Chương 112: Chiến dịch Vega-Phần 1: Pháo đài và rừng rậm (3).
1 tuần sau...
Thứ hai, ngày 8 tháng 8 năm 2041.
3 giờ sáng.
Chiếc đồng hồ của tôi reo lên.
Tôi thức dậy trong lều Tham mưu Sư đoàn.
Tôi dụi mắt, rời khỏi bạt ngủ.
Cuối cùng ngày này đã tới.
Đã đến lúc TRẢ THÙ!
____________
3:50 phút sáng.
Sau khi xử lí bản thân xong, tôi lên chiếc T-24 của mình.
-Paul, cậu lái xe đến doanh trại Lữ đoàn xe tăng cận vệ Warsaw Germaniya số 48 giúp tôi nhé.
-Vâng.
Xe tăng đi với tốc độ lên tới 80km/h. Tôi mở cửa nóc lên. Gió thổi tốc vào mặt khiến mặt tôi méo xệch. Thôi, chui lại vào trong xe cho ấm.
Trời bên ngoài tối đen như mực. Ở Việt Nam giờ này thì đang tới mùa mưa. Nhưng tại Pháp, lại tới mùa lạnh. Nói thẳng ra, thì... Lạnh vãi nhái.
Nhiệt độ ngoài trời chúng tôi hiện tại là khoảng 15-18⁰C. Và cái phổi của tôi bắt đầu hành hạ tôi.
Viêm phổi. Đó là tên căn bệnh đã bám riết lấy cơ thể tôi. Khi tôi còn bé, đất nước chưa phát triển hoàn toàn, tôi bị viêm phổi. Nhờ ơn nó, cả hệ thống hô hấp của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, mỗi khi chuyển mùa, tôi lại tái phát di chứng. Haizzz. Lần đầu tiên khi tới Liên Xô du học, tôi từng suýt chết tại bệnh viện Leningrad. Mệt lắm... Nếu như không phải bác Hai và bác Mevedev đòi kêu tôi đi thì tôi đã... Chậc...
______________
4 giờ sáng.
-Thưa Tham mưu, chúng ta tới nơi rồi ạ.
-Ừm. Dừng xe đi. Các cậu vất vả rồi. Ăn uống thật no vào rồi nghỉ ngơi. Mấy hôm sau sẽ rất là căng đấy.
-Rõ!
-Ừm. Nina!
-Báo cáo chỉ huy, có mặt!
-Mở cửa tháp pháo, mở thang tháp pháo!
-Rõ!
Nina thực hiện lệnh, liền mở bộ thang tháp pháo và cửa nóc. Tôi chui ra khỏi tháp pháo, rồi nhảy xuống đất.
-Xin hỏi, đồng chí là...
-Tôi là Vladinov Stepanovich Khatritonov, Tham mưu sư đoàn, quyền chỉ huy lữ đoàn ta.
-Mật khẩu là?
-Hỡi vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!
-Mật khẩu chính xác. Lữ đoàn trưởng đang đợi đồng chí chỉ huy.
Tôi vỗ vai cậu lính canh.
-Canh phòng rất tốt. Cứ tiếp tục phát huy.
-Rõ!
-Vậy nhờ cậu cho xe tăng bên tôi vào để họ nghỉ ngơi với nhận tiếp tế.
-Rõ!
....................
Tôi bước vào trong doanh trại Lữ đoàn. Hiện tại, cả lữ đoàn đang tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.
Bước đến trước lều của cậu cấp dưới của tôi. 1 cậu lính hậu cần đang đứng canh ở đó. Tôi hỏi cậu ấy:
-Chào cậu.
-Vâng, chào đồng chí.
-Tôi muốn tìm đồng chí Lữ đoàn trưởng.
-Thưa đồng chí Tham mưu, hiện tại Lữ đoàn trưởng đang ở hào xe tăng.
-Ừm. Cảm ơn cậu.
-Đã rõ.
___________
Tôi theo lời cậu ấy, tiến tới hào xe tăng. Nhanh chóng, tôi tới cạnh Stefan.
-Stefan, mọi thứ thế nào rồi?
-Vẫn ổn, thưa Tham mưu. Mà cũng sắp xong rồi.
-Được. Cứ tiếp tục thế nhé.
-Rõ.
Tôi lấy bộ đàm, gọi cho anh Pugachov.
-Alo, Sư đoàn trưởng phải không? Bên trên đã chuẩn bị pháo, bom, quân lực xong chưa?
-Rồi, nhưng phải đợi cho bọn Nato trong pháo đài điều quân sang Sedan đã, rồi chúng ta mới có thể bắt đầu đánh.
-Rõ. Vậy khi nào chúng ta xuất phát.
-Khi tôi lệnh cho cậu qua bộ đàm.
-Em hiểu rồi. Vậy để em nói với Stefan.
-Ừm.
Ngắt kết nối bộ đàm, tôi quay vào, nói với Stefan:
-Này, Stefan. Tí nữa công tác chuẩn bị xong rồi thì cậu cho binh sĩ nghỉ ngơi nhé. Khi nào Sư đoàn trưởng ra hiệu thì chúng ta sẽ hội quân chung với Sư đoàn.
-Anh Pugachov bảo thế à?
-Ừm.
-Em hiểu rồi. Vậy anh cũng nghỉ ngơi đi.
-Kha! Anh mày nghỉ ngơi đủ rồi. Giờ thứ anh muốn nhất là quân ta nhanh lên, để anh xuất quân đánh chúng nó!
-Anh muốn báo thù à?
-Ừ... Rất muốn là đằng khác.
-Em hiểu. Vậy em đi đây.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com