Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trận Hà Nội-phần 3: Đánh để thủ (5).

Sau cuộc đối thoại đó, tôi đã nhanh chóng thông báo cho toàn bộ đơn vị dần lui về, câu thời gian cho đội bộ binh chôn mìn xuống chỗ mà chúng tôi đã chiếm xong.

12:49 phút.
Trong khu rừng gần khu đã giải phóng.
Toàn bộ ban chỉ huy các phân đội đều có mặt. Tất cả họ, với nét mặt nghiêm nghị, tập trung lại với nhau, đôi mắt sắt nhọn nhìn. Cũng đúng thôi. Đó là do tôi không nói rõ lại với họ. Có lẽ việc này sẽ khiến toàn bộ lữ đoàn sẽ không còn tin lời tôi nữa. Tướng mà không có lính thì cũng chỉ là cái bị thịt biết đi, vô dụng không biết làm gì. Vì vậy, tôi phải giải thích kĩ mọi chuyện thì họ mới hiểu và thông cảm cho tôi được.

13:00.
Tôi bắt đầu đi ra. Tôi thấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn . Bất giác, tôi thấy hồi hộp kinh khủng. Tôi không biết nên mở đầu như thế nào cả. Giống như học sinh đứng im khi bị cô giáo gọi lên bất ngờ để trả bài ấy. Không biết nên mở đầu thế nào cho phải...😅😅😅

Nhưng ngượng ngùng thì chẳng làm ra được cái gì cả. Vì vậy tôi nhanh chóng lấy lại cái khí chất mà 1 chỉ huy nên có. Tôi lấy tấm bản đồ chiến dịch, trải ra rồi treo lên trên giá. Sau đó, tôi lấy bừa 1 cái gậy dưới đất lên, rồi bắt làm chỉ:

-Các cậu nhìn đây! Đây là bản đồ chiến dịch lần này, đúng chứ?

-Đúng! Thưa chỉ huy!

-Tốt! Nhìn đây, quân phía ngoài là lực lượng vây địch, còn lực lượng bên trong này chính là chúng ta đấy. Các cậu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu quân ta bao vây thành công?

-Vậy thì coi như ta đã thắng rồi còn gì nữa?- 1 cậu lính trả lời

-Đúng! Tầm nhìn tốt đấy! Vậy cậu đoán xem chúng ta sẽ như nào?

-Thì ta...

-Bị tiêu diệt, đúng chứ?

Cả đội gật đầu. Tôi biết thời của mình đã tới.

-Nếu như địch bị vây, thì sẽ xảy ra 2 trường hợp sau: 1 là địch sẽ tập trung lực lượng, tấn công tìm đường thoát. 2 là gì?

Cậu chỉ huy đội cơ giới trả lời:

-2 chính là địch sẽ tiêu diệt ta, lực lượng bị vây, lấy không gian phòng thủ và chiếm các nhà máy quốc phòng.

-Chuẩn! Cậu nói rất đúng! Theo tình hình hiện tại, ta đang vây định. Và nếu chúng biết rằng kiểu gì cũng không thoát vây được thì ít nhất bọn chúng sẽ phải đạt được mục tiêu đầu: Đó là chiếm lấy Hà Nội và tiêu diệt chúng ta. Mà Bộ tư lệnh đã ra lệnh chúng ta phải bảo vệ thủ đô " Bằng mọi giá " . Vì vậy ta không được phép thất bại, hay ít nhất không cho bọn chúng kéo vào các quận trung tâm.

Ông chính ủy, ngồi im nãy giờ, bỗng nói:

-Đồng chí chỉ huy, tôi ra lệnh cho cậu nói rõ, thẳng ra xem kế hoạch tấn công này có mục đích là gì!

-Vâng, thưa đồng chí chính ủy và toàn bộ các chỉ huy trực thuộc Lữ đoàn! Mục đích của cuộc tấn công này là tăng cường diện tích phòng ngự, tiêu hao sinh lực địch, dụ địch tăng cường lực lượng, phục vụ cho chiến dịch sắp tới của bộ! Ta sẽ tiếp tục tấn công trong ngày mai và dừng lại, chuẩn bị các tuyến phòng thủ mới.

-Vậy tác dụng của việc này là gì?

-Việc mở rộng diện tích phòng ngự sẽ giúp ta tăng cường thêm nhiều tuyến phòng thủ mới; giãn các lực lượng phòng không của địch, tạo điều kiện cho các quân đoàn không vận chở thêm hàng hoá và tiếp viện tới cho chúng ta.

-Được rồi, chúng tôi đã hiểu, cuộc họp kết thúc!

Vậy là tôi đã thành công sống sót qua vụ này. Biết được như thế thì tôi đã nói toẹt hết ra cho lành, đỡ nghĩ nhiều. Pha này làm mất lòng quân quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com