Chương 11: Cuộc chiến của thần (2)
Dù biết tình thế trước mắt không mấy khả quan, bất quá với địa vị của họ thì sẽ chùn bước sao? Đương nhiên là không, với bản tính kiêu ngạo của cường giả bậc chí tôn thì đối với họ "thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành". Nói tới đây, bất chợt trong ánh mắt ai cũng hiện lên một tia quang mang nóng cháy, các Hộ Pháp không hẹn mà cùng hướng về phía tứ đại Ma Vương, song chưởng ngay tức khắc triệu hoán thần khí, uy thế đột ngột tăng vọt. Ngay cả Lăng Vĩ trước mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc, ít ra cũng từ lâu lắm rồi, ông ta không được cùng các Hộ Pháp chiến một trận sinh tử với kẻ địch có sức mạnh cường hãn như vậy.
Quang mang chợt lóe, Long Thiên Đế song chưởng đưa ngang trước ngực, thủ pháp đối nhau, một tầng quang mang nhàn nhạt từ mi tâm bắn ra, du nhập vào giữa hai lòng bàn tay. Long Thiên Đế vận dụng tinh lực cuồn cuộn như thủy triều, đồng thời song chưởng kéo về hai phía, luồng sáng giữa lòng bàn tay biến lớn tạo thành một tầng quang mang chói lóa vô cùng huyễn lệ. Bát sắc long khí mới vừa rồi còn uốn lượn trong Hoàng Nguyên Sơn bất giác cũng quay về du nhập vào trong tầng quang mang kia. Mỗi một luồng long khí du nhập vào, tầng quang mang càng thêm sáng rực đồng dạng là khí tức tỏa ra từ nó càng thêm phần bá đạo. Khi mà luồng long khí cuối cùng du nhập vào tầng quang mang thì cũng là lúc nó biến hình, một thanh kim sắc đại đao hiện ra trước mắt mọi người. Nương theo thanh đại đao, các họa tiết hình cự long nối nhau uốn lượn vô cùng tinh xảo, chính xác là tám con cự long cuộn mình xung quanh đại đao. Trên mỗi con cự long đồng dạng đều được đính một viên bảo thạch với màu sắc ứng với từng con là khác nhau. Năng lượng từ nó tỏa ra thập phần khủng bố.
- Ca đó là gì vậy? Thật mạnh a?
Băng La không nhịn được, quay sang Băng Hắc với một giọng điệu tò mò. Băng Hắc đôi mày nhăn lại, phóng tầm mắt ra phía xa, khuôn mặt lộ vẻ suy tư như đang tìm kiếm một ký ức nào đó. Bất chợt, hắn mở to con mắt, giọng điệu thập phần hưng phấn:
- Đây có lẽ là Long Đế Thần Đao.
- Long Đế Thần Đao? – Băng La mịt mờ. Thần khí đối với hắn quả thật không có chút hiểu biết nào.
- Phải. Ta từng nghe gia gia nói qua, Long Đế Thần Đao là thần khí chân chính của Long Thiên Đế đại nhân, là thần khí nhưng cũng không phải thần khí, nó được Long Thiên Đế đại nhân dùng bát long khí ngưng tụ mà thành, cũng không phải chân chính là kiện bảo vật hiện hữu, chỉ có ngài mới có thể cầm nắm được nó. Vì lý do này mà Long Thiên Đế thực lực tăng lên cũng kéo theo thần khí càng mạnh mẽ tăng lên sức mạnh. Thử nghĩ xem, một bảo vật có sức mạnh của cường giả Hoàng Nguyên Cảnh thì sẽ biến thái đến mức nào. Bởi vậy có thể nói đây là chí tôn trong chí tôn bảo vật a!
Nghe những lời của Băng Hắc, Băng La không khỏi một trận trợn mắt há mồm, hắn không ngờ trên thế gian lại có một thứ thần kỳ như vậy, tuy hắn không có biết nhiều về thần khí, nhưng một thanh đao chứa đựng sức mạnh cường cảnh giới Hoàng Nguyên Cảnh thật quá biến thái đi a.
Long Thiên Đế rút ra Long Đế Thần Đao không nghi ngờ là đặt mối nguy hại trước mắt lên tầm cao nhất. Đối mặt với một kẻ có thực lực cường đại như vậy, hắn không thể là không xuất ra toàn bộ thực lực. Phải biết rằng Long Thiên Đế vừa trùng kích thành công Hoàng Nguyên Cảnh, bất quá kẻ kia thì sao, e rằng hắc bào quỷ dị kia đã đột phá cảnh giới này từ lâu lắm rồi.
- Ta có thể gọi ngươi là?
Thanh âm trầm đục của Long Thiên Đế vọng ra, khuếch đại về phía hắc bào nhân kia. Nhất thời, huyết quang chợt lóe, huyết sắc song nhãn kia đỏ rực một cách quỷ dị. Một tiếng cười thập phần lạnh lẽo buông ra từ trong bóng đêm dưới lớp áo choàng kia:
- Hắc hắc, ta cũng không ngại cho ngươi biết.
Lời vừa dứt, trong lớp áo bào hiện ra một bàn tay trắng trẻo đến kỳ lạ, những đường gân đen chi chít nhau chạy xuyên suốt trên bàn tay một cách quỷ dị. Hắn đưa bàn tay lên đỉnh đầu, vén phần áo bào trùm trên đầu xuống, nhất thời toàn bộ cường giả xung quanh trên gương mặt toát lên một trận kinh hãi, cứ như là không thể tin vào mắt của chính mình. Lớp hắc bào từ từ được gỡ xuống, với bộ dạng quỷ mị của mình, hơn nữa còn là đế vương của Hắc Linh Dị Vực, hơn quá nửa số cường giả ở đây sẽ cho rằng khuôn mặt của hắn sẽ không hơn đám Ma Vương kia là bao, đồng dạng cũng là quái vật. Bất quá, điều trước mắt hiện ra lại bán đứng suy nghĩ trước đó của họ, dưới lớp hắc bào kia không phải là một con quái vật, mà lại là khuôn mặt của một thiếu niên ước chừng hai mươi tuổi thập phần anh tuấn, nếu không muốn nói là có phần mỹ miều như nữ tử. Làn da trắng bệch khiến cho song đồng đỏ rực như máu của hắn càng thêm phần nổi trội.
- Hồi xuân?
- Không sai, nếu ngươi tu luyện ở cảnh giới Hoàng Nguyên Cảnh lâu hơn thì có thể tham ngộ được lĩnh vực này. Ta năm nay là một ngàn hai trăm tuổi, ngươi có thể gọi ta là Xích Nham Thiên Tôn. Ngươi không thắc mắc là tại sao chúng ta đồng dạng cấp bậc tu luyện với nhau sao?
Đại Thiên Tôn khuôn mặt tràn đầy lãnh ý, từ câu nói mang theo bộ dạng mỉm cười tràn đầy khí tức tử vong. Những lời hắn nói ra không nghi ngờ là làm cho cường giả một phen trợn mắt há mồm, kẻ trước mắt có bộ dạng vô cùng anh tuấn kia lại là một cường giả sống từ thời viễn cổ đến nay, không khỏi truyền đến một trận lạnh lẽo. Đối với kẻ sống hơn một ngàn năm, tu vi như vậy thì có thể mạnh đến mức nào, họ quả thật không dám nghĩ.
- Hẳn Hắc Linh Dị Vực bắt nguồn từ Hoàng Nguyên Vị Diện?
Đối với diện mạo quỷ dị của Đại Thiên Tôn, Lăng Vĩ có một chút kinh ngạc, bất quá gương mặt vẫn giữ được nét lãnh đạm như trước. Ông ta cũng không ngần ngại mà trả lời bằng giọng điệu trầm ổn.
- Ngươi nhận ra?
- Ta thấy được trong mắt ngươi, không phải chất chứa sự thích thú khi xâm chiếm vị diện này, mà quá nửa là oán niệm đã tràn đầy tâm trí. Ta nói đúng chứ?
Đại Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, huyết sắc quang mang đồng thời rực cháy, bàn tay hắn siết một cái thật mạnh, vài ngọn núi xung nhất thời nổ tung. Vẻ anh tuấn nhất thời biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tức giận đến tột độ, gân đen trên trán nổi lên chằng chịt, nhất thời sát khí dâng cao mãnh liệt:
- Đâu chỉ có đơn giản là oán niệm. Đã như vậy ta không ngại nói cho các ngươi biết, trước lúc chết có thể biết được tại sao mình phải chết cũng coi như là may mắn cho các ngươi.
Nói rồi, hắn hướng tầm mắt về phía đỉnh Hoàng Nguyên Sơn:
- Hoàng Nguyên Đại Lục, một ngàn năm về trước, Hắc Linh Tộc bọn ta vốn tọa trấn tại chính vị diện này, không phải vì xâm chiếm vị diện mà rút lui, mà chính là chúng ta bị đuổi khỏi vị diện này một cách nhục nhã. Haa haaa cuối cùng ta đã trở lại, haa ha haaa
Đại Thiên Tôn ngửa mặt lên trời, hắn buông một tiếng cười dài khiến cho mọi người xung quanh cảm giác một trận lạnh gáy, khí tức tử vong ngập tràn mãnh liệt. Hắn lại đưa mắt hướng về các cường giả, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thưởng.
- Đám nhãi nhép các ngươi ở trong vị diện này nghĩ rằng mình là bá chủ một phương sao? Sai, sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Vị diện này chỉ là một phần nhỏ bé so với đại thế giới ngoài kia mà thôi. Năm xưa, ta đề xuất với Cổ Long Tộc, cùng họ sử dụng lực lượng cường đại của vị diện này để chinh phục các vị diện khác. Không ngờ bọn nghiệt súc đó không những không chấp thuận, mà còn đẩy cho bọn ta cái danh hiệu bán đứng Vị Diện Chi Thần, khiến chúng ta bị trục xuất khỏi đây. Một ngàn năm rồi, một ngàn năm đã qua rồi, giờ đây ta sẽ chân chính nắm được sức mạnh của vị diện này. Không ai có thể ngăn được ta nữa rồi.
Vẻ cười đắc ý xen lẫn khuôn mặt dữ tợn của hắn khiến người khác nhìn vào cảm thấy ớn lạnh. Ngữ khí của hắn đã thêm phần điên cuồng, ánh mắt tràn đầy sát khí khiến hắn bây giờ không khác gì một sát thần tu la.
- Ngươi nghĩ ta ở đây là để xem ngươi cứ thế mà lấy đi vị diện sao. Theo ta lấy, cái lý tưởng chiếm vị diện khác của ngươi hay là bỏ đi a. Kẻ bệnh hoạn như ngươi không xứng đáng để thống trị vị diện. Cút!
Thanh âm của Long Thiên Đế vang lên mang theo luồng kình phong khổng lồ quét ra xung quanh. Sau khi nghe được quá khứ bi ai của Đại Thiên Tôn, ông ta không nghi ngờ là chẳng hề có một chút kinh ngạc, đồng tử co lại, khuôn mặt nhất thời tràn ngập lãnh ý. Một tiếng quát hướng về Đại Thiên Tôn càng thêm phần bá đạo, đối mặt với thế lực cường hãn, ông ta chẳng mảy may biểu hiện một chút kiêng dè.
- Ngươi, hảo. Vậy đi chết đi!
Nộ hỏa của Đại Thiên Tôn đã lên đến đỉnh điểm, nhất thời chân đạp hư không, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía Long Thiên Đế. Song thủ đưa lên phía trước, hai tay kết ấn pháp quỷ dị, song chưởng đồng thời dang rộng, nhất thời một tầng hắc sắc quang mang mở ra. Quang mang hấp thu khí vụ từ xung quanh, theo thời gian tầng quang mang nọ bắt đầu trở nên thực chất. Một cây hắc sắc quyền trượng bóng loáng xuất hiện trên tay của Đại Thiên Tôn, nương theo thân thể quyền trượng, khí tức tỏa ra thập phần mạnh mẽ, đồng dạng bá đạo không kém gì Long Đế Thần Đao.
- Đại Liệt Huyết Phong Quyền Thức Cuối
Nhất thời, hai luồng hắc sắc vào huyết sắc khí vụ từ trong quyền trượng bắn ra, du nhập vào đỉnh cả quyền trượng, một quả cầu bằng nắm tay được ngưng kết mà thành. Quả cầu không lớn hơn nắm tay người là bao, bất quá, nó lại chứa đựng một sức mạnh khổng lồ. Nếu nói Đại Liệt Huyết Phong Quyền của bọn Ma Vương thi triển có khả năng kích lui cường giả Chân Nguyên Cảnh, thì Đại Liệt Huyết Phong Quyền Thức Cuối này e rằng nếu trúng phải, cường giả Chân Nguyên Cảnh không nghi ngờ là thịt nát xương tan. Chênh lệch giữa quyền đánh ra không chỉ là do thực lực khác nhau, mà còn là do hai chữ "Thức Cuối", vũ kỹ không phải đều đồng dạng một loại, mà còn phân ra nhiều giai đoạn thành thục, một khi đã đạt đến đỉnh cao của chiêu thức, thực lực không nghi ngờ là đại tăng. Mà vũ kỹ của Đại Thiên Tôn một kích đánh ra, chính là Đại Liệt Huyết Phong Quyền đã đạt tới mức lô hỏa thần thanh.
- Đi!
Đại Thiên Tôn quát khẽ. Hắc sắc quang cầu nhất thời rời khỏi quyền trượng, hướng về phía Lăng Vĩ mà lao tới với một tốc độ chóng mặt. Nó mang theo một lực phá hoại vô cùng bá đạo, đến mức trên mặt Lăng Vĩ cũng xoẹt qua một tia ngưng trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com