Chương 14: Đồng quy vu tận
Long Thiên Đế trên không trung hóa thành kim sắc cự long uốn lượn xung quanh dãy Hoàng Nguyên Sơn. Kim sắc cự long ngửa mặt gầm một tiếng, tiếng long ngâm rít gào vang vọng mang theo một cỗ uy áp vô cùng cường đại đè lên vạn vật trong phiến thiên địa. Các dị thú bên trong Hoàng Nguyên Sơn cũng vì sự xuất hiện của kim sắc cự long mà tất cả đồng dạng đều nằm phủ phục xuống đất, tựa như tỏ lòng tôn kính với loài sinh vật trong truyền thuyết kia. Đúng vậy, bản thể cự long chính là sinh vật đứng đầu trong giới dị thú, không những sở hữu được sức mạnh cường đại, tu vi cũng đã đạt đến ngưỡng bán thánh bán thần.
Dưới sức mạnh uy áp đến từ kim sắc Cự Long, Đại Thiên Tôn thân hình loạng choạng về sau vài bước, hữu chương vung mạnh, hắc sắc quyền trượng thôi động lực lượng đẩy về phía sau mới có thể ổn định thân hình. Hiển nhiên là thanh thế của Long Thiên Đế khi chuyển thế Cự Long là không tầm thường, bản thân hắn biết rất rõ, cảnh giới Hoàng Nguyên một khi đã tiến nhập vào trạng thái hóa thể thì có bao nhiêu lực lượng cường đại, chính hắn đồng dạng là không thể xem thường.
Thân hình ổn định trên không trung, Đại Thiên Tôn đặt hắc sắc quyền trượng nằm ngang trước ngực, thủ pháp đưa lên hình chữ thập. Chỉ thấy từ bên trong hắc sắc quyền trượng, một đoàn hắc khí tựa như vũ bão mà lan tràn xung quanh thân thể của Đại Thiên Tôn. Trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện những vằn đen kì dị, trong đôi huyết nhãn thấp thoáng có vệt máu bắn ra, lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng.
- Hự... Hắc Linh...Chi Thần. Tu ... Tu La Nhập Thể.
Thanh âm của Đại Thiên Tôn phát ra vô cùng khó khăn, hiển nhiên hắn bước vào trạng nhập thể so với Long Thiên Đế lại là thập phần gian nan. Bất quá, sự lợi hại bên trong là điều không thể tránh khỏi. Luồng hắc khí bao bọc thân thể của Đại Thiên Tôn sau đó bắt đầu bành trướng, cao đến vài chục trượng, trên không trung chứng kiến một màn quỷ dị này khiến các cường giả không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy khi luồng hắc khí tan dần đi, một thân ảnh khổng lồ hiện ra. Khác với vẻ anh tuấn lúc trước, chân thân của Đại Thiên Tôn lúc này lại không khác gì một con quỷ bước ra từ trong địa ngục. Hắn xích lõa nửa thân trên, làn da đen như than cháy, từng dòng nham tương chạy dọc khắp thân thể hắn vô cùng nổi bật. Ngũ quan của hắn lúc này nếu nói là Ma Vương còn không đáng sợ bằng, đôi tai dài đến đỉnh đầu, huyết sắc song nhãn nay đã thêm một tầng sát khí nồng nặc, huyết khẩu của Đại Thiên Tôn rộng gần đến tai để lộ ra hàm răng thập phần dữ tợn, tựa như có thể nhai tươi nuốt sống mọi sinh vật trong thiên địa này vậy.
Đại Thiên Tôn trên tay đã không còn cầm hắc sắc quyền trượng như trước, mà là một thạch trụ khổng lồ cao vài chục trượng, thậm chí còn cao hơn cả thân thể hắn. Trên thân thạch trụ, từng đạo huyết hoàn đỏ rực lưu động xung quanh vô cùng quỷ dị, nếu nhìn kỹ, nương theo từng đạo huyết hoàn là vô số văn tự cổ xưa vô cùng kỳ bí lúc ẩn lúc hiện. Hiển nhiên đây là chân thân và cũng là bản thể mạnh nhất của Đại Thiên Tôn, Tu La Chuyển Thế. Tu La vác theo huyết quang thạch trụ trên vai, hướng về Cự Long mà hống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Rõ ràng là uy lực không hề thua kém tiếng gầm của cự long lúc trước. Hai cặp song đồng nhìn nhau, trong coi ngươi hiện lên một tia lãnh ý:
- Hôm nay bản tôn muốn xem xem, là Cự Long Chuyển Thế của ngươi lợi hại hay là Tu La Chuyển Thế của ta lợi hại.
Tu La nói với một ngữ khí vô cùng lãm đạm, hắn không xem thường Long Thiên Đế, bất quá hắn cũng không tin rằng không thể dùng một thân Tu La này mà đánh bại Cự Long Chuyển Thế.
- Tu La Chuyển Thế? Ngươi đề cao bản thân mình quá rồi a.
Vừa dứt lời, cả hai người không hẹn mà cùng bộc phát một luồng khí tức khủng bố đến kinh người. Tu La chân đạp hư không mà phóng đến Cự Long đang uốn mình, mỗi tầng không gian nơi Tu La dẫm lên đều như nứt gãy kịch liệt. Cự Long thấy thế cũng không di chuyển, chỉ là nhẹ nhàng vặn mình, cơ thể đồ sộ trên không trung đã xoay đủ một vòng, chiếc đuôi khổng lồ của Cự Long theo đà xoay mà quất ra với một lực lượng vô cùng khủng khiếp, đủ để phá tan một lúc vài ngọn núi. Tu La đang trên đà lao tới cũng cảm thấy được uy lực một kích trước mắt của Cự Long, tả chưởng ngay lập tức oanh kích lên khoảng không dưới chân, thân hình nhất thời phóng lên cao né tránh công kích của Cự Long. Đồng thời, hữu chưởng vác sẵn huyết quang thạch trụ trên vai lúc này vũ động, thạch trụ rời tay, thân thể Tu La lộn một vòng trên không trung, sau đó song chưởng đồng thời nắm chặt lấy thạch trụ giáng thẳng xuống đầu của Cự Long bên dưới. Thân hình của Tu La cùng thạch trụ bắn xuống như xuyên thủng không gian, lực công kích không nghi ngờ là thập phần khủng bố, nếu trúng một kích này, e rằng Long Thiên Đế ngay cả trong trạng thái Cự Long Chuyển Thế cũng phải dập nát xương thịt là không thể tránh khỏi.
Nhưng mà ngay khi thạch trụ còn cách đỉnh đầu của Long Thiên Đế khoảng vài trượng, khuôn mặt quái dị của Đại Thiên Tôn kịch biến.
- Tàn ảnh!
Vừa dứt lời, một chân điểm mạnh trên không gian, thân hình cấp tốc xoay lại, đồng thời huyết quang thạch trụ quét một vòng trên không trung đánh lên phía trên. Chỉ thấy phía trên Tu La, một long trảo cực lớn đang hướng hắn mà chộp tới. Long trảo và thạch trụ va chạm vào nhau, một kích được thi triển bởi Chân Thân Nhập Thể của hai cường giả đồng dạng là Hoàng Nguyên Cảnh giới, uy lực không nghi ngờ là kinh thế hãi tục. "Uỳnh", chỉ nghe một thanh âm nổ trầm đục vang lên, Tu La bên kia theo lực giáng xuống lúc trước bị bắn xuống bên dưới Hoàng Nguyên Sơn, hiện ra một rãnh sâu trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cự Long bên này cũng không khá hơn, cả thân hình đồ sộ trong phút chốc bị bắn ngược về sau vài trăm trượng, trên long trảo đã hiện lên một vết rách lớn, không nhịn được mà gầm lên một tiếng đau đớn.
- Không tệ! Không hổ danh là Đại Thiên Tôn của Hắc Linh Dị Vực, định lực quả là không tồi.
Lúc này, Tu La mới từ dưới đất mượn lực thạch trụ mà miễn cưỡng đứng lên, bộ dáng vô cùng khó coi.
- Khốn kiếp! Không gian chi lực, hệt như bọn Cổ Long Tộc năm xưa, đánh lén là giỏi, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ vào một kích này mà đánh bại được ta.
-Uuuuuuuu....
Nói xong ngửa mặt lên trời, bộ dáng lấy hơi mà rống một tiếng thật dài. Tiếng rống của hắn mang theo luồng kình lực vô cùng bá đạo truyền đi khắp Hoàng Nguyên Sơn, thanh âm ong ong của tiếng rống khiến cho các cường giả không khỏi chịu một trận đinh tai nhức óc. Tiếng rống của hắn dường như không phải là để công kích, bởi lẽ công kích bậc này tuy đối với các cường giả bên kia là vô cùng khủng khiếp, bất quá trước mắt hắn là Cự Long Chuyển Thế thực lực vô cùng cường đại, công kích này không khác gì muỗi đốt da trâu.
Chỉ thấy không lâu sau, một tiếng rống cũng đồng dạng cường đại không kém mà vọng lại. Một hắc ảnh không lồ không biết từ đâu mà đến, mang theo luồng hắc sắc quang mang dày đặc tiến về phía Tu La. Trên thân của hắc ảnh kia dương ra đôi cánh rộng đến vài chục trượng, thanh thế không hề thua kém Tu La trước đó. Nguyên lai hắc ảnh kia không phải là ai khác mà chính là hắc báo do tứ đại Ma Vương dùng vũ kỹ dung hợp thể mà thành. Hắc báo đến bên Tu La, bộ dáng giống như là quỳ gối trước chủ nhân của mình. Đại Thiên Tôn bay lên lưng hắc báo, trên vai vác theo huyết sắc thạch trụ, huyết sắc quang mang lúc trước do một trảo của Long Thiên Đế mà ảm đạm đi vài phần, giờ đây lại một lần nữa đỏ rực như máu. Tu La cưỡi hắc báo, thanh thế không nghi ngờ là vô cùng cường đại, hai thực thể này kết hợp với nhau tạo nên một cỗ uy áp khổng bố, so với Cự Long lúc trước còn muốn lớn hơn vài phần.
- Còn... còn có dạng chiến đấu như vậy sao?
Bên cạnh, đồng dạng với Băng La, Băng Hắc trên khuôn mặt cũng đại biến, một người một thú, cả hai đều đạt tới cấp bậc Hoàng Nguyên cảnh, như vậy là lẽ nào chứ, chẳng phải là quá mức biến thái sao?
- Tiểu La, ngươi đi trước, nếu tìm được gia gia thì báo lại mọi sự tình, không được chậm trễ.
Băng La thấy được sự khẩn trương trong con ngươi của Băng Hắc, cũng không hỏi gì thêm mà lập tức xoay người hướng phía cửa ra của Hoàng Nguyên Thập Đỉnh mà phi hành. Bản thân Băng Hắc cũng không ở tại chỗ, mà hướng đến một nơi khác trong Hoàng Nguyên Sơn mà phóng đi.
Phía bên kia, sau khi ngồi lên lưng hắc báo, khuôn mặt của Tu La hướng về Long Thiên Đế hiện lên một tia cười lạnh. Vút một cái, Tu La cùng hắc báo đã xuất hiện trước mắt của Cự Long, tốc độ khủng khiếp hiển nhiên là muốn oanh kích lên thân hình đồ sộ của Cự Long. Khuôn mặt đại biến, Long Thiên Đế lại thi triển không gian chi lực, thân hình trong phút chốc biến mất. Bất quá lần này trên mặt của Tu La không có một tia kinh ngạc nào, hắn cùng hắc báo đồng dạng là xoay người về cùng một hướng. Đại Thiên Tôn tả chưởng đưa lên, một hắc sắc quang cầu từ đó bắn ra, mà ngay bên dưới hắn, một tử sắc quang cầu kích thước không kém hắc sắc quang cầu kia đồng dạng là cùng phương vị từ trong miệng hắc báo mà bắn tới.
Hai quả cầu tử hắc song song bắn về một hướng trong Hoàng Nguyên Sơn. Chỉ thấy khi song cầu đi được vài trăm trượng thì phía xa xa, trên bầu trời chợt lóe quang mang, một quả kim sắc quang cầu được bắn ra từ trong một khe nứt không gian, nhắm thẳng vào song cầu kia mà lao đến. "Uỳnhhhhhh", một tiếng nổ khủng bố vang lên khiến thiên địa trong Hoàng Nguyên Thập Đỉnh rung chuyển dữ dội, ba đạo quang cầu tuy chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng lại chứa năng lượng bạo liệt vô cùng khủng khiếp, một mảnh rừng của Hoàng Nguyên Sơn nhanh chóng trở thành hoang mạc.
Song sắc quang cầu va chạm vào kim sắc quang cầu, năng lượng của kim sắc quang cầu thủy chung là không đủ để ngăn cản song sắc quang cầu kia, chỉ đủ để triệt tiêu một nửa uy lực của nó. Dư lực còn lại nhanh chóng hướng về phía Cự Long đã xuất hiện trong khe nứt không gian kia mà bắn tới. Chỉ nghe một tiếng nổ thứ hai vang lên, bất quá lần này lại không phải là cảnh tượng thảm hại xuất hiện trên người Cự Long như mọi người nghĩ, trước mặt ông ta xuất hiện một hộ quang tráo vô cùng bền vững, nguyên lai quang tráo này chính là do Long Thiên Đế cùng thất đại Hộ Pháp tạo nên. Tuy đỡ được một kích này, bất quá cả tám vị cường giả đều lui lại vài bước, có thể qua đó mà hiểu được rằng một kích kia cường đại đến bậc nào.
Tu La cưỡi hắc báo trên không trung nhìn xuống. Vẻ mặt vô cùng đắc ý, không khỏi buông lời châm chọc:
- Các ngươi vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải là đối thủ của bản Tôn. Nếu như ngoan ngoãn đầu hàng, bản Tôn sẽ cân nhắc trọng dụng các ngươi. Dĩ nhiên thực lực các ngươi không tệ, giữ lại cũng không phải không có lợi với bản Tôn. Hắc hắc.
Nghe ngữ khí châm chọc của Đại Thiên Tôn, gương mặt của Long Thiên Đế thủy chung vẫn giữ vẻ lãnh đạm như trước. Thân hình bay trên không trung, tám đạo long khí từ mi tâm bay ra phiêu phù sắp xếp một cách chỉnh chu xung quanh cơ thể ông ta, mỗi đạo long khí mang theo một màu sắc khác nhau tượng trưng cho một loại nguyên tố trong trời đất, cảnh tượng vô cùng huyễn lệ. Các vị hộ pháp đồng dạng là theo sau Long Thiên Đế. Lúc này, Cự Long mới hướng lam sắc song nhãn về phía Tu La, ngữ khí không một chút kiêng dè:
- Đầu hàng ngươi? Người si nói mộng. Nếu đã không thể đánh bại ngươi, vậy liền cùng ngươi đồng quy vu tận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com