Chương 119: Chiến dịch Vega-Phần 3: Đột kích (3).
5:10 phút sáng.
Sau khi trận địa sạch sẽ, chúng tôi tiếp tục tiến lên.
Trên bãi chiến trường, vẫn còn mùi khét lẹt của thịt cháy, mùi hăng hắc của thuốc súng, mùi thơm kì quặc từ những bãi xăng chưa kịp cháy. Kì lạ, quái quỷ, xông thẳng lên não, có thể khiến người ta nôn thốc nôn tháo, ngất đi.
Nhưng chúng tôi đã quen.
Đời người lính, khi hoà bình thì bị coi là ăn không ngồi rồi, nên bỏ quách đi cho đỡ tốn tiền (suýt thì thế). Nhưng khi đất nước lâm nguy, thì làm quân đội lại được ưu ái hết sức. Nói vui vậy, chứ thực tế là phải đi làm bia đỡ đạn.
Tuy thế, chúng tôi sẵn sàng bỏ ra cả mạng sống. Đó là đất nước, đó là con người, đó là tình cảm, là thanh xuân, là tất cả mọi thứ của chúng tôi.
Nếu như chúng tôi không đâm đầu vào chỗ chết, thì mai sau con cháu chúng tôi có được hạnh phúc không?
Cơ mà công nhận hoả lực của đội trực thăng mạnh thật. Nguyên mình đội đó đã càn quét gần 1/3 chiến trường. Bảo sao Mĩ cứ bỏ tiền vào Không quân.
Tôi mở điện đài lên, báo cáo với Sư đoàn trưởng:
-Alua! Vladinov đây! Báo cáo Sư đoàn trưởng, chúng ta đã diệt toàn bộ lực lượng của Thủy quân lục chiến Mĩ rồi ạ!
-Tốt. Còn phía TDQ thì ra sao rồi?
-Báo cáo, hơn 1 nửa lực lượng đã được được sử dụng để bao vây bọn TDQ cơ giới 8. Còn phần còn lại thì đang chuẩn bị đánh vào Rethel.
-Vậy à? Vậy sẵn sàng luôn đi. Giúp họ đánh chiếm Rethel và Vouzier.
-Không. Xin cho phép tôi từ chối. Kế hoạch của tôi là sẽ cùng sư 388 đánh dọc theo sông Mass để đánh vào khu dân cư Sedan.
-Từ từ để tôi nghĩ xíu.
Điện đài im lặng mấy phút.
Tôi tiên tri thẳng luôn, anh Pugachov sẽ đồng ý.
Ngay sau đó, tiếng anh Pugachov vang lên:
-Sau khi quan sát bản đồ và phân tích, thì tôi đồng ý.
Chuẩn mà, thấy chưa!
-Vậy em cảm ơn.
-Được. Đi đi!
-Rõ!
Tôi dập điện đài với thái độ đắc thắng.
Đương nhiên là tôi tính toán rất kĩ càng.
Khu dân cư Sedan nằm ngay sau rừng Maginot, vừa là vùng đệm giao tranh, vừa là nơi tập trung tiếp tế để viện trợ cho tất cả mọi khu vực phòng thủ dọc khu vực này. Tuy nhiên, do quân Nato chủ quan vì phòng tuyến quá vip pro nên quên mất để lại lực lượng bảo vệ khu vực này.
Chưa hết, sau khi đánh tan pháo đài Charleville-Mézières, khu vực dọc sông Mass sẽ mở rộng thênh thang cho chúng tôi mặc sức tung hoành. Đã thế, sông Mass lại nằm trọn vẹn trong khu dân cư Sedan. Điều đó có nghĩa là, thay vì phải đi lang thang tại mấy tuyến đường hãm loằn hay bị phục kích, thì chúng tôi đi dọc sông, vừa thoải mái, an toàn, mà lại không lo bị phục kích.
1 mũi tên ăn cả mấy trăm con chim nhạn. Tuyệt như thế mà Pugachov không đồng ý thì tôi xin phép gọi ổng là thằng đần.
Bỏ đê bỏ đê. Trước hết là đi hộ tống các lực lượng TDQ kia đến sông Mass, rồi tách đoàn tiến công. Quá đơn giản, quá nhàn hạ, đến vua cũng không sướng đến thế.
____________
Trong lúc khi bên Warsaw đang sung sướng bởi những thắng lợi giòn giã, thì....
Pov: Quân Nato.
____________
4:30 phút.
-Claire! Còn sống không!
Tôi lồm cồm bò dậy.
Hai tai tôi đang kêu ong ong.
Đầu tôi đau như búa bổ.
Toàn thân tôi đang đau nhức như kim châm.
Vừa nãy, hình như...
Chỗ hào gần vị trí chúng tôi đứng, trúng 1 viên HE.
Có 1 chỗ lõm nhỏ ở trong hào.
May là hàng 100mm.
Chứ nếu là đạn 125 hay 6 inch thì chắc chắn sẽ chết.
Nhưng tôi vẫn choáng váng...
Đạn 100mm vẫn sinh ra đủ sóng xung kích, làm tôi bất tỉnh.
Nghĩ nhiểu quá...
-Claire! Cô có sao không?
Tai tôi nghe thấy tiếng hét ồm ồm, như gãi lạo xạo vào màng nhĩ tôi. Tôi nói, với giọng ồm ồm:
-Còn sống, anh không cần lo!
Sau đó, tôi cố gượng dậy.
Trước mắt tội, là những người lính đang nằm la liệt.
Họ đã chết. Vì họ đã chặn hết toàn bộ những mảnh vụn đạn pháo.
Chưa tới 4 phút trước, họ vẫn sống.
Chưa tới 3 phút trước, họ đang chiến đấu.
Chưa tới 2 phút trước, họ đang hoảng loạn.
Chưa tới 1 phút trước, họ đẩy tôi nằm xuống đất...
Và khi tôi tỉnh dậy, tất cả đã chết.
Không còn 1 ai.
Chỉ còn tôi bơ vơ.
Đã biết bao người nằm xuống.
Đã biết bao người hi sinh.
Đã rất nhiều xương máu đổ.
Cả những người tôi yêu nhất: Ba, Mẹ, Lucas, tất cả đã chết.
Chỉ còn tôi sống.
Chỉ còn tôi chứng kiến.
Chỉ còn tôi đau khổ.
Chỉ còn tôi 1 mình.
Không.
Tôi vẫn còn đất nước. Đất nước Pháp vĩ đại, từng bá chủ của thế giới.
.............
Nhưng Đất nước Pháp vĩ đại đó của cô ta...
Thôi, tôi không nói nữa.
--------------------
Phần của tác giả.
Đợt A80 này thích thật.
Tôi được đi camp ở Hà Nội ở ngã tư Tràng Thi-Phủ Doãn.
Hôm sớm 31, tôi phải dậy sớm để lên Hà Nội. Sau đó, tôi đi phố Tràng Thi để camp ( May là mấy anh công an đi dẹp trật tự nên tôi nhảy vào thành công đấy ). Camp cả 1 đêm, sáng thì bắt đầu xem duyệt binh (điện thoại sập rồi, không quay được).
Công nhận là tuyệt thật. Rất hay.
Khi Quốc ca vang lên, tất cả mọi người đều đứng lên, và hát lên quốc ca, vang khắp phố.
Sau đó, đoàn duyệt đến chỗ chúng tôi, mọi người hú hét ầm ĩ (tôi cũng hét). Lúc tôi hét to nhất là khi đội Tăng-Thiết giáp và đội Nga đi ngang qua. Mấy anh cứ làm fan service, sướng vcl! Tôi toàn hô Ura! Ura!
Chỗ tôi hình như có khoảng 12 khối đi, 5 khối nước ngoài (Little China, Lào, china, Belarus và Nga).
Khi đoàn Little China qua, tôi không hú hét, chỉ giơ 🖕 và 👎. Còn đoàn China đi qua, tôi cũng làm tương tự và hét: "Fuck China! Get out my country, China!".
Chỉ tiếc là tôi không được nhìn thấy mấy chiếc xe tăng thôi. Tiếc thật.
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com