Chương 114: Chiến dịch Vega-Phần 2: Dương đông kích tây (2).
Pov: Quân ta:
_________
Chúng tôi đã bắn sạch đống đạn nổ mạnh và nổ lõm đang nhét ở trong máy nạp đạn tự động.
Tuy nhiên, chiếc xe này còn có thể tự nạp đạn từ khoang dự phòng xuống máy nạp đạn.
-Này, bắn xong rồi đấy à?
-Vâng. Chúng tôi đã bắn sạch rồi.
-Được. Vậy nạp đạn xuyên giáp, sẵn sàng bắn hành tiến.
-Rõ!
Máy nạp đạn tự động đẩy viên đạn từ ô đạn dự phòng xuống máng đạn, rồi chuyển thẳng xuống vòng băng đạn. Nhờ nó, chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu không gián đoạn vì hết đạn.
Quân đoàn trưởng ra lệnh:
-Đội tăng chú ý! Bắn hành tiến!
Nghe lệnh, xe tăng bắt đầu đi chậm, khoảng 36km/h. Trong kính ngắm hồng ngoại, hình ảnh đang hơi nhấp nhô. Thực sự mà nói, chất lượng của hệ thống treo và hệ thống cân bằng rất tốt.
-Bắn!
-Đoàng!
Các khẩu pháo tăng khai hoả. Viên đạn xuyên giáp Vonfam xuyên thẳng qua lớp giáp. Như xuyên qua 1 tờ giấy vậy.
___________
Pov: Quân Nato.
___________
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!
Sao mọi chuyện nó lại như thế này
Bọn Warsaw cứ bắn như kiểu bọn chúng có vô hạn đạn ấy.
Khá nhiều xe tăng của chúng tôi nấp dưới hào, nhưng đạn xuyên giáp của bọn nó, 125mm 3BM90 "Priosha" có thể dễ dàng xuyên qua lớp giáp tháp pháo của những chiếc xe tăng này. Bực hết cả mình.
-Đội tăng, lùi lại, lùi lại! Bọn chúng có hàng, đừng lên dại dột!
-Rõ!
Sư đoàn trưởng gọi cho tôi.
-Claire, cô có kế gì không?
-Không. Tôi không có kế gì cả. Pha này chịu chết.
-Haizzz... Chết tiệt thật. Tôi cũng không biết xử lí thế nào.
-Được rồi... Anh bình tĩnh. Anh cho sư đoàn tản bớt ra. Tập trung quá nhiều sẽ khiến cho chúng tập trung hoả lực diệt quân mất.
-Được. Nghe cô đấy.
Tôi cúi đầu xuống. Suýt tí nữa tôi bị bắn thành tổ ong rồi.
Phần đất sau lưng tôi bị 1 loạt đạn súng máy cày xới bay lên tung toé. Đất bắn lên khắp người. Cơ mà cả người tôi cũng dính nhóp nhép bùn đất rồi🙃
..........
1 lúc sau...
3 giờ 45 phút sáng.
Điện đài réo lên liên tục.
-Báo cáo, quân địch quá đông, ước tính số lượng khoảng từ 2 quân đoàn đến 1 Tập đoàn quân!
-Báo cáo, chúng tôi đã hết đạn dược, cần tiếp tế đạn!
-Báo cáo, chúng tôi đã chiến đấu hết sức, nhưng không cản lại được địch! Bọn chúng đã công phá tuyến thứ nhất! Tuyến thứ hai đang cầm cự quyết liệt, nhưng không thể lâu hơn được nữa! Yêu cầu tiếp viện hoả lực và nhân lực khẩn cấp!
-Được, đã rõ! Hãy tiếp tục cầm cự! Rụp!
Tôi dập điện đài.
Trong căn hầm chiến đấu tối mịt đuợc thắp sáng bởi đèn dầu, Peter hỏi tôi:
-Claire, chuyện gì đấy?
-Thưa chỉ huy, bọn Warsaw đang xuyên thủng phòng tuyến số 1 và sắp phá số 2. Họ yêu cầu tiếp viện khẩn cấp!
-Được! Tôi hiểu rồi.
Sau đó, Sư đoàn trưởng mở điện đài, quay số...
-Tút...! Ai đó?
-Tôi là Peter Griffin, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 45 Nato!
-Đã rõ! Mặt trận bên đó thế nào?
-Đang bị bóc mảng, thiệt hại nghiêm trọng! Bọn địch quá đông, chúng tôi không thể cầm cự được!
-Vậy bên Quân đoàn 23 Nato không cử dự bị tiếp viện à?
-Dạ thưa, họ đã cử đi đắp quân vào nơi nóng nhất rồi ạ. Nhưng các nơi khác thì phòng tuyến thưa quân, có thể bị xuyên thủng bất kì lúc nào!
-Được, tôi hiểu rồi. Để tôi cử Quân đoàn cơ giới 60 Nato và Quân đoàn kỵ binh 40 Nato đến tiếp viện khẩn cấp! Nếu tình hình không khá khẩm hơn thì Quân đoàn Thủy quân lục chiến 55 Hoa Kì sẽ tới tiếp viện!
-Đã rõ! Vậy mất bao lâu để họ di chuyển tới đây?
-Khoảng 24 phút! Các cậu hãy chịu khó chờ đợi!
-Đã rõ!
-Vậy tôi đi đốc quân đây! Rụp!
Tập đoàn trưởng đã dập điện đài. Tò mò, tôi hỏi Peter:
-Tình hình thế nào, Sư đoàn trưởng?
-Tiếp viện sẽ tới sau 24 phút nữa. Còn bây giờ thì cô đi điều toàn bộ lực lượng dự bị của sư đoàn tới tuyến 2 phòng thủ. Nhanh
-Đã rõ!
Sau đó, tôi chạy tới khu nghỉ ngơi của lực lượng dự bị, rồi giao nhiệm vụ cho họ.
--------------------
Phần của tác giả.
Hẹ hẹ hẹ.
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com