Chương 58: Trận Hải Phòng-phần 4: Tiến về trung tâm (4).
Sau khi liên lạc với cấp trên, ngay buổi chiều hôm đó, một cuộc họp bàn chiến lược được tổ chức.
Một ngôi nhà nào đó ở Tt. Trường Sơn.
-Thưa các đồng chí! Hiện tại, chúng ta đang tiến rất gần tới thắng lợi. Kiến An và Lê Chân đang nằm dưới lòng bàn tay của chúng ta. Và buổi trưa hôm nay, đồng chí Xxx đã bắt được liên lạc từ Du kích quận Kiến An. Họ khẩn cầu chúng ta nhanh chóng giải phóng, giúp họ càng sớm càng tốt. Vậy nên, tôi mong mọi người nhanh chóng tìm ra được phương án tối ưu nhất cho trận chiến sắp tới.
-Nhưng thưa thủ trưởng, chúng ta đang thiệt hại rất nặng sau hơn 1 tháng giao tranh rồi! Chúng ta cần sự giúp đỡ từ các quân đoàn khác.
-Chắc chắn là thế! Nhưng giờ tính sao đây? Cho dù như thế, chúng ta cũng phải đánh trực tiếp 1 vs 1 với bọn chúng... Thế nào nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta sẽ đánh trực diện với địch, thu hút sự chú ý của bọn chúng, tạo điều kiện cho du kích đánh vào sau lưng địch, giúp cho mọi người mở ra 1 con đường tấn công thông thoáng. Như thế, chúng ta mới có được 1 thắng lợi dễ dàng!
-Không, ý tưởng này hơi... Nó phải gọi là có vấn đề...
-Vậy theo ý đồng chí thì vấn đề nó nằm ở đâu?
-Tôi thấy, quân đoàn ta đang trong tình trạng này thì có khi chả phản công được mấy giây thì ta đã tan nát bét bẹt rồi! Chưa kể tới...
-À, vụ này thì đơn giản là ta sẽ dụ địch tấn công rồi cứ thế mà phòng thủ thôi! Trong lúc đó thì những Quân đoàn khác sẽ tấn công chúng ta! Cứ yên tâm đi! Bọn họ sẽ chưa tấn công Lê Chân vội đâu. Cần tập hợp đầy đủ 5 cánh quân đã rồi họ mới làm!
-À, ra thế! Vậy thì may quá! Tưởng thế nào!....
-Vậy thì kế hoạch triển khai như thế nào đây?
-Tôi nghĩ là như này:.....
.........
1 lúc sau...
-Vậy thống nhất làm như thế nhé!
-Rõ!
-Vậy cậu Xxx sẽ liên lạc với bên quân du kích nhé! Hình như mỗi cái điện đài của cậu bắt được sóng của họ thôi!
-Nhưng thưa Thủ trưởng, trạm điện của bên tôi sắp hết rồi!
-Không sao! Dùng điện từ xe tăng của cậu ấy!
Ừ nhỉ, sao mình nghĩ không ra ta!
-Rõ!
-Vậy, giải tán!
Cuộc họp đã kết thúc. Tôi quay trở về khu đóng quân...
-Tình hình sao rồi, anh?
-Khá nghiêm trọng. Có lẽ sắp tới, chúng ta sẽ nếm mùi Hà Nội thêm lần nữa đó.
-... Chà... Vậy thì nguy rồi đó!
-Ừ! Nhưng việc quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm là sửa sang xong những chiếc xe tăng của chúng ta. Cho dù còn 1 nửa lực lượng, nhưng chúng vẫn phải ở trong tình trạng tốt nhất!
-Anh nói đúng! Chỉ khi ở trong tình trạng tốt nhất, chúng ta mới hạn chế được tổn thất ở mức tối thiểu!
-Vậy thì làm tiếp thôi! Chỉ còn dọn xe nữa thôi nhỉ?
-Vâng!
-Vậy làm nào!
Chúng tôi lấy cây gậy thông nòng, bôi mỡ bò lên rồi nhét vào nòng pháo, đẩy đi đẩy lại liên tục. Sau đó đưa ra, rửa sạch, rồi lặp lại chuyện đó tầm 2 lần nữa là xong.
Vệ sinh khoang lái thì dễ hơn. Chỉ cần lấy máy hút hút hết bụi ở dưới sàn và ở trong gàu lồng tháp ( hơi bị bẩn đó nha! Lâu không rửa là bẩn ngang bồn cầu ).
Lắp giáp thì dễ hơn nữa! Trên vỏ xe tăng đã hàn sẵn vít rồi nên chỉ cần lắp nó vào, siết ốc là xong!
Tối đến...
-Các cậu đưa xe tới gần lều chỉ huy, rồi khởi động máy phát điện nhé!
-Rõ!
Tôi cầm lấy cặp dây điện rồi đấu vào điện đài. Xong rồi tôi liên lạc tới đội du kích.
-Rẹt... Rẹt....
Máy vẫn nhiễu. Tôi ra ngoài lều, dựng cái cần bắt sóng lên.
-Xè...xè....
Máy tuy hết nhiễu, nhưng tôi vẫn chẳng nhận được 1 tí tín hiệu nào cả... Đang lúc tôi chuẩn bị từ bỏ thì...
-Xè...xè... Rột... Roạt... Anh ơi! Bên kia liên lạc lại rồi!
-Nhanh đưa cho anh đi!
-Dạ!
-Alo, là cậu à!
-Vâng, là tôi.
-Thế đề nghị của tôi vào trưa nay sao rồi?
-Đã được chấp thuận! Chúng tôi sẽ triển khai chiến dịch giải phóng Kiến An sau 3 ngày nữa!
-Tốt quá! Vạn sự nhờ các cậu thôi!
-Anh yên tâm! Ít ra thì các anh vẫn kiên cường chống trả lại hơn 2 năm trời rồi!
-Vậy chúng tôi cần làm gì?
-Quân đoàn 12 và Quân đoàn 21 sẽ đánh nhử để thu hút địch vô. Rồi sau khi mật độ địch của chỗ các anh đã giảm hẳn thì hãy tấn công, mở đường cho các quân đoàn khác đánh tập hậu bọn chúng!
-Rõ! Chúng tôi sẽ làm theo lời của mọi người!
-Mong anh và các anh em trong đoàn du kích hãy giữ sức khỏe để chuẩn bị cho mọi thứ sắp tới!
-Cảm ơn cậu đã quan tâm bọn tôi! Mong cậu cũng thế!
-Vâng, vậy cảm ơn anh! Hãy đi nghỉ đi!
-Không có gì! Vậy tôi đi!
Tôi tính gác máy thì lại nghe thấy loáng thoáng:
-Chuẩn bị đi anh em ơi! Chúng ta sắp được giải phóng khỏi cái địa ngục chết tiệt này rồi! Đã đến lúc chúng ta toả sáng rồi đó!
-Ô yes! Baby!
-Ngon! Tuyệt vời!
-Hú!.....
Nghe thế, tôi mỉm cười, rồi mới dập máy. Tôi tháo dây điện, rồi kêu:
-Được rồi đó! Tắt máy phát điện đi Huy ơi!
-Vâng!
Sau khi đưa xe tăng quay về hầm, tôi quay trở về lều, ngồi xử lí nốt đống giấy tờ rồi mới đi nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com