Chương 33: Trận Hà Nội-phần 6: Ngã ngũ (3)
Chủ nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2041.
8 giờ sáng.
Ngày hôm qua, chúng tôi bị bọn chúng đẩy lùi khá sâu vào bên trong đường Hùng Vương. Nhưng mới nửa đêm hôm nay, chúng tôi mở 1 cuộc phản công . Kết quả cuối cùng thì cũng đã đẩy lùi được bọn chúng về vị trí ban đầu ( tức là ngã tư đường Hùng Vương).
Và cũng như hôm qua, hai bên vẫn giao tranh ác liệt. Mùa đông lạnh giá của miền Bắc giờ này như kiểu đang hỗ trợ cho chúng vậy. Trong khi bọn nó chỉ cần 1 ít áo là đủ để ấm rồi thì bọn tôi đang co ro lại với nhau mới đủ ấm. Trừ những người ở các lực lượng sơn cước ra, còn lại đều phải kiếm cách mà giữ ấm cho bản thân.
Bọn chúng không biết đào đâu ra lắm đạn thế không biết nữa? Theo lí mà nói, giờ này bọn nó phải hết đạn rồi mới đúng chứ?
Vừa tự hỏi 1 câu xong, bọn chúng bắt đầu dội pháo lên đầu chúng tôi. Kèm theo tiếng pháo là loạt đạn xả ra như không có ngày mai ấy. Nhiều và lắm đến mức nếu đủ nhanh, ta có thể đi trên chúng. Có thể hơi nói quá, nhưng đúng là bọn chúng xả đạn nhiều kinh khủng.
Bị ăn một màn này, cả sư đoàn vừa lùi dần, vừa bắn trả. Ta càng lùi về, chúng càng tiến và càng dồn hoả lực mạnh hơn nữa. Khoảng cách đến quảng trường Ba Đình càng ngày càng ngắn lại.
Từ 1800m, rồi xuống 1700m, 1500m, 1300m, 1000m, 900m, 850m, 800m, 700m.... Chúng tôi càng lúc càng chống trả quyết liệt hơn.
10:00 phút.
Khi chỉ còn cách 700m tính từ quảng trường Ba Đình, thì tin dữ ập đến: Sư đoàn trưởng và sư đoàn phó đều đã trúng đạn từ địch và hi sinh (Tư lệnh và Tham mưu Sư đoàn đều đã hi sinh vào tuần trước). Tưởng như cả sư đoàn sẽ tan vỡ và tháo chạy, thì không! Họ vẫn bám trụ lại , tuy lộn xộn, nhưng vẫn giữ vững vị trí. Và họ cũng chọn tôi làm chỉ huy tạm thời.
Thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi chỉ huy 1 lực lượng lớn như sư đoàn. Tôi sợ. Không! Không được phép sợ hãi! Anh em đồng chí vì tin tưởng mình mà giao hết công việc chỉ huy cho mình. Đã là 1 sĩ quan thì phải cứng rắn lên!
Nghĩ đến đó, tôi lấy tay vỗ cái đét vào mặt mình. Xxx! Mày là chỉ huy cơ mà! Mày phải nghĩ ra được cái gì đó chứ? A! Ra rồi!
Tôi hô lên thật to:
-Tất cả chú ý! Toàn bộ sư đoàn chia nhau ra thành 4 phần: 2 phần cầm cố ở chính giữa, 2 phần còn lại đóng ở 2 bên cách, dùng hoả lực để diệt địch!
-Tuân lệnh!
Vậy là với bố trí hình cung, chúng tôi đã cầm cự được gần 1 tiếng. Nhưng chưa kịp mừng được bao lâu, lúc 11:18 phút, bọn chúng bất ngờ dội 1 nguồn hoả lực còn kinh khủng hơn lúc trước. Nếu như nãy, ta có thể đi trên làn đạn, thì bây giờ đến vi trùng cũng chả lọt qua nổi.
Với lượng hoả lực áp đảo đó, hầu như là không có cái gì có thể chống lại được. Tuy nhiên, không biết tại sao, có lẽ là do lòng yêu nước? Sự hận thù quân giặc? Nói gì thì nói, nhưng những thứ đó đã giúp cho tất cả đứng vững trước thứ hoả lực khủng khiếp và mạnh mẽ đó.
11:26 phút.
Khi đang núp trong tường của 1 toà nhà, tôi thở dốc sau khi chạy thoát được khỏi làn đạn súng máy. Ngay lúc đó, âm thanh của đạn và pháo bỗng chốc im bặt. Cả chiến trường im lặng, không có 1 tiếng động. Tôi đâm nghi. Chả lẽ chúng hết đạn rồi? Vậy là tôi quay về đoàn của mình, tập hợp họ lại và hỏi:
-Trong toàn đội chúng ta, có ai không sợ chết không? Nếu không thì hãy tiến lên chỗ tôi đang đứng đây!
Tưởng chừng như không có ai đứng ra thì cả đoàn cùng nhau tiến về phía tôi. Tôi hơi bất ngờ ( ai mà chả không sợ chết!), nhưng bình tĩnh lại và đưa ra mệnh lệnh tiếp:
-Vậy có đồng chí nào có thân hình nhỏ con, chạy nhanh và mắt tốt không? Nếu có, hãy giơ tay lên!
Trong đoàn người, có cánh tay giơ tay lên. Tôi xuống tận nơi, kéo tay họ ra và dặn họ:
-Hai người nghe đây, nhiệm vụ của 2 cậu sẽ là đi ra chỗ của địch, xác định xem chúng đã hết đạn chưa. Xong rồi thì hai người nhanh chóng chạy về báo cáo. Đã rõ chưa?
-Rõ! Tuân lệnh Thủ trưởng!
-Tốt! Chuẩn bị vũ khí rồi đi, nhanh lên!
Sau khi hai con người đó khuất dạng sau đống khói bụi, tất cả mọi người đều lên đồ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có lẽ, trong thâm tâm mỗi người đều mong họ có thể sống sót và đem theo tin tốt lành quay về.
Chỉ trong vòng 2 phút, nhanh thật, họ đã quay về cùng gương mặt hớn hở. Họ ôm chầm lấy tôi, vừa nói:
-Chỉ huy! Anh có tin vui rồi đấy! Toàn bộ địch đều đã bắn sạch đạn!
Tôi, nở 1 nụ cười, nói với họ:
-Hai cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nguy hiểm này. Làm tốt lắm! Đây là nhiệm vụ tiếp theo, quan trọng không kém: Đến bộ tư lệnh Thủ đô, báo cáo với họ là: " Mặt trận Bắc thủ đô báo cáo, địch đã hết đạn, chúng tôi đang phản công lại bọn địch.". Sau đó, 2 người có thể nghỉ ngơi. Đi đi, nhanh lên!
Sau đó, họ lại chạy đi. Tôi đi thong dong, đạp chân lên bao cát. Tôi giơ khẩu K14 lên, hô lên thật to: " Phản công! " rồi bắn chỉ thiên 3 phát ( trong hiệu lệnh chỉ thiên, 1 phát là khai hoả, 2 phát là rúi lui, 3 phát là tấn công kẻ địch ). Một nhà báo đang phục vụ ở lữ đoàn cơ giới 118, thấy tôi, liền cầm chiếc máy ảnh và chụp 1 bức. Và bức ảnh đó là 1 trong những huyền thoại, là biểu tượng của cuộc kháng chiến vĩ đại của quân và dân Việt Nam.
( Ảnh minh họa: Thiếu tá A.G.Yeryomenko cầm khẩu TT-33 phát lệnh tấn công, cũng là ảnh bìa của truyện. ).
Lúc đó là 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2041. Đây là 1 trong những khoảnh khắc lịch sử quan trọng nhất, đánh dấu cột mốc xoay chuyển toàn bộ cuộc chiến này.
---------------
Phần của tác giả.
Hôm tôi viết xong chương 32 là lúc 1:50 phút chiều. Đang đà hăng tiết vịt nên tôi viết luôn chương này. Nhưng phải tuân theo lịch đăng nên giờ này mới có.
Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi truyện!
Tác giả
Soviet_Katri.
Tái bút: Sao chả thấy ai bình luận hay thích dì dậy? Tui viết nhiều mỏi tay lắm ó ಠ︵ಠ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com