Chương 90: Mặt trận Tây Âu-Phần 1: Những điều mới lạ (4).
9 giờ sáng.
Sau khi bước vào trong doanh trại, thì cậu Stefan bắt đầu nói:
-Thưa các đồng chí chỉ huy, theo như Sư đoàn trưởng nói, các đồng chí đã tới từ hôm qua, mà sao hôm nay các đồng chí mới tới vậy?
Anatov phẩy tay, trả lời:
-Hừm... Là do tôi cần sắp xếp lại đồ đạc và đợi cậu Khatritonov kia đến.
-Là sao vậy ạ?
Tôi trả lời:
-Cái này là do tôi hôm qua mới nhận lệnh điều phối chính thức từ Stavka, nên hôm nay mới tới kịp.
Katakov cắt lời tôi:
-Xin lỗi các đồng chí, nhưng chúng ta cần nhanh lên. Sư đoàn trưởng đang đợi chúng ta tại đó.
-Tôi biết. Nhờ 2 người dẫn đường.
-Rõ!
Chúng tôi nhanh chóng, rảo chân bước tới trước 1 cái lều. To và rộng hơn những cái khác rất nhiều.
Soạt!
Chúng tôi kéo cửa lều ra. Người ngồi bên trong giật mình, nói lớn:
-Ai đó!
-Báo cáo chỉ huy, họ đến rồi ạ!
-Được rồi. Hai cậu ra ngoài trước đi.
Sau khi nhìn thấy gương mặt và giọng nói trước mắt thì tôi lại càng không thể tin được vào mắt mình. Sư đoàn trưởng lại là anh Pugachov mới hay cơ chứ!
-Hai người tới rồi à? Không cần báo cáo gì đâu. Ngồi xuống đi.
-Rõ!
Chúng tôi bước tới ghế đặt ở phía trước bàn làm việc rồi ngồi xuống. Tôi mở lời trước:
-Em cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ gặp anh ở nơi này đấy, anh Pugachov ạ.
-Vậy hả? Em cũng nghĩ y chang anh đấy. Nhóc bình thường thì anh chẳng nói gì. Nhưng Stavka lại còn cử thằng đuồi bầu Anatov có vấn đề thần kinh này ra đây cơ chứ. Chắc pha này là do thằng chó Mikhail* bày trò rồi!
*Chú thích: Thằng chó Mikhail mà Pugachov nhắc tới là Mikhail Ilyich Tereshkov, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Tổng tham mưu liên quân Warsaw. Lúc trước, Pugachov và Tereshkov là hàng xóm cạnh nhà nhau, và rất hay chơi khăm nhau. Đến giờ, mối quan hệ ấy vẫn vậy.
-Mikhail? Kha kha! Khéo đùa! Ngài ấy nghiêm túc lắm đó!
-Không, là hắn thật đấy!
-Sao anh chắc chắn như thế?
-Lão lúc nào cũng muốn chơi khăm anh mà. Từ lúc anh còn bé, lúc thanh niên, lúc trung niên và cho đến tận bây giờ, cuộc đời anh lúc nào cũng bị lão ngáng chân. Thật đấy. Nếu như không bị lão chơi xỏ thì anh đã lên hàng tướng có số má rồi. Mẹ, nghĩ mà cay!
Tôi lắc đầu, ngao ngán. Khổ thân thật! Dính ai không dính, lại dính phải người hay nhây thì phải nói đó là do số phận rồi. Không cứu được nữa.
Còn Anatov, cậu ta lắc đầu ngao ngán. Tay này, dù có chút dở dở ương ương, nhưng bị đem ra làm trò đùa thì cũng chịu thua. Tức, nhưng chẳng làm gì được, vì tác giả của trò này là thượng cấp trực tiếp của cả hai. Nhỡ mà làm gì dại dột, thì đầu chảy siro mất.
-Thôi, bỏ qua chuyện đó. Lần này, chúng ta được thượng cấp từ Quân đoàn tăng cận vệ Warsaw Germaniya số 40, nơi chúng ta trực thuộc, chọn làm sư đoàn chủ công chính. Điều đó nghĩa là gì?
-Chậc. Thật phiền phức. Lại bị đem làm khiên thịt. Bao nhiêu sư đoàn bị tóm đi làm chủ lực đã xoá phiên hiệu rồi. Lần này thì đến chúng ta.
-Nào. Bi quan thế. Sư đoàn Warsaw hỗn hợp số 10 là chủ công của Quân đoàn cơ giới Warsaw số 38 vẫn sống sót đó thôi.
-Đó là trường hợp hi hữu, may mắn hiếm hoi thôi. Ông lên "Score board" ở Lvov xem có bao nhiêu sư đoàn bị xoá sổ!
-Thôi, bình tĩnh lại, Anatov!
Tôi thét lên, ngắt lời cậu ta. Tôi nói:
-Không hề chi. Ở chiến tuyến, ai cũng sẽ ngoẻo cò queo mà thôi. Cứ an tâm đi, Anatov ạ. May mắn thì sống thôi.
Anh Pugachov cảm thán:
-Tinh thần tốt đấy. Đa phần sĩ quan khi biết lực lượng của mình là tiên phong thì đều sẽ phản ứng như thằng Anatov thôi. Không có gì phải lo lắng cả. Thôi. Chúng ta tạm dừng cuộc nói chuyện này tại đây. Theo tôi, tôi sẽ cho mọi người gặp kíp lái mới!
------------------
Phần của tác giả.
Hallo!
Mọi người dạo này thế nào rồi?
Tôi thì đang sống dở chết dở đây.
Sắp thi học kì tới nơi rồi mà chả có chữ gì trong đầu cả. Học thì chả có hứng, mà ý tưởng thì đang kẹt.
Theo bản raw tôi đang viết, thì mạch truyện đang dừng ở việc sắp đập nhau với quân Nato tại Bỉ mà thôi (tôi đang kẹt vì chưa biết phải miêu tả nó ra sao nữa. Làm hoành tráng quá thì mấy arc sau biết làm thế nào, mà làm cho qua thì lại chẳng thể mô tả nổi sự cuốn hút của 1 trận tăng chiến. Đau vậy đấy.
Chúc mọi người tuần sau sẽ vất vả và mệt nhọc.
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com