kéo banh cung động mạch chủ ra để tránh vướng vào viên đạn.
"Cạch!"
Viên đạn được lôi ra khỏi động mạch chủ.
-Còn bao nhiêu phút nữa?
-Thưa chỉ huy, còn 2 phút nữa.
-Được, kiểm tra lần cuối.
Đội y tá nhấc mạch lên, soi kĩ đàng hoàng xem mạch có vết gì không. Và khi xác định rằng không còn gì nguy hiểm nữa, tôi gật đầu.
Máy tim phổi nhân tạo dừng hoạt động. Tôi bắt đầu bóp tim. Đội y tá bắt đầu tiêm hỗn hợp Apsirin cùng Adrenaline liều 10mg và bóp bóng lồng ngực. Sau khi bóp xong khoảng 30 nhịp, tôi thả tay ra, kêu họ bắt đầu chuẩn bị kích tim.
4 điện cực được dán quanh 4 góc ngực. Y tá vặn nút tái tạo nhịp tim, rồi ấn công tắc. Phát đầu tiên, điện tâm đồ chỉ hiện thị 1 nhịp to, 1 nhịp nhỏ. Phát thứ 2, nhịp tim duy trì khoảng 10s thì dừng. Phát cuối cùng, nhịp tim bắt đầu đập ổn định, dù chậm và bé. Tôi thấy tình hình đã ổn, liền đóng xương sườn, phúc mạc và da vào.
Sau đó, tôi bước khỏi phòng mổ, nhận khăn tay, lau sạch mồ hôi trên trán.
Tôi rảo bước ra khỏi phòng bệnh, tiến về phía lều tham mưu.
Trên bàn, tài liệu đã để sẵn đủ. Cầm chai nước, tôi tu ừng ực. Rồi bật quạt lên.
Tôi mở bịch ra, lấy tập ảnh và dữ liệu ghi âm từ các báo cáo lúc trước và mới thu thập sáng nay.
Xem xong, tôi bắt đầu viết báo cáo trình lên trên chỉ huy.
Cũng may là tôi có cái máy đánh chữ nên việc viết cũng dễ hơn rất nhiều.
Nhưng để làm 1 bản báo cáo chi tiết như phòng tuyến của địch thì tôi cũng phải đánh hết 2 ngày thì may ra mới xong.
.......
Buổi tối.
11 giờ đêm
Ơ... Hờ... Oáp!....
Tôi vươn vai rồi đưa tay bóp gáy của mình.
-Ui cha, đau thế. Mệt quá đi!
Tôi để yên chúng trên đấy, tắt đèn rồi úp mặt lên cái kệ gỗ, chỉ kịp cởi giày xuống.
Hôm nay là 1 ngày thật mệt mỏi...
Còn tiếp ....
----------------
Phần của tác giả:
Chậc, mai tôi phải đi trực tuần rồi.
Đợt trực tuần này, tôi "may mắn" được trực vào đúng đợt thi vào 10 (Ối giời ơi!)
Sau đợt thi vào 10 lại là đợt thi tốt nghiệp.
Với tư cách là tác giả, người nhận được sự ủng hộ của mọi người, tôi xin chúc những người đọc đang sắp tới bước ngoặt của cuộc đời này, hãy vững tin vào kiến thức của mình, tiếp tục tiến lên, tin tưởng vào bản thân. Đừng hoảng loạn, đừng nghi ngại, mà hãy làm bài thật tốt, nắm chắc tương lai. Tôi mong tất cả mọi người sẽ toại nguyện như ý của mình!
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com