Chương 20: Trận Hà Nội-phần 3: Đánh để thủ (4).
Những khẩu pháo ấy, chúng chỉ có thể giương nòng ra phía trước, ngoại trừ pháo phòng không có thể xoay 360⁰. Đó là 1 nhược điểm chí mạng của pháo kéo. Lợi dụng diểm đó, đội xung kích chia thành 2 đội nhỏ, vòng ra sau điểm bố trí pháo, khai hoả liên tục súng máy và đạn nổ để phá pháo.
Sau khi dẹp trận địa pháo chống tăng, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong. Nãy giờ cũng đi được hơn 10 km rồi.
Vù... Bùm!... Chuông báo động của APS ARENA-M3 vang lên inh ỏi. Đó là cảnh báo địch tấn công. Tôi ngay lập tức quay camera để kiểm tra địch đang ở đâu...
Trong xe tăng...
-Hừm... Chúng đông quá các cậu ạ. Hình như có đến tận 30 hay 50 gì đó. Cậu lái xe!
-Chuyện gì vậy?
-Cậu gọi điện đài, thông báo cho toàn đội nhanh chóng lùi lại.
-Rõ!
-Cậu pháo thủ, chuẩn bị đạn HEAT.
-Rõ!
Cái ổ chứa đạn được mô tơ xoay đến vị trí loại đạn cần nạp rồi sau đó, ống xếp thủy lực đẩy cái gác duỗi thẳng ra, rồi xích vảy cá được mô tơ đẩy ra, đẩy viên đạn vào máng pháo. Sau khi khoá nòng hạ xuống, ống xếp thủy lực được thu lại, gác chứa đạn quay trở về chỗ cũ. Ổ chứa đạn lại xoay nhẹ sang cái gác mới, sẵn sàng cho lần nạp tiếp theo.
-Cậu đã ngắm trúng địch chưa?
-Rồi!
-Chuẩn bị bắn!
Đoàng!... Tiếng nổ vang lên. Khẩu pháo bị giật ngược lại và kèm theo 1 ít khói xông vào. Bầu hút khói hoạt động khá là kém hiệu quả. Trên vòng của khoá nòng là vỏ của hộp thuốc nổ. Tôi đưa tay, lấy vỏ của nó, quẳng đi ra cửa thoát đạn.
(Video minh họa cảnh máy nạp đạn tự động hoạt động)
Qua camera, tôi thấy 1 viên đạn đang bay vào xe. Bùm! Đạn phát nổ giữa không trung. Chết rồi! Địch được trang bị APS!
-Chuẩn bị đạn mồi chống APS!
Giải thích thêm cho mọi người hiểu, đạn mồi chống APS là 1 loại đạn do Nhật Bản phát triển và Việt Nam đã mua lại công nghệ chế tạo đạn. Cách hoạt động của chúng là sử dụng các loại tên lửa rẻ tiền cỡ tầm 300 đô la Mỹ, phóng vào xe tăng địch qua hệ thống ống phóng lựu đạn khói. APS sẽ nghĩ rằng đây là AGTM và bắt đầu phóng tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, vì là đạn giả, nên ta có thể phóng liên tục cho đến khi APS của địch hết đạn và ta có thể tấn công.
Mà công nhận, cậu pháo thủ rất giỏi căn thời gian khai hoả. Khi cậu ta bóp cò thì cũng là lúc tên lửa đánh chặn của địch được phóng ra. Điểm yếu của APS Tàu là chúng không thể thay đổi mục tiêu sau khi tên lửa đánh chặn được phóng ra.
Và đội cơ giới bắt đầu bắn ra loại đạn mà tôi dành tặng riêng cho chúng. Đó là loại đạn 30mm APCBC-HE, chuyên dùng để xử lí ERA. Gạch ERA có thể chịu được đạn 30mm thường nhưng không thể chịu được đạn 30mm APCBC-HE. Và sau khi vô hiệu hóa lớp ERA và APS xong, tôi cho xe bắn 1 viên HEAT. Vậy là bật nóc bay gáo. Với cách này thì chúng tôi cũng nhanh chóng tiêu diệt lực lượng địch đang cản đường.
Khi nhìn thấy quân ta đang hăng hái chiến đấu, tôi bất giác lo lắng...
Nguyên nhân là bởi vì tôi chưa nói hết mục đích của trận đánh này.
Nguyên gốc thì kế hoạch này tôi làm ra để tiêu hao kẻ địch, sẵn sàng cho cuộc tử thủ sắp tới.
Sau khi tiến vào khoảng 10 km, tôi thấy mọi thứ đã theo đúng kế hoạch, tôi bắt đầu mở điện đài, ra lệnh rút lui.
-Alo alo! Toàn đội nghe rõ trả lời!
-Đã nghe rõ thưa chỉ huy!
-Tốt! Đây là mệnh lệnh mới. Rút lui!
-Tại sao vậy chỉ huy? Ta đang tấn công rất tốt mà?
-Đúng! Nhưng mục đích thật sự của cuộc tấn công không phải là tấn công kẻ địch, phá vây mà là tạm tăng diện tích chiếm được, tạo thuận lợi cho cuộc phòng thủ sắp tới! Xin lỗi các cậu vì không nói sớm!
"Chúng tôi hiểu." Là cậu chỉ huy đội bộ binh cơ giới. " Từ lúc tôi phân tích bản đồ kế hoạch và nghe kế hoạch anh nói thì tôi cũng đoán ra được lờ mờ rồi" Cậu ta nói vậy.
-Nhưng tại sao ngài lại không báo cho mọi người biết mà ngài lại im lặng?
-Nói cho các cậu biết để rồi sụt tinh thần à? Nhiệm vụ của tôi là chỉ huy, phải đảm bảo được kế hoạch, dù có đẫm máu đến chừng nào.
-Tốt! Vậy anh không thấy xót xa cho những người đã ngã à?
-Có, tôi xót chứ. Sao lại không xót cho được?
-Vậy nếu anh xót, thì tại sao anh không nói? Chỉ cần 1 câu thôi mà?
-Đây là điều bắt buộc... Bởi vì trong 1 cuộc chiến, đổ xương máu là điều bắt buộc. Tôi... cũng muốn giảm thương vong lắm chứ, nhưng không thể làm được. Mà cho dù có nói ra, mọi người, kiểu gì cũng sẽ nhao nhao phản đối mà không nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không muốn như thế!
-Được rồi, anh thắng. Nhớ cái mặt nhà anh đấy. Đừng tưởng rằng anh là chỉ huy thì anh thích làm gì thì làm. Tí nữa rút lui xong, anh liệu hồn mà giải thích kĩ cho mọi người nghe. Anh nên nhớ, chỉ cần 5 tờ đơn tố cáo của mọi người thôi là anh sẽ phải đi trình diện tại toà án binh đấy!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com