Chương 17
Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Cánh Cụt
Thẩm Thứ khoe cuống anh đào được thắt nút, rồi lấy giấy ăn trên bàn, nhổ cuống bên trong ra.
Cho đến khi nhận ra một cách muộn màng, anh mới thấy thẹn vì sự ấu trĩ của mình.
Anh học được cách thắt nút cuống quả anh đào là vì Lâm Chí Quân.
Vào một lần Lâm Chí Quân đến quán bar thì bị vũ công trên sân khấu gạ gẫm, đối phương dùng cách này để tán tỉnh cậu ta. Lâm Chí Quân cảm thấy thật hấp dẫn nên âm thầm muốn học.
Cũng không biết có phải do thiên phú hay không mà cậu ta vẫn không làm được, lúc oán giận với Thẩm Thứ rằng cái đó rất khó học, Thẩm Thứ lại cảm thấy cậu ta nhàm chán.
Chuyện này chọc giận Lâm Chí Quân, cậu ta yêu cầu Thẩm Thứ làm thử, nói Thẩm Thứ chắc chắn không học nổi, cậu ta còn lấy rượu ngon trong nhà ra cược.
Thẩm Thứ không muốn cược với cậu ta, nhưng vì không chịu nổi Lâm Chí Quân làm phiền nên phải học, qua nửa tiếng thì học được thành thục kĩ năng này.
Khi đó Lâm Chí Quân rất sốc, thêm cả vẻ mặt không cam lòng kia, hiện giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười.
Nhưng sắc mặt hiện giờ của Úc Tùng Niên lại làm Thẩm Thứ cười không nổi.
Một tay Úc Tùng Niên chống cằm, ánh mắt hơi âm trầm mà nhìn anh chăm chú, vô tâm nói một câu: "Thẩm Thứ, anh biết nhiều đó."
Câu này nghe thế nào cũng không giống như đang khích lệ.
Thẩm Thứ ho nhẹ một tiếng: "Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, cứ học một cách tuỳ tiện thôi."
Úc Tùng Niên dùng ngón trỏ đè lên tờ giấy ăn bọc cuống anh đào, kéo tới trước mặt mình: "Nút thắt này làm cũng đẹp phết, anh có thể dạy tôi được không?"
Trong nháy mắt đó, thậm chí Thẩm Thứ còn cho rằng là mình nghe lầm.
Loại chuyện này chỉ có thể hiểu ngầm, chứ không thể nói bằng lời, hay là dạy.
Nếu thật sự muốn dạy thì chẳng lẽ còn phải mở miệng, bảo Úc Tùng Niên nhìn xem đầu lưỡi cùng hàm răng của anh phối hợp với nhau như nào chắc?
Cũng may rất nhanh sau đó Úc Tùng Niên lại nói thêm câu: "Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật."
Thẩm Thứ nhẹ nhàng thở ra, Úc Tùng Niên nhìn nét mặt của anh, cố ý hỏi: "Chẳng lẽ anh muốn dạy tôi thật à?"
Lời này phảng phất như người đưa ra câu hỏi vô lí trước đấy không phải là hắn. Bỗng nhiên Thẩm Thứ cảm thấy Úc Tùng Niên có chút ý đồ xấu, đó là thích nhìn dáng vẻ đắn đo của anh.
Anh câu nệ ăn miếng bánh kem: "Ăn nhanh lên, nếu bọn họ không dậy được thì hai chúng ta đi."
Sau khi dùng cơm sáng, bọn họ tới phòng của Lâm Chí Quân và Hứa Mộ Thâm gõ cửa, cũng không bất ngờ lắm khi không ai đáp lại.
Chùa miếu ở giữa sườn núi, không tính là rất cao, ít nhất thể lực của bọn họ cũng không tệ, cho đến khi vào cửa chùa thì hô hấp của Thẩm Thứ chỉ hơi dồn dập chút, mà Úc Tùng Niên thì vẫn không có gì thay đổi, còn rất nhàn nhã mà nhìn khắp nơi.
Chú ý tới ánh mắt quan sát của Thẩm Thứ, hắn quay đầu qua hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Thứ lắc đầu: "Đến lấy nhang trước đi, ở cửa có miễn phí đấy."
Trước khi tới thì anh đã tìm hiểu trước, anh không thích làm việc mà không có sự chuẩn bị, mỗi lần trước khi đi ra ngoài thì anh sẽ sắp xếp những việc phải làm thành một bảng kế hoạch.
So với anh thì Úc Tùng Niên tản mạn hơn, lần này đến cũng chỉ mang theo một cái túi.
Lúc đang thảo luận về việc nên đi dạo ở đâu thì cũng không đưa ra ý kiến. Nhưng trong hành trình thì hắn rất tri kỉ.
Ví dụ như lần này Úc Tùng Niên mang theo nước và cả bánh quy socola, hắn sợ Thẩm Thứ trong lúc leo núi sẽ bị tuột huyết áp do không ăn sáng.
Bọn họ tới sớm, dòng người chỗ chùa miếu không đông lắm, ở lối vào có không ít tượng Kim Thân Phật Tổ, chia làm mấy Phật đường, cúng bái mỗi một thần phật Quan Âm khác nhau.
Bọn họ nhận được ba nén nhang miễn phí ở lối vào, mùi đốt nhang lan toả nồng nặc trong không khí, Thẩm Thứ chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt.
Thời trẻ anh không tin vào Thần Phật cho lắm, sau này có xảy ra một số chuyện, anh đã thử bái Phật một lần, nhận được một kết quả còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh.
Từ đó về sau, anh thấy hơi kính sợ. Mỗi lần tới sơn trang Thanh Thủy, anh đều tới ngôi chùa này cúng bái, Lâm Chí Quân cũng biết thói quen này của anh.
Lần bái Phật này, ở bên cạnh anh chính là Úc Tùng Niên, vì vậy nên khi ước nguyện trong lòng cũng không nhịn được mà nhắc tới người bên cạnh.
Cầu nguyện một lúc lâu, đến khi mở mắt ra, Úc Tùng Niên đang đứng bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn anh.
Nhớ tới ước muốn ban nãy của mình, Thẩm Thứ hơi không dám nhìn Úc Tùng Niên, chỉ dời ánh mắt: "Bên trong còn nữa đấy, chúng ta vào xem đi."
Chùa miếu rất yên tĩnh, giống như ngăn cách với thế gian. Khi bọn họ đi ngang qua giảng đường Phật học, bên trong chỉ có một tăng nhân ngồi tại chỗ chép kinh thư.
"Bình thường ở đây sẽ mở lớp, giảng một chút về thiền ngữ của nhà Phật." Thẩm Thứ giới thiệu nói.
Úc Tùng Niên hỏi: "Anh thường xuyên tới đây à?"
"Thỉnh thoảng thôi." Thẩm Thứ nói, lúc công việc trong giai đoạn bận rộn thì anh sẽ làm một vài chuyện khác để lắng đọng lại cảm xúc nóng nảy của mình.
Ví như thư pháp, ví như bái Phật, cũng không trách được Lâm Chí Quân nói anh như một ông già.
Bọn họ đi vào cúng bái Phật đường Quan Âm Phật đường, đệm hương bồ nơi đây rất mềm, so với ban nãy quỳ ở ngoài thì dễ chịu hơn chút.
Nhưng trên Quan Âm treo tấm bảng cầu mong có đứa con, nếu vào ngày thường thì Thẩm Thứ vẫn tiếp tục bái, mà bây giờ có Úc Tùng Niên ở bên, dù bái hay không thì đều hơi kỳ quái, vì thế trong lúc nhất thời anh đã sững người lại.
Úc Tùng Niên nhìn tấm bảng kia, đột nhiên hỏi Thẩm Thứ: "Ban nãy lúc anh ở cửa đã cầu gì vậy?"
Thẩm Thứ: "Nói ra thì mất linh."
"Không thể nói cho tôi à?" Úc Tùng Niên nói: "Hay là có liên quan đến tôi."
Thẩm Thứ tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Úc Tùng Niên: "Cũng không hẳn." Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Úc Tùng Niên cũng không miễn cưỡng anh, mà nói về đề tài khác, đó là đề tài trong những ngày họ hẹn hò đều ăn ý không nhắc đến: "Sao anh lại cầu hôn tôi?"
Về điều này, khi trước Thẩm Thứ đã giải thích rồi, nhưng Úc Tùng Niên không tin.
Mấy ngày nay không phải là anh không làm gì, mà cũng có điều tra một phen.
Anh biết được một tin tức, dù không rõ thật giả nhưng cũng trở thành cái cớ tốt nhất cho anh.
"Tôi muốn một miếng đất." Mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của Úc gia, đúng lúc Thẩm gia sẽ quy hoạch khu vực bên cạnh trong tương lai, anh thổi phồng tầm quan trọng của mảnh đất đó, để chứng minh rằng mảnh đất này rất đặc biệt đối với Thẩm gia, đến mức mà anh nguyện ý trả giá bằng hôn nhân của mình.
"Nếu hai nhà Thẩm Úc kết hợp, thì ngoại trừ miếng đất này còn có rất nhiều điều tốt khác nữa. Cậu yên tâm, tôi sẽ cho cậu một giá cả hợp lí." Thẩm Thứ nói.
Sau khi Úc Tùng Niên nghe xong có hỏi: "Nếu đã như vậy, chắc hẳn anh có thể mua luôn cơ mà?"
Thẩm Thứ mím môi: "Tôi nghe nói ông Úc có làm di chúc."
Hiển nhiên là Úc Tùng Niên không ngờ rằng anh có thể nghe được chuyện này, không khỏi cười khổ nói: "Xem ra anh nhất định phải có được miếng đất kia."
Trước khi ông Úc qua đời thì từng lập di chúc, toàn bộ tài sản của Úc gia đều cho Úc Tùng Niên kế thừa sau khi kết hôn.
Mà đối tượng hôn ước đã được ông Úc chỉ định từ trước, chỉ là lúc đó đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi ông Úc qua đời, Úc Tùng Niên vẫn chưa kết hôn.
Cũng có rất nhiều lời đồn về việc đối tượng hôn ước là ai.
Có lời đồn rằng ông Úc sợ sau khi mình mất thì gia sản sẽ bị Hứa Bỉnh Chương cướp, nên vì Úc Tùng Niên mà tìm một người vợ môn đăng hộ đối.
Cũng có lời đồn rằng đó là người cháu gái của chiến hữu thời trẻ gửi gắm cho ông Úc trước khi chết, ông Úc nuôi nấng đứa trẻ ấy khôn lớn, đính hôn cô với Úc Tùng Niên.
Lời đồn nào cũng có, nhưng xem xét tình huống hiện tại, thì Úc Tùng Niên không kết hôn, tất nhiên là không thể kế thừa tài sản.
Cũng không biết trong chuyện này có bút tích của Hứa Bỉnh Chương hay không.
Hơn nữa anh còn nghe nói, về chuyện Úc Tùng Niên ngủ với thư kí của ba cũng là một cái bẫy.
Bởi vì trên di chúc chỉ nói rõ người thừa kế của Úc gia, mà trước mắt Úc gia chỉ còn Úc Tùng Niên, nhưng nếu có thêm đứa con ruột thịt của Úc Tùng Niên thì đó cũng là người thừa kế của Úc gia.
Anh không ngờ được rằng Hứa Bỉnh Chương lại không có điểm dừng đến vậy, vì tài sản mà đưa tình nhân của mình lên giường con trai.
Sau khi nghe anh nói xong lý do, không biết vì sao mà Úc Tùng Niên mất hết cả hứng, không còn thích thú với ngôi chùa nữa, cả đoạn đường tiếp theo đều im lặng.
Thẩm Thứ phỏng đoán chắc hẳn Úc Tùng Niên sợ anh mang ý xấu trong lòng: "Nếu là vấn đề về tài sản, trước khi chúng ta kết hôn có thể lập hiệp ước, về điểm này thì cậu không cần lo lắng, trừ bỏ miếng đất kia, chúng ta sẽ không bất kì gút mắc về kinh tế nào khác."
"Cuộc hôn nhân này cũng có thể ra thời hạn." Thẩm Thứ nói.
Trông Úc Tùng Niên có vẻ không động tâm, cũng không nghiêm túc nghe Thẩm Thứ nói chuyện.
Cảm giác bị lơ không hề dễ chịu, Thẩm Thứ kiềm chế nói: "Một năm, cậu chỉ cần nhẫn nại một năm, sau khi cùng tôi kết hôn, lấy được thứ vốn thuộc về cậu thì cậu có thể ly hôn với tôi."
Úc Tùng Niên ngừng ở trước tượng Phật, xoay người lại, nhắc tới chuyện hoàn toàn không liên quan, vẫn là vấn đề vừa rồi: "Ban nãy anh đã cầu gì trước Phật?"
Thẩm Thứ bị thái độ nói gần nói xa của Úc Tùng Niên làm nản lòng.
Đang định tùy tiện tìm một lý do có lệ để cho qua, lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
Anh bỗng giương mắt nhìn Úc Tùng Niên, Úc Tùng Niên ôn hòa mà nhìn anh, không biết có phải ảo giác của anh hay không, anh luôn cảm thấy trong mắt người này mang theo vài phần cổ vũ.
Thẩm Thứ nhấc chân, chậm rãi đến gần Úc Tùng Niên: "Vừa nãy tôi cầu trước Phật......"
Giọng anh ngừng lại, chưa nói xong, bởi vì Úc Tùng Niên nắm tay anh, lòng bàn tay nắm lấy lòng bàn tay ra mồ hôi của anh: "Ừm? Cầu gì?"
Thẩm Thứ liếm đôi môi khô ráo, việc này so với lần cầu hôn đó còn khó để mở lời hơn.
Hơn nửa ngày, anh mới nghe thấy giọng nói của mình, vang lên một cách buồn buồn.
"Cầu mong về cậu."
Anh tựa như bị đôi mắt của Úc Tùng Niên cuốn vào, trong lúc choáng váng đầu óc đã nói ra lời giấu kín trong lòng.
"Thẩm Thứ." Úc Tùng Niên gọi tên của anh, mang theo một chút ý cười: "Cầu thần không bằng cầu em*."
Trán Thẩm Thứ ra mồ hôi, trông có vẻ hơi mờ mịt, đôi mắt nhẹ nhàng mở to nhìn hắn, phảng phất như không hiểu hắn đang nói gì?
Nhìn không ra sự khôn khéo lúc thường, thậm chí có chút ngơ ngẩn.
Cho nên Úc Tùng Niên không ngại nói rõ hơn.
"Chúng ta kết hôn đi."
________
*Mấy bạn í sắp kết hôn ùi nên đổi như này cho tình tứ hỏny nha =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com