Chương 118: Chiến dịch Vega-Phần 3: Đột kích (2).
Ngồi trong xe tăng, tôi mở máy điện đài, gọi cho những người khác:
-Alo, có phải anh Milosevich đúng không?
-Đúng. Cậu có chuyện gì...
-Sư đoàn xe tăng Xô Viết 388 chúng tôi muốn mượn sức của Quân đoàn xe tăng Nam Tư 72 các anh có được không?
-Được. Cho dù cậu không nói, thì lực lượng chiến đấu của quân đoàn đang tới chỗ cậu.
-Đã rõ! Chúng tôi xin cảm ơn về sự hỗ trợ!
-Không có gì! Đã đánh giặc thì không cần phải khách sáo đâu!
-Vâng! Vậy tôi xin cúp máy!
Rụp!...
Tôi mừng thầm.
Xét theo phiên hiệu lực lượng, trông có vẻ 2 bên ngang nhau. Nhưng xét theo biên chế và lực lượng thực tế, thì quân ta áp đảo. (1 Quân đoàn bên Nato~ 45 -> 50 ngàn quân, còn 1 quân đoàn chuẩn Warsaw phải ở mức~ 70-> 80 ngàn quân, áp đảo tương đối).
May cái nữa, lực lượng không quân lần này sẽ xuất kích. Trung đoàn Trực thăng Warsaw Soviet số 64 sẽ là lực lượng tham gia chung với chúng tôi. Nhưng mà phải gọi cho họ đã.
Nói là làm, tôi nhấc máy, gọi cho họ.
-Alo!
-Alo! Có phải cậu Mikanovich đúng không? Tôi có chuyện cần nhờ cậu!
-Vâng! Thủ trưởng cần gì?
-Tôi cần trung đoàn của cậu tới để yểm trợ cho sư đoàn xe tăng 388 và đội đặc công của chúng tôi! Hiện giờ chúng tôi đang thiếu hoả lực dứt điểm!
-Đã hiểu! Tôi sẽ cho quân xuất phát ngay!
-Cảm ơn! Nhớ nhanh lên đấy!
Rụp!
Tôi tắt máy.
Vậy là ta có: Lực lượng áp chế, lực lượng dứt điểm và hoả lực dứt điểm.
Tính ra thì chắc tầm khoảng 15 phút nữa thì họ sẽ đến nơi. Cố lên!
............
4:30 phút sáng.
Phạch! Phạch! Phạch! Phạch!!!!!!!!
Những âm thanh từ cánh quạt vụt ngang không khi làm anh em trong kíp chú ý.
Tôi mở cửa nóc, nhìn lên trời. Những cái bóng đen di chuyển trên trời.
Tôi cười. 1 nụ cười của sự "hứng thú".
Những chiếc Kamov đang quần thảo. Chúng bay vòng vòng trên trờ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy trực thăng đấy. Ngoài Kamov, còn có cả Mil nữa. Nhưng tôi thích mấy em Kamov hơn.
Nhìn dáng mấy chiếc Kamov, tuy trời còn tối, nhưng chắc chắn là mẫu Ka-52 Alligator. Có lẽ là phiên bản Ka-52M3.
Còn Mil thì khó hơn. Mẫu Mi-24 và Mi-28 rất giống nhau. Khác ở chỗ, mẫu Mi-28 to hơn 1 xíu. Nhưng trong biên chế lực lượng Warsaw, Mi-24 chỉ được trang bị cho lực lượng Không quân Hải chiến. Vậy nên chắc là mẫu Mi-28.
Lúc này, hộp điện đài bắt đầu rung chuông. Tôi tụt vào khoang tháp pháo.
Khi cầm chiếc tai nghe, thì trong đó phát ra tiếng phành phạnh ồn ào từ trong trực thăng, cùng với tiếng hét cật lực của Mikanovich:
-Alua! Mikanovich đây! Anh có ở đây không, Vlad?
Tôi hét trả lời:
-Tôi đây! Cậu đến nhanh thật!
-Trực thăng mà! Đương nhiên rồi!
-Được! Vậy cậu khoan hãng bay vào trận địa! Đợi cho bên quân đoàn 72 đến rồi thì mới tiến công!
-Đã rõ!
Chán nhỉ? Đội trực thăng đến rồi mà... Reng reeng!
Tiếng điện đài lại rung lên. Tôi nhấc máy.
-Alua?
-Alua. Chúng tôi đã tới theo lời của cậu rồi đây. Nhiệm vụ là gì?
-Vâng. Nhiệm vụ của các anh là bao lấy vòng vây của chúng tôi, hỗ trợ hoả lực!
-Được. Rõ rồi.
-Vâng, vậy nhờ vào các anh.
Tôi tắt máy, gọi lại cho đội trực thăng:
-Alua?
-Alua. Mikanovich này, quân đoàn 72 đến rồi. Xung trận đi.
-Đã rõ! Các đồng chí, lệnh tấn công! Rụp!
Điện đài bị dập. Tôi gật gù, lại chui lên tháp pháo.
Từng đoàn xe tăng lao vào trong, cưỡng ép thu nhỏ vòng vây. Từng chiếc trực thăng bay trên trời, liên tục khai hoả rocket S-8 và S-10, cả những quả 9K121M Vikhr-M nữa.
................
1 lúc sau.
5 giờ sáng.
-We, we surrender!!!!
1 tên Mỹ cầm 1 lá cờ trắng vừa hô vừa vẫy.
Hoả lực kinh khủng của trực thăng, sức mạnh áp đảo của lực lượng tăng thiết giáp và sự hỗ trợ mạnh mẽ của đội đặc công, thì cho dù SEAL hay super SEAL thì cũng lõm mặt 🐡
Bọn chúng đã đầu hàng.
Tôi nhếch mép.
Chúng mày thức thời đấy.
Coi như biết điều.
Tôi thấy thế, liền bảo cho 6 xe tăng bên QĐ đi áp giải bọn tù binh. Còn toàn bộ lực lượng đặc công đều được tôi báo cáo với TĐT rằng họ đã hoàn tất nhiệm vụ, cho phép rút về. Còn quân đoàn xe tăng 72 thì tán ra để chiếm lĩnh trận địa.
Sau đó chúng tôi tiếp tục tiến lên.
------------------
Phần của tác giả.
DaiNguyen337!!!!!
Trực thăng của ông đây nhá!
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com