Chương 12: Cuộc chiến của thần (3)
Một kích này của Đại Thiên Tôn không nghi ngờ là mang theo thực lực cường đại cùng nỗi oán hận tích tụ hơn một ngàn năm trút xuống đỉnh đầu của Long Thiên Đế. Quang mang chợt lóe, cước bộ đạp không ảo diệu, trên không trung lưu lại vô số tàn của Long Thiên Đế, hắc sắc quang cầu bắn đến nơi vị trí vừa rồi của Long Thiên Đế. "Ầm, ầm, ầm" từng tiếng nổ mang theo kình phong khủng bố đồng loạt bạo xuất, xung kích lực lan rộng ra khiến các cường giả xung quang cũng phải thối lui vài bước. Tro bụi bay tứ tung, nhất thời không gian chìm trong một tầng khói trắng mịt mù. Nương theo làn khói trắng tan đi, một kim sắc nhân ảnh phiêu phù trên không trung, trên tay cầm một thanh đại đao dài hơn hai trượng, ánh mắt thập phần lãnh ý.
Long Thiên Đế thân ảnh quỷ mị, Long Đế Thần Đao quét ngang không trung, một trảm bổ tới người của Đại Thiên Tôn. Lực lượng không nghi ngờ là vô cùng cường đại, phải biết rằng thanh đại đao được ngưng tụ từ bát long chi khí thời viễn cổ, vốn là tương khắc với sức mạnh của Hắc Linh Dị Vực, tuyệt đối không thể xem thường. Một trảm chém xuống, chỉ thấy hắc ảnh bị chém làm đôi, bất quá lại không phải thảm cảnh máu thịt văng tứ tung, mà là một đoàn hắc vụ chậm rãi tan đi mà thôi.
- Tàn ảnh?
- Hắc hắc, bằng vào một đao đòi kích bại ta sao, vậy thì xưng hào Đại Thiên Tôn của ta e là bị chó gặm lâu rồi.
Một kích thất bại, Long Thiên Đế không hề hoảng loạn, thân hình khẽ động, chợt hiện ra trước mắt nơi Đại Thiên Tôn đang đứng buông lời giễu cợt. Lúc này, thanh đại đao một lần nữa vung lên, hướng thẳng về phía Đại Thiên Tôn, bất quá lần này ông ta không có lao đến. Ngay tại vị trí đang đứng, tay phải Long Thiên Đế vung lên, một đoàn lam sắc quang mang nhất thời lan tỏa lên trên đại đao, mang theo cỗ hơi thở âm hàn khiến cho không khí nhất thời như bị hàn khí bao phủ.
- Du Long Nhất Thức, Cực Hàn Trảm Yêu!
Lăng Vĩ quát khẽ một tiếng, một đoàn lam sắc quang mang hình lưỡi liềm bắn ra phóng thẳng đến Đại Thiên Tôn. Song chưởng đưa lên trước ngực, thủ pháp biến hóa quỷ dị.
- Chấn Ngục Phong!
Một vết nứt không gian nhất thời hình thành bên trong bàn tay của hắn. Không gian đen ngòm như vô tận trong tay Đại Thiên Tôn phát ra một lực hút vô cùng cường đại, phàm là những vật bị nó hút vào đều sẽ tan biến không còn một dấu vết nào. Lam sắc quang mang phóng tới cũng đồng dạng là như vậy, năng lượng cực hàn khủng bố như đóng băng cả không gian, bất quá khi tiếp xúc với Chấn Ngục Phong hết thảy đều trở thành một màn quỷ dị, năng lượng lam sắc quang mang bị Chấn Ngục Phong thôn phệ trong ánh mắt kinh ngạc của Long Thiên Đế rồi từ từ tan biến. Phía bên dưới, Chấn Lôi Thần và Vạn Kiếm Vương không khỏi khẽ nhíu mày một cái:
- Kẻ này, thật sự quá mạnh rồi. Trận chiến này hươu chết về tay ai còn chưa thể nói rõ được.
Cực Hàn Trảm Yêu bị Chấn Ngục Phong thôn phệ hoàn toàn, Đại Thiên Tôn vận chuyển tinh khí, quyền trượng xoay một vòng trên không, thoáng một cái đã đánh tới Long Thiên Đế. Long Thiên Đế không dám chậm trễ, hữu chưởng vung đao, chém thẳng về phía hắc sắc quyền trượng đang phóng tới. "Đinh" một tiếng, lưỡi đao cùng quyền trượng nhất thời va chạm vào nhau, ngay sau đó Long Thiên Đế cùng Đại Thiên Tôn đồng dạng là tung ra những vũ kỹ thiên cấp không nghi ngờ là vô cùng lợi hại của mình. Tia lửa bắn ra tung tóe, luồng kình lực bạo xuất từ hai đại cường giả khiến cho ngay cả không gian xung quanh cũng bị bẽ gãy một cách quỷ dị.
Khi mà Long Thiên Đế cùng Đại Thiên Tôn hai người xuất chiến không lâu, thì rốt cuộc các Hộ Pháp và tứ đại Ma Vương rốt cuộc cũng động thủ. Huyết đao, huyết chùy, huyết liềm, huyết thương đồng dạng xuất hiện trên tay của từng tên ma vương, năng lượng của từng loại thần khí đều vô cùng mạnh mẽ, mùi tanh nồng của máu tỏa ra ngập trời, cứ như chúng đã được luyện bằng máu của hàng vạn sinh linh. Nhưng là trước một cảnh này, thần sắc của các vị Hộ Pháp thủy chung không có biến hóa, vẫn giữ được nét bình tĩnh. Đối mặt với địch nhân trước mắt, thực lực đối với họ tuy có phần yếu thế, bất quá lực lượng của tám người bọn họ cũng không phải là đèn dầu sắp tắt. Đánh bại tứ Đại Ma Vương thì e rằng phần thắng là vô cùng thấp, nhưng cùng bọn chúng lưỡng bại câu thương, đồng vu quy tận thật sự là không thể không làm được a.
Chấn Lôi Thần thét lớn một tiếng, ngân quang chợt lóe, thân thể đã cách mặt đất cả trăm trượng. Các vị hộ pháp còn lại đồng dạng cũng bộc phát thực lực khủng bố của mình, trên bầu trời nhất thời nổ ra hai đại chiến trường kinh thiên động địa. Một bên là trận chiến giữa Long Thiên Đế và Đại Thiên Tôn, không nghi ngờ là trận chiến này chính là mấu chốt thành bại của song phương, ai cũng hiểu rằng nếu một trong hai người giành được phần thắng thì trận chiến đang nổ ra ở bên còn lại giữa các Hộ Pháp và Ma Vương cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Bích Lạc Thần Kiếm, Lôi Ngân Bá Vương Thương nhất thời xuất động, hai thân ảnh một già một trẻ dưới sự bao bọc của ngân sắc và kim sắc quang mang hướng đến phía bọn Ma Vương mà phóng tới. Các vị Hộ Pháp đồng loạt thôi động tinh lực dâng trào cuồn cuộn trong cơ thể. Thủy Ngục Thánh Giả quát khẽ một tiếng, từ trong ngọc thủ rút ra một cây lam sắc trường tiên, thân tiên thập phần óng ánh như được làm từ vảy cá đại dương. Nương theo tiếng quát của Thủy Ngục Thánh Giả, tất cả thủy thuộc tính bên trong Hoàng Nguyên Sơn nhất thời bay ngược lên không trung vô cùng quỷ dị. Ngọc thủ của nàng vẩy lên không trung, lam sắc trường tiên xoay vòng tạo nên một lốc xoáy vô cùng đẹp mắt, mà toàn bộ thủy thuộc tính lúc trước bị bắn lên không trung đều du nhập vào bên trong lốc xoáy đó. Một thủy cầu không lồ được tạo trước ánh mắt ngưỡng mộ của vô số cường giả xung quanh.
- Năng lực quả nhiên là cường đại. Không hổ danh là người nắm giữ thủy thuộc tính, đứa con của biển.
- Ca ca, ngươi biết người này? Ngươi đã gặp qua nàng sao?
Một bên nghe Băng Hắc nói vậy, Băng La có chút tò mò liền hỏi. Băng Hắc nhẹ lắc đầu, trong thanh âm vẫn chứa đựng sự ngưỡng mộ:
- Tất nhiên đây là lần đầu tiên ta gặp nàng. Nàng là nữ tử cường đại nhất Hoàng Nguyên đại lục này, bất quá nàng lại là người khó có thể gặp nhất a. Tương truyền nàng là đứa con của biển cả, nắm giữ sức mạnh của thủy thuộc tính, người thường rất khó có thể gặp được nàng. Ta có nghe gia gia kể qua, chính là nàng tọa trấn tại một hòn đảo giữa biển khơi, nơi đó xung quanh đều là quái thú thần cấp, muốn vào đó gặp nàng quả khó như lên trời a.
- Nàng ta cũng thật quái dị đi, trên thế gian thiếu gì thiên cảnh bồng lai, lại đi ở một nơi như vậy chứ.
- Xem ra ngươi tới chừng này mà suy nghĩ vẫn cứ như đứa trẻ mười tuổi, có những chuyện sau này ngươi sẽ hiểu vì sao nó lại như vậy, bất quá nếu kiếp nạn này qua đi, ta sẽ thương lượng với gia gia để ngươi cùng ta ở bên ngoài lịch lãm.
Nghe tới đây, hai tròng mắt của Băng La nhất thời sáng lên, trong con ngươi đen láy hiện lên quang mang mừng rỡ đến cực độ:
- Hảo, ta cũng muốn cùng ngươi du ngoạn a!
Lời vừa ra khỏi miệng, tựa hồ nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại hướng về phía trận chiến đang bùng nổ kịch liệt ở phía xa. Giọng nói mang vẻ u ám:
- Ca, liệu Long Thiên Đế đại nhân có giải quyết được bọn người kia hay không?
- Khó nói!
Một câu đáp lại của Băng Hắc không nghi ngờ là nhanh như cắt, khiến cho Băng La đứng bên cạnh cũng giật mình, quay sang Băng Hắc. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhất thời đôi mày nhăn tít lại, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, quả thật thiên hạ đệ nhất cường giả Long Thiên Đế đã ra tay, bất quá lại không chiếm được thượng phong, vậy bảo sao mà hắn không lo lắng được đây?
- Chi bằng chúng ta tìm cách rời khỏi đây, sau đó nhờ đến thực lực của thập tam đại tộc có cùng liều với bọn chúng một phen.
Băng Hắc lần nào đồng dạng cũng là lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn lúc này mới xoay người lại hướng đến Băng La:
- Điều này Ca Ca không phải là không nghĩ tới, bất quá điều này e rằng không thể thực hiện được. Thứ nhất, cảnh giới Hoàng Nguyên Cảnh tuyệt thực lực chênh lệch với cường giả bình thường quá lớn. Nếu đem thập tam đại tộc trưởng liên thủ thì e rằng không kể đến tên Đại Thiên Tôn kia, cho dù là bọn Ma Vương lúc trước thì cũng tuyệt không phải là đối thủ.
Lại xoay người về hướng khác, cước bộ vẫn ung dung thong thả:
- Thứ hai, thập tam đại tộc đã nhiều năm hiềm khích, oán niệm tích tụ không phải ngày một ngày hai. Vì cớ gì mà bọn họ có thể cùng nhau đánh với một kẻ sức mạnh không khác gì một vì thần?
Băng La lúc này mới dần hiểu ra, không ngừng gật đầu. Đối với Ca Ca của mình, thứ làm hắn tin tưởng không chỉ có thực lực mà Băng Hắc hiển lộ, mà đa phần chính là trí tuệ của hắn. Đúng vậy, trí tuệ chính là một điểm mạnh khác của Băng Hắc, nhờ vào nó mà rất nhiều lần Hắc La hai người đã từ trong hiểm cảnh mà toàn mạng thoát thân. Cước bộ của Băng Hắc lúc này mới dừng lại, ánh mắt lại hướng về phía trận chiến:
- Thứ ba, ngươi nghĩ bọn chúng chiếm lấy vị diện này chỉ có vẻn vẹn năm tên thôi sao, vậy thật quá xem thường chúng ta a.
- Ca, ý ngươi là?
- Đúng vậy, nếu ta đoán không nhầm, phía trên bầu trời hắc vụ kia là cả một đại quân của Hắc Linh Dị Vực. Có lẽ những tên kia muốn diễu võ dương oai cho nên mới án binh, một khi cường giả chúng ta ra tay thì đội quân này sẽ như lũ mà ập xuống. Ta nghĩ rằng Long Thiên Đế đại nhân đã tiên liệu trước được điều này, hẳn là ngài muốn trận chiến tay đôi này để làm giảm đi thương vong của Hoàng Nguyên cường giả.
Nghe Băng Hắc phân tích, Băng La không khỏi trợn mắt há mồm, vốn hắn chỉ nghĩ rằng năm tên kia muốn chiếm đoạt Hoàng Nguyên vị diện này quả thật có chút cuồng vọng. Bất quá, hắn lại không ngờ lại có cả một đội quân sẵn sàng san bằng nơi đây thành bình địa, vẻ lo lắng trước mắt nhất thời tràn ngập trong tâm trí của mỗi người. Ai cũng hướng về trận chiến kia, nếu thật sự Long Thiên Đế thất bại, không cần nói cũng biết, Hoàng Nguyên đại lục sau đó sẽ không tránh khỏi một đại nạn sát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com