Chương 25: Trận Hà Nội-phần 4: Hà Nội rực lửa (4)
Ngày 7/12/2040.
Ngay buổi chiều hôm qua, các lực lượng tiếp viện đã tập trung sẵn sàng. Đó là Quân đoàn tăng dự bị số 45, Quân đoàn cơ giới số 57, Quân đoàn bộ binh cận vệ số 74 cùng 2 quân đoàn không vận số 54 và 100.
Ngày 8/12/2040.
8:46 phút.
Khu đóng quân của Lữ đoàn tăng cận vệ số 9.
Lều chỉ huy.
-Alo, ai vậy ạ?
-Chào cô, tôi muốn gặp ngài chỉ huy.
-Đã rõ! Xin hãy đợi 1 chút!
-Tút! Alo?
-Chào đồng chí Trung tướng...
-Thôi thôi? Là mày, phải không?
-Ừ, là tao đây. Yêu cầu bữa trước tao nói với mày được phê chuẩn chưa?
-Rồi! Ngay mai sẽ có tiếp viện vật tư. 2 hôm sau sẽ có tiếp viện nhân lực. Việc tiếp vận sẽ kết thúc sau 2 tuần nữa.
-Được rồi, cảm ơn mày đã giúp tao. Nhớ giữ mình cho cẩn thận đấy, rõ chưa. Những kẻ quá thông minh sẽ là mục tiêu bị khử đầu tiên đấy. Tao nghi lũ Hoa Nam đang chuẩn bị khử mày đó.
-Ừ, cảm ơn mày đã quan tâm. Tao sẽ đi dò xét.
-Vậy thôi nhé. Tao đi đây. Chào! Rụp!
Cuộc gọi kết thúc. Tôi lại liên lạc cho chỉ huy Sư đoàn cơ giới 413.
-Alo, cậu là ai?
-Tôi là....
-Là cậu à? Lâu lắm rồi cậu mới gọi cho tôi đấy. Cậu muốn gì đây?
-À vâng! Tôi muốn bàn với ngài về chuyện sáp nhập Lữ đoàn của tôi vào Sư đoàn của ngài.
-Cậu chắc chứ?
-Vâng, tôi chắc chắn.
-Cậu nghĩ gì khi làm như vậy? Cậu sẽ mất đi sự độc lập đấy.
-Không sao cả, thưa ngài. Dù gì thì ngài cũng phải chịu trách nhiệm cho mệnh lệnh của mình mà.
-Cậu giỏi lắm. Nhưng cũng được thôi. Thêm 1 lữ đoàn thì sức chiến đấu càng tăng cao. Đó cũng là 1 sự đánh đổi xứng đáng. Tôi chấp thuận.
-Vâng, cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố tổ chức buổi họp sáp nhập sớm nhất có thể.
-Được. Nhớ thông báo cho tôi đấy nhé không tôi không biết thì thành công cốc đấy.
-Vậy chào ngài.
Rụp! Tôi dập máy. Vậy là đã xong những chuyện quan trọng hàng đầu. Việc cần thiết bây giờ là tập trung hết sức để phòng thủ.
Mà phải nói thật, tôi cảm thấy mình thật đúng đắn. Nếu như không phải tôi quyết định phản công lấy thêm không gian phòng thủ thì giờ tôi đang phải cố gắng chống cự trong chiến hào bẩn thỉu và lạnh lẽo rồi.
Chúng tôi, lúc khi kết thúc phản công đã để lại rất nhiều bãi công sự ( chủ yếu là mìn nhựa chống bộ binh và chống tăng ) phòng thủ và chủ động rúi lui về bờ phía bên kia, xây dựng các tuyến phòng thủ chính tính từ bờ sông Hồng cho đến tận trong các quận nội thành ( à, việc xây các tuyến phòng thủ là do thằng Tài gửi lệnh chỉ đạo ). Chính vì vậy nên chúng tôi mới giữ mặt trận như lúc ban đầu được.
Còn về việc sáp nhập thì là do chúng tôi đang cần có thêm 1 ít lực lượng tức thời. Chỗ chúng tôi đóng khá là dài nên lực lượng bị dàn mỏng khá nhiều. Cả lữ đoàn đều chấp thuận chuyện này rồi...
Ngày 10/12/2040.
Ngày tổ chức sáp nhập.
Lễ bàn giao ngắn lắm. Đang ngồi ở giữa biển lửa mà đầu não lại tập trung hết tại đây. Nhỡ ăn quả tên lửa thì toi cả lũ.
Sau buổi lễ, tôi tiến tới và bắt tay với tay Đại tá:
-Cảm ơn ngài vì đã tiếp nhận chúng tôi. Hợp tác vui vẻ, thưa chỉ huy.
-Tôi cũng thế. Hi vọng cậu cũng sẽ hỗ trợ tôi một cách tốt nhất có thể.
Sau đó, tất cả nhanh chóng giải tán....
Ngày 14/12/2040.
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng thì đoàn tiếp viện đã tới.
Ở trong trại thương binh, từng đoàn xe cứu thương chạy đi chạy lại liên tục. Những người bị thương nặng sẽ được chuyển sang các xe cấp cứu chuyên dụng, còn nếu kiểu gẫy tay gẫy chân thì cứ chở chung với nhau là được. Tất cả họ sẽ được chở đến sân bay dã chiến để đưa về hậu phương.
Từng đoàn xe kéo dài nối đuôi nhau chở vật tư đến từng nhà kho, đến từng đơn vị một. Những đống vật tư đó sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng của cuộc giành giật Hà Nội sau này.
--------------
Phần của tác giả.
Chào tất cả độc giả.
Tôi đã quay trở về và "ngu ngọc " hơn xưa.
Sau 2 tuần ôn thi cuối kỳ vất vả, cuối cùng thì tôi cũng đã thi xong. Và, tôi đã chuẩn bị xong cốt truyện. Giờ chỉ cần viết thôi. Tôi sẽ đăng truyện nhưng không có lịch cụ thể vì 1 số lí do khó nói.
Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ!
Tác giả.
@Soviet_Katri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com