Chương 35:Trận Hà Nội-phần 6: Ngã ngũ (5)
2 ngày sau.
Thứ 3, ngày 15 tháng 1 năm 2041.
Sau 2 ngày phản công, chúng tôi đã giải phóng được gần như toàn bộ quận Tây Hồ. Hiện tại, chúng tôi đang tiến về khu đóng quân cũ ( bờ nam sông Hồng).
9:48 phút.
Sau 2 tiếng thì chúng tôi đã tiến thành công về bờ nam sông Hồng. Toàn bộ quận Tây Hồ đã được giải phóng hoàn toàn. Tôi cũng thành công bắt được sóng điện đài từ phía ngoài.
-Xin chào, có ai ở đó không?
-Cậu là ai?
-Tôi là Xxx, trung tá, sư đoàn trưởng tạm thời của Sư đoàn bộ binh 224. Còn bên kia là?
-Tôi là Đạo, Đại tá, chỉ huy của Sư đoàn bộ binh 452. Rất vui khi gặp cậu.
-Vâng, cảm ơn anh. Tình hình tại đó thế nào?
-Rất thuận lợi. Chỉ là gặp phải tí trở ngại thôi.
-Trở ngại nào?
-1 sư đoàn địch. Nhưng không sao đâu. Chiều nay, tôi sẽ mở cuộc tấn công luôn. Cậu có thể hỗ trợ tôi được không?
-Xin lỗi đồng chí. Tôi không làm được. Hiện tại, sư đoàn của tôi đều rất mệt mỏi và tan nát lắm rồi. Nhanh nhất thì, ừm... Ngày mai chúng tôi mới có thể hỗ trợ được.
-Được rồi, như vậy đi. Ngày mai, lúc 8:53 phút, chúng ta sẽ tấn công.
-Đã rõ.
Tôi cúp máy. Hừm... Việc khó rồi đây! Mình có còn cái gì để vượt sông đâu? A!
Thứ 4, ngày 16 tháng 1 năm 2041.
6 giờ sáng.
Mọi người đang làm việc khá hăng say. Những chiếc ván gỗ được đóng thành từng chiếc xuồng gỗ khá nhỏ. Họ lấy keo để bịt lại các lỗ hổng và lấy những tấm sắt gắn vào mặt trước và đáy thuyền.
Chúng lấy từ đâu á? Tôi xin trả lời là chúng ở khắp mọi nơi. Nơi nào có bãi đổ nát là kiểu gì cũng có cả đống. Nhưng cũng không phải lấy bừa, lấy đại mà là phải chọn lấy những tấm ván có chiều dài vừa cơ. Vậy nên chúng tôi phải mất cả 1 ngày để thu thập từng đó đồ.
7:00 phút.
Chưa đầy 1 tiếng sau, đã có 23 chiếc xuồng được đóng xong. Khá nhanh, nhưng vẫn chưa đủ. 1 con thuyền như này chỉ có thể chở tối đa khoảng 8 người. Trong khi sư đoàn cũng phải có tầm hơn 10 ngàn người. Nhưng cũng có cách giải quyết khác. Đó là nhờ lữ đoàn cơ giới dự bị mới đến là được.
8:53 phút.
Giờ đã điểm. Cuộc chiến bắt đầu.
Với hơn 48 chiếc xuồng và 80 xe chở quân, chúng tôi cần hơn 2 tiếng rưỡi để đưa hết toàn bộ quân phía bờ bên kia. ( Mỗi xe thiết giáp chở được tối đa 10 người-trừ kíp vận hành. Mỗi xuồng chở tối đa 8 người, trừ người chèo thuyền; mất tầm 8 phút để đưa đi, về).
Tất cả đội tiên phong đều đã sẵn sàng. Họ bắt đầu di chuyển về phía bắc của sông. Địch cũng bắt đầu bắn súng máy. Tuy nhiên, chúng tôi đã đề phòng trường hợp này. Ở đầu xuồng, 1 người cầm 1 cái khiên sắt, dày đâu đó tầm 2cm, dựng cho nghiêng (để đạn bật ra), đỡ đạn cho tất cả mọi người. Đồng thời, bọn họ cũng cầm lựu đạn, ném lên phía bờ sông để diệt bớt ổ súng máy. Còn lực lượng cơ giới thì họ dùng khẩu pháo 30mm bắn áp chế địch.
Sau đó, họ từ từ đổ bộ lên bờ. Với hoả lực hỗ trợ từ đội thiết giáp, họ xông lên, chiếm lấy các lô cốt và diệt ổ súng máy của địch. Lúc đó, đội cơ giới và xuồng chuyên chở mới quay về.
10:25 phút.
Chuyến chuyên chở cuối cùng bắt đầu.
Tôi bước lên chiếc xe thiết giáp. Không chật chội như người ta thường tưởng. Nó khá rộng rãi là đằng khác. Ghế ngồi được bọc đệm bao êm. ( Vip thế nhờ? Ngày trước mình nhớ là chỉ có cái ghế sắt thôi mà?)
Ngồi cạnh tôi là 1 vài chỉ huy của các lữ đoàn trực thuộc. Chà... Trông họ căng thẳng quá. Cũng đúng thôi, bởi vì họ sắp được giải phóng khỏi sự tù túng và mệt mỏi từ những cuộc chiến mà.
Sau đó, tôi đóng cửa lại. Chiếc xe bắt đầu chuyển động dần về phía bờ bên kia...
-----------------
Phần của tác giả.
Chào mọi người.
Tôi đã quay trở lại.
Nhờ có sự động viên của bạn bè nên tôi đã khôi phục lại được tinh thần sau khi ngoại mất ( Động viên thì ít, chọc cười thì nhiều. Má, đang đau buồn mà cứ bị chọc cười, cay muôn phần không thể tả ).
Và cuối cùng, 3 ngày thi giữa kỳ 2 cuối cùng cũng kết thúc!
Cảm ơn mọi người luôn theo dõi truyện!
Tác giả
Soviet_Katri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com