Chương 63: Trận Hải Phòng-phần 5: Diệt chủng (4).
Khoảng 15 phút sau...
1 loạt đạn phản lực bay trên bầu trời, tạo thành những vệt sáng trải dài cùng tiếng rít chói tai đặc trưng mà đập xuống đất.
Bùm! Âm thanh nổ vang dội trong không trung. Những đám mây lửa của đạn nhiệt áp bốc cao lên, tạo thành hình cây nấm giống như bom hạt nhân vậy.
-Lùi lại đi không tí nữa nó lan luôn ra chỗ mình đấy!
Cũng phải thôi. Để dọn hết cả đống đó thì cũng cần có 1 nguồn hoả lực vô cùng mạnh mẽ với diện tích vô cùng rộng nữa. Nếu không khéo, có khi chúng tôi cũng bị cuốn vào hoả lực của quân mình.
Tôi cảm tưởng, trận pháo kích này giống 1 vụ nổ bom hạt nhân hơn là 1 trận bắn pháo. Nếu như công ước Geneva về việc sử dụng vũ khí hủy diệt không quy định cấm sử dụng vũ khí hạt nhân thì chắc chúng tôi phải ăn phóng xạ thay cơm rồi đấy...
2 tiếng sau.
4 giờ 20 phút.
Sau khi bắn hơn hàng chục ngàn viên đạn pháo và hàng trăm quả tên lửa, trận "mưa bão" cuối cùng cũng kết thúc.
Việc còn lại của chúng tôi đơn giản chỉ là đi vào và thu dọn tàn cuộc xung quanh mà thôi. Đến giờ này thì chắc đám lửa nhiệt áp cũng tan rồi.
Khi chúng tôi bước vào trong khu công sự của địch, tôi, ưm, khá là kinh hãi. Mặt đất bị nung chảy, nguội đi, và cứng lại. Bây giờ, nếu bạn chạm tay xuống đó, chắc vẫn còn cảm nhận được hơi nóng.
Theo như những gì tôi biết, thì đạn nhiệt áp NA-3 của pháo phản lực Ppl-2K có thể đạt nhiệt độ lên tới 3100⁰C. 1 con số đủ nóng để nung chảy gần như tất cả mọi thứ. Vậy nên tôi nghĩ ta chỉ cần đi thẳng vào bên trong. Mìn thì với nhiệt độ siêu cao này thì chắc cũng bị hủy hết rồi.
Bắc cầu qua hào xong, chúng tôi bắt đầu tiến quân. Xe tăng trước, xe bọc thép đi sau, bộ binh đi chót. Cứ phải thế mới an toàn. Ai mà biết được chuyện gì sẽ diễn ra đâu chứ?
Qua đến lớp thứ hai, sư đoàn trưởng lệnh cho chúng tôi tạm dừng lại để quan sát. Tôi mở cửa nóc, nhảy xuống đất và đi về chỗ hàng rào. Hàng rào đâu chẳng thấy, chỉ còn lại những bãi kim loại nóng chảy ở dưới đất
-Báo cáo, không phát hiện bất thường!
-Tốt! Toàn đội đi tiếp!
Sang đến lớp thứ ba là bãi mìn. Với nhiệt độ cao chót vót của đạn nhiệt áp, có lẽ đám mìn đã bị hủy sạch sẽ rồi. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn, sư đoàn trưởng ra lệnh cho chúng tôi dùng bộ phá mìn.
Sau 15 phút chuẩn bị, bộ phá mìn đã được gắn lên xe tăng. Chúng tôi nổ máy, và bắt đầu dò mìn.
Ngay khi những mũi gai trên con lăn của bộ phá mìn chọc vào chỗ đất nghi mìn, thì... Bùm! 1 tiếng nổ vang lên. Rõ ràng, nếu như chúng tôi cứ xông thẳng lên đấy thì chắc chắn rằng chúng tôi đã chết hết rồi.
Sau 30 phút liên tục, thì toàn bộ bãi mìn đã được xử lí xong. Không biết đám mìn kia được làm kiểu gì mà nó không bị kích nổ nhỉ?
Vì vậy, sư đoàn phó bảo chúng tôi để lại 2 quả mìn: 1 chống tăng, 1 bộ binh; rồi nhờ đội công binh xử lí ngòi nổ, rồi chuyển về hậu phương để nghiên cứu.
Chúng tôi tiếp tục tiến đến lớp phòng thủ thứ tư. Răng rồng bị bắn nát bét, còn gai sắt đã bị thổi bay. Việc đi qua khá là dễ dàng.
Nơi cuối cùng, cũng là nơi kinh khủng nhất: Khu lô cốt.
Sư đoàn trưởng yêu cầu đoàn tiến sát lại gần đống lô cốt cùng hầm hào kia. Tôi cũng xuống để xem xét tình hình.
Quang cảnh xung quanh thật kinh hoàng. Nó gần như bị biến thành 1 vùng đất chết, không bóng người: Không còn ngọn cỏ nào mọc lên, không có bất kỳ 1 động vật nào còn sống sót. Chỉ còn những mảnh đất đen khô cứng, những lô cốt đổ nát và những cái hố do tên lửa để lại.
Tôi nhảy xuống dưới 1 lô cốt. Cảnh trước mắt tôi thật kinh tởm: Những cái xác nằm vất vưởng trên đường hào, có 1 số cái bị nướng cháy, đôi lúc còn thoảng mùi thịt nướng khét. Còn ở bên trong những cái hầm, xác người vẫn còn nguyên nhưng nhiều kẻ ôm chặt cổ của mình. Một số khác thì ôm bụng, hay quặn ngực lại... Rõ ràng, đây là tác phẩm từ những món đồ nhiệt áp.
-Thôi! Kiểm tra vậy đủ rồi! Nhanh không địch nó đến bây giờ!
-Rõ!
Chúng tôi bỏ lại quang cảnh hoang tàn ấy cho những người đi sau xử lí nốt. Còn bọn tôi phải nhanh chóng tiến vào vùng của địch nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com