Chương 116: Chiến dịch Vega-Phần 2: Dương đông kích tây (4).
Sau màn thả bom và pháo kích kết thúc, đội đặc công nhanh chóng đột kích vào khu vực đóng quân của Quân đoàn Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ số 14.
Khi Tập đoàn trưởng nhận được tin đã tạm thời khống chế được cái quân đoàn này, bọn chúng không xuất quân cứu viện được, ông liền liên lạc cho Sư đoàn Cận vệ đổ bộ đường không hỗn hợp Warsaw số 80, yêu cầu họ bắt đầu xuất kích.
Xong rồi, ông liền điện cho cấp dưới của mình, yêu cầu họ bắt đầu xuất quân.
4:14 phút sáng.
-Vlad, anh ngẩn ở đó làm gì? Đi thôi! Giờ đã điểm.
-Ừ, đi ngay đây.
Tôi vội vã đeo chiếc ống nhòm thân yêu của mình lên, khoác khẩu AN-94M2 lên lưng, rồi chạy thẳng đến chiếc T-24 (PCT-15).
Tôi mở cửa tháp pháo, nhảy xuống. Chả biết tự lúc nào, Simon và Paul đã ngồi chễm chệ tại vị trí của mình rồi. Tại đèn điện trong xe sáng trưng mà.
-Hú! Simon, Paul, hai người đến sớm quá đấy!
-Đâu, suốt từ khi vào trong đây, chúng tôi đâu có rời khỏi chỗ đâu. Anh em trong lữ đoàn khênh đồ tiếp tế tới viện trợ cho chúng tôi rồi. Ngồi trong đây cho ấm chứ dại gì ra ngoài kia cho chết rét.
-Các cậu cũng giỏi đấy! Được, vậy đi thôi.
-Rõ!
Chúng tôi lái xe ra trước cổng lữ đoàn, đợi cho lực lượng tiên phong tập trung đầy đủ.
1 lúc sau.
Với chiếc xe tăng của chúng tôi dẫn đầu, những chiếc xe tăng khác tới sau sếp hàng theo số thứ tự. Tôi vặn chế độ liên lạc toàn quân, rồi nói:
-Hỡi toàn thể anh em chiến sĩ! Ngày này đã đến, thời giờ đã điểm! Chúng ta sắp đánh 1 trận thật lớn, rất lớn!...
-Hỡi các đồng chí! Tôi biết hiện giờ, có người đang sợ hãi, có người đang lo âu! Cũng có người đang phấn khích, đang háo hức! Nhưng mọi người hãy nhớ này: Chúng ta là người lính. Chúng ta đang ở chiến trường. Chúng ta đang chiến đấu. Chiến đấu vì tổ quốc. Chiến đấu vì nhân dân. Hãy nhớ lấy, nhớ rõ, rằng tất cả chúng ta chiến đấu vì sự sống, không chỉ của chính đất nước, mà còn là chiến đấu cho sự sống của chúng ta nữa! Rõ chưa?
-Đã rõ!
-Được rồi, xuất phát! Chúng ta sẽ nhập quân vào trong Sư đoàn!
-URAAAAA!!!!!!!!!!!!
___________
4:12 phút.
Tại điểm tập kết sư đoàn.
Những chiếc phi cơ vận tải Antonov An-225 chở những người lính của Sư đoàn Cận vệ hỗn hợp đổ bộ đường không Warsaw số 80 bay ngang qua đầu chúng tôi. 1 lát sau, ở phía chiến tuyến của địch, cuộc đổ bộ bắt đầu. Những người lính kéo dù ra, tạo thành những cây nấm trên bầu trời.
-Toàn đội, xuất phát!
-Rõ! (Cả 4 người cùng hô, gồm tôi, Katakov, Müller, Katakana)
Những chiếc xe tăng bắt đầu chuyển động, hướng thẳng về phía trước. Simon hỏi tôi:
-Nè, Tham mưu. Vụ kế hoạch này là sao vậy?
-Giờ chiến đấu rồi nên nói kế hoạch cho mọi người nghe nhỉ? Nói ra thì... Quân ta chia thành 2 mũi: 1 mũi đánh vào Sedan để dụ lực lượng từ Charleville-Mézières kéo bớt ra. Còn lực lượng chúng ta chủ lực, đánh vào chỗ đó. Dù gì thì đi qua phòng tuyến đã được đội đặc công chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn là luồn rừng.
-Thưa Tham mưu, nhưng sở trường của chúng ta là lâm chiến (chiến đấu trong rừng) mà?
-Đồ ngốc! Vì sở trường của chúng ta là như thế nên chúng ta mới chọn nơi này đấy!
-Tại sao vậy ạ?
-Muốn lâm chiến, chúng ta cần phải có đồ chơi có sức mạnh như xe tăng, ví dụ như mấy con BMPT. Bên mũi kia có nhiều. Nhưng bên chúng ta, xe tăng dài, to, rộng, pháo cũng dài. Độ cơ động trong rừng thì ối dồi ôi. Cậu hiểu không?
-Ờm... Tôi hiểu.
-Hiểu rồi thì tốt. Paul, tốc độ tối đa!
-Rõ!
---------------------
Phần của tác giả.
Đi học rồi!
Không!
Không muốn đâu!
Vlad còn muốn chơi!
Nghỉ chưa đã!😭
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com