Chương 13: Trận Hà Nội-phần 2: Kế hoạch phản công (1).
3 hôm sau,thứ 4 ngày 8/10/2040.
Khi tôi quay về,thì các anh em trực ban đều ra đón tôi. Họ hỏi tôi có sao không,có bị gì không. Và tôi đáp lại họ với nụ cười gắng gượng " Tôi không sao; tôi không bị gì cả; tôi rất khoẻ...". Điều mà tôi muốn làm nhất là về bàn làm việc để kiểm tra tình hình lúc tôi vắng nó ra làm sao...
Đến buổi chiều,chiến sự tạm dừng và mọi người đều đã quay trở về. Và khi thấy tôi đang đứng ở cửa lều,họ liền chạy đến hỏi thăm. Tôi cười và chào lại họ.
Đến buổi tối,giờ tập trung thường lệ. Họ vẫn tiếp tục báo cáo tình hình chiến sự. Lữ đoàn đã bị đẩy lùi về bờ nam sông Hồng. Ta đang lập phòng tuyến để phòng thủ bờ sông,ngăn địch vượt sông. 27 xe tăng lúc trước chỉ còn 23 xe;4 xe bị bắn hỏng nhưng kéo về được, 3 hôm sau là sửa xong. Và chúng tôi được bổ sung thêm 1 tiểu đoàn bộ binh cơ giới và 1 tiểu đoàn phòng không đang đóng ở bờ nam sông Hồng. Mà có 1 tin làm tôi chú ý là địch đang giảm cường độ tấn công. Họ không biết tại sao?. Còn tôi,với kiến thức và kinh nghiệm của mình,tôi đoán là địch đang chuẩn bị lực lượng để tấn công. Vậy nên,tôi bảo mọi người làm công sự phòng thủ kĩ lưỡng vào ngày mai. Còn phân bố lực lượng thì để ngày mai tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo.
Thứ 5 ngày 8/10/2040.
Tôi và mọi người đi làm công sự. Ban đầu,mọi người bảo tôi mới về thì nên nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng tôi bảo với họ là tôi đã nghỉ 3 ngày,sức khỏe đã hồi phục rồi,còn mọi người đang mệt mỏi mà còn bị tôi bắt đào hào như này thì không đúng. Và thế là họ thôi và tôi cũng tiếp tục đào hào.
Buổi trưa,sau khi đào hào xong, tất cả đều quay về để ăn trưa và nghỉ ngơi lấy sức. Còn tôi thì đang nghiên cứu bản đồ để sắp xếp lực lượng và liên lạc,báo cáo về bộ tư lệnh.
Đến chiều,tôi đi xem mọi thứ đã tốt chưa. Sau đó,tôi bắt đầu bố trí lực lượng. Cụ thể là như thế này:
-Các cậu nghe này: Đội tăng sẽ ở hàng đầu tiên,chống lại các cuộc tấn công. Đội bộ binh cơ giới sẽ đứng ngay sau,vừa yểm trợ hoả lực,vừa phòng không. Đội phòng không sẽ xếp đằng sau đội cơ giới, nhiệm vụ tương tự. Còn đội pháo binh thì chia thành 2 đội nhỏ,đứng sau cùng. Đội 1 thì dùng các khẩu trọng pháo bắn vào bờ bắc để ngăn địch. Còn đội 2 sẽ dùng trung pháo bắn đạn HE-FRAG nổ trên không để diệt địch. Cứ như thế mà làm!
-Đã rõ!
Và cứ thế cho đến tối thì tất cả bắt tay vào việc chỉnh đội hình.
Đến buổi tối,sau khi ăn no xong thì tôi lên giường nghỉ ngơi. Bỗng nhiên,cái máy điện đài rung chuông lên. Và lúc tôi in xong bức điện thì có những dòng mật mã. Đây là tài liệu mật của Bộ tư lệnh! Phải nhanh chóng giải mã!
Sau đó,tôi đi giải mã bức điện. Nội dung như sau:
-Ngày 15/10/2040,kế hoạch giải vây sẽ được tiến hành. Yêu cầu tất cả các đơn vị nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc phản công. Nội dung cụ thể của chiến dịch sẽ được gửi đến vào 3 ngày nữa.
Vậy là đã rõ. Cuối cùng thì sau 3 tháng bị vây, Bộ đã quyết định phản công."Tuyệt vời!". Tôi hét to. Chưa bao giờ mà tâm can tôi mừng như thế. Và khi nghe thấy thấy tôi hét lên, họ liền chạy ra xem có chuyện gì:
-Chỉ huy, chuyện gì vậy? Đang nghỉ ngơi mà anh cứ hét lên như thế,làm phiền các anh em lắm!
-À,có chuyện vui ấy mà. Tầm vài ba hôm nữa anh sẽ nói cho.
-Được! Tụi này sẽ nghe theo. Bây giờ thì anh đi nghỉ đi. Chiến đấu nhiều mệt lắm!
-Vậy mấy đứa đi ngủ đi. Anh cũng đi đây!
Tôi lùa mấy đứa ra khỏi lều rồi đi mắc màn. Tôi tủm tỉm cười, tưởng tượng xem mấy cậu kia sẽ phản ứng thế nào khi nghe về kế hoạch phản công...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com