Chương 16: Khai mở Long Thần Phá Ma Tràng
Băng Hắc lăng không trên bầu trời, thủ pháp vô cùng xảo diệu, điều khiển một lúc mười mấy cái xoáy lốc đi chệch hướng khỏi vị trí của Hỏa Ngục Thánh Giả cùng các cường giả bên dưới. Hắn dường như nửa điểm mệt mỏi cũng không hiện ra, hiển nhiên là việc thi triển vũ kỹ để đối phó với những xoáy lốc này đối với hắn cơ bản là không hao tổn nhiều tinh lực. Hàn khí liên tục chảy xuôi theo song thủ mà ra, từng luồng phong bạo như bị hàn khí chế ngự, luân chuyển một cách chậm chạp. Phong thuộc tính vô cùng cuồng bạo ban nãy, bây giờ dưới áp lực hàn khí của Băng Hắc lại nhẹ nhàng như là nước chảy mây trôi.
- Cực Hàn.
Băng Hắc song chưởng bắt chéo trước ngực, thủ pháp kết ấn thành hình chữ thập. Quát khẽ một tiếng, quang mang băng hàn trên thân ảnh trẻ tuổi kia đột nhiên sáng lên vài phần. Hàn khí âm lãnh khiến cho không gian xung quanh trở lên cô đọng, từng tia hơi nước đóng băng tạo thành một màn sương trắng âm hàn bao phủ xung quanh phía trên đầu của các cường giả. Cây cỏ xung quanh đồng dạng là đều bị chìm trong băng vụ, duy chỉ có các cường giả là không bị ảnh hưởng bởi tầng băng vụ kia. Điều này là bởi trong lúc thi triển Cực Hàn thì Băng Hắc đã phong tỏa không gian tại nơi các cường giả đang bị huyễn cảnh chi phối. Phải biết rằng băng thuộc tính và hỏa thuộc tính là hai thứ hoàn toàn đối lập, bài trừ lẫn nhau, nếu trong lúc thi triển vũ kỹ băng thuộc tính không may làm ảnh hưởng đến Hỏa Ngục Thánh Giả bên dưới thì hậu quả vô cùng khôn lường.
Hỏa Ngục Thánh Giả đang thi triển Hỏa Ngục Chi Tâm cũng phát hiện ra dị tượng, ngẩng mặt lên trời thì không khỏi kinh hô một tiếng.
-Thực quả không tồi a, mới hai mươi tuổi đầu mà đã có thực lực như vậy, con đường tu luyện của người này phía trước đích thị là không thể hạn lượng được.
Băng Hắc trên không trung quang mang chợt lóe, một bước đạp thẳng bay vút lên bầu trời tràn ngập hắc khí kia. Hàng trăm đạo xoáy lốc giống như hàng trăm con hắc mãng hung hăng lao thẳng về phía của Băng Hắc. Hắc phong bạo liệt quét tung không gian, nhưng khi chạm vào tầng hàn khí kia thì lại giống như lửa gặp phải nước. Băng thuộc tính của băng tộc quả nhiên là vô cùng lợi hại, chỉ bằng thủ pháp thi triển của một nhân tài trẻ tuổi trong gia tộc cũng đủ để đối kháng với sức mạnh hủy diệt từ xoáy lốc do Đại Thiên Tôn tạo ra. Mức độ hiệu quả khi thi triển vũ kỹ không hẳn nằm hoàn toàn ở uy lực của vũ kỹ mà còn nằm ở bản thân người thi triển, nếu vũ kỹ có uy lực lớn đến đâu, bất quá dùng không đúng thời điểm thì cũng chỉ làm cho bản thân cường giả hao tốn nhiều tinh lực hơn mà thôi.
- Ầm, ầm, ầm...
Từng đạo xoáy lốc khổng lồ giáng mạnh lên tầng hàn quang kia, nhưng thủy chung đều không phá vỡ được nó. Trên trán của Băng Hắc bắt đầu xuất hiện lấm chấm những hạt mồ hôi nhỏ. Tuy rằng lực lượng trong cơ thể tiêu hao không đáng kể, bất quá những đợt xoáy lốc này như vô cùng vô tận mà giáng thẳng xuống Băng Hắc, lâu dần cũng sinh ra dấu hiệu mệt mỏi.
- Phải cầm cự cho đến lúc Hỏa Ngục Tiền Bối hoàn thành xong Hỏa Ngục Chi Tâm!
Băng Hắc khẽ nói trong lòng, vươn vai một cái, thủ chưởng lại đưa cao, mạnh mẽ phóng thích hàn khí khủng bố. Đột nhiên, hắn cảm giác được áp lực trên thủ chưởng của mình giảm đi một cách kỳ lạ, hắn ngước nhìn lên không trung, những đợt xoáy lốc kia không còn mạnh mẽ như trước, mà giảm dần theo thời gian rồi chợt biến mất.
- Thành công rồi sao?
Băng Hắc thầm nghĩ trong lòng, hắn quay sang hướng Hỏa Ngục Thánh Giả bên dưới. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Hỏa Ngục Thánh Giả đang nhìn về phía mình, ánh mắt hiện lên đầy vẻ ngưng trọng, ông ta quát một tiếng:
- Tiểu bằng hữu, mau cẩn thận!
Hắn nhận ra được mức độ nghiêm trọng trong ngữ khí của Hỏa Ngục Thánh Giả, lập tức quay phắt lại, chỉ thấy trên bầu trời, một luồng hắc vụ trào ra từ đám mây đen kịt kia. Luồng hắc vụ như hội tụ toàn bộ lượng sát khí có trong thiên địa, hóa thành một đạo hắc quang như sát na mà bắn thẳng về phía đỉnh đầu của Băng Hắc. Băng Hắc lúc này cả kinh, cho dù hắn có thi triển phi hành kỹ năng mà tránh né thì cũng không kịp ra khỏi tầm ảnh hưởng của đạo hắc quang kia. Huống hồ phía bên dưới còn có các cường giả và Hỏa Ngục Thánh Giả, cho dù hắn may mắn thoát được thì tràng cảnh bên dưới không nói cũng biết là vô cùng thê thảm. Lúc này biết là chỉ còn cách mạnh mẽ ngạng kháng cùng đạo hắc quang kia, Băng Hắc tinh thần khẽ động, thủ pháp một lần nữa biến hóa, một đạo hàn quang lưu động xung quanh hắn hóa thành một tấm chắn làm từ băng xuất hiện trước mặt của Băng Hắc.
Ngay khi mà Băng Hắc nhắm mắt lại liều chết đón nhận đạo hắc quang kia, bỗng nhiên trên bầu trời, một thanh âm xé gió không biết từ đâu mà đến, một đạo kiếm quang rực sáng kim sắc quang mang phá không mà tới. Đạo kiếm quang trực tiếp đem hắc quang kia xé tan thành hư vô, Băng Hắc ngước mắt nhìn lên trên không trung, chỉ thấy một lão vận hoàng bào đang lăng không, đạo kiếm quang vừa rồi phóng ra cũng thu về trên tay. Người này không ai khác mà chính là Vạn Kiếm Vương cùng Bích Lạc Thần Kiếm trên tay ông ta. Vạn Kiếm Vương nhìn về phía thanh niên, ngữ khí vài phần ôn nhu:
- Tiểu tử, không muốn sống nữa hay sao, bất quá người trẻ tuổi như vậy lại liều mình cứu người khác, quả là hiếm thấy a.
- Đa tạ Vạn Kiếm tiền bối quá khen, vãn bối chỉ góp chút tài mọn, may nhờ có tiền bối, nếu không e rằng bây giờ vãn bối cũng không đứng được ở đây.
Băng Hắc đương nhiên hiểu ra đây là ai, chắp tay khom người cung kính với Vạn Kiếm Vương. "Phụt, phụt, phụt..." một loạt thanh âm đột nhiên vang lên khiến cho hai người trên không đồng dạng là bị thu hút ánh mắt. Chỉ thấy phía bên dưới, hàng trăm cường giả đang chịu sự khống chế của huyễn cảnh thì lúc này đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, tỉnh táo trở lại như trước, vẻ mặt giống như không còn chịu sự chi phối của huyễn cảnh. Hỏa Ngục Thánh Giả ấn pháp biến đổi, hàng loạt đạo hỏa diễm đều được phóng thích ra khỏi mi tâm của các cường giả mà trở về bên cạnh ông ta. Không gian huyễn cảnh bao trùm Hoàng Nguyên Sơn lúc này đột nhiên sụp đổ, từng mảnh không gian nứt toác ra, khung cảnh rừng núi trong Hoàng Nguyên Sơn lại trở về như ban đầu, chỉ khác một điều là bầu trời hắc khí kia vẫn một màu ảm đạm. Xong xuôi, Hỏa Ngục Thánh Giả cũng thi triển phi hành kỹ năng mà phóng lên trên không song song cùng hai người kia. Giọng điệu lại thêm vài phần hấp tấp:
- Vạn Kiếm Các Chủ, Long Thần Phá Ma Tràng?
Chỉ thấy Vạn Kiếm Vương khẽ gật đầu nhẹ một cái, trong con ngươi lại thêm vài phần rực cháy. Hỏa Ngục Thánh Giả quay sang hướng của Băng Hắc, ngữ khí thập phần khẩn trương:
- Tiểu bằng hữu, quả thật lần này thành công đều nhờ một phần công sức của người, Hỏa Ngục ta xin đa tạ. Bất quá bây giờ, ta muốn nhờ ngươi một việc.
- Hỏa Ngục tiền bối, không cần phải khách sáo như vậy, người có việc gì cần làm, vãn bối nếu làm được, quyết sẽ không chối từ.
Băng Hắc cùng hai vị Hộ Pháp của Hoàng Nguyên đại lục đàm thoại, trong thâm tâm của hắn cũng có vài phần vinh hạnh lẫn cuồng nhiệt. Đừng nói là một thiếu niên chỉ mới hai mươi tuổi, cho dù là một đại cường giả tu luyện đến cuối đời cũng chưa chắc có được vinh dự này.
- Ngươi hãy dẫn đường cho toàn bộ cường giả này ra khỏi Hoàng Nguyên Sơn, thế cục ở đây trong vài tiếng tới vô cùng xấu, không thể chậm trễ.
- Vãn bối hiểu rồi!
Băng Hắc cũng hiểu ra được ý tứ của Hỏa Ngục, chỉ gật đầu đống ý, không nói gì thêm rồi quay người phóng về hướng các cường giả bên dưới. Vạn Kiếm Vương một bên nhìn thiếu niên xa dần, thầm thở dài:
- Người này, nếu con đường tu luyện không có trắc trở gì thì với thiên phú bậc này, e rằng sau này còn mạnh hơn các Hộ Pháp chúng ta a.
- Quả là thiên phú rất cao, Băng lão đầu thật là có phúc.
Nghe tới đây, Vạn Kiếm Vương cũng khẽ giật mình. Ngữ khí hiện lên vài phần kinh ngạc:
- Băng lão đầu? Ý ngươi là Băng Huyền Tử?
Hỏa Ngục Thánh Giả chắp tay, nhìn thiếu niên biến mất dần trong tầm mắt, hình bóng của hắn tựa như khiến cho Hỏa Ngục Thánh Giả nhớ về một người.
- Không sai, nhớ năm đó ba người chúng ta cùng là luận bàn một phen trên đỉnh Hoàng Nguyên này, hắn vì gánh nặng gia tộc cho nên không thể cùng chúng ta xưng hào Hộ Pháp. Bất quá, năm đó hắn thực sự rất mạnh. Đi thôi, việc trước mắt không thể chậm trễ.
Nói xong, hai người đồng dạng nhìn nhau gật đầu, hai thân ảnh biến thành song đạo lưu quang xuyên qua không gian bắn thẳng lên bầu trời tràn ngập hắc khí kia. "Uỳnh, uỳnh" trên không trung liên tiếp vang thanh âm bạo liệt, chỉ thấy các vị Hộ Pháp trên khóe miệng đồng dạng là xuất hiện vệt máu. Quang mang trên mình Cự Long lúc này cũng ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên là cuộc thảm chiến vừa rồi làm cho Long Thiên Đế vô cùng chật vật. Phía bên kia, Đại Thiên Tôn cũng không khá hơn bao nhiêu, trên ngực hắn, một vệt cào do móng vuốt của Cự Long gây ra, huyết tinh màu đen liên tục chảy ra từ đó, bất quá hắn lại không hiện lên một chút vẻ quan tâm nào về vết thương của mình. Gương mặt tà ác mang theo nụ cười vô cùng quỷ dị hướng về Long Thiên Đế:
- Hắc hắc! Long Thần Chi Biến có lẽ cũng sắp hết hiệu lực, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cùng đám nhãi nhép kia chết không thấy xác.
Lời vừa dứt, đột nhiên phía bên dưới, hai đạo lưu quang hướng về phía trận chiến mà bắn đến. Hai người này không ai khác mà chính là Hỏa Ngục Thánh Giả cùng Vạn Kiếm Vương. Khi thấy thân ảnh của Vạn Kiếm Vương, Cự Long gầm lên một tiếng, thân hình một lần nữa biến mất trong không gian. Lúc xuất hiện thì đã là ở trên đầu cách Đại Thiên Tôn vài chục trượng. Đại Thiên Tôn cũng vì biến hóa này mà có chút bất ngờ, nhìn lại xung quanh thì đã thấy bát đại Hộ Pháp đứng xung quanh mình, đồng dạng thủ pháp kết ấn giống nhau. Trong giây lát, hắn chỉ thấy khung cảnh đột nhiên dị động, chớp mắt đã thấy mình đang lăng không phía trên đỉnh Hoàng Nguyên.
- Dịch chuyển thời không? Hừ, trò trẻ con.
Nói rồi, Đại Thiên Tôn quát khẽ một tiếng, bên trong cơ thể của hắn phóng thích ra một cỗ năng lượng như tràng giang đại hải. Từng luồng hắc vụ hóa thành tám cây hắc sắc trường thương xếp thành một vòng tròn hoàn mỹ xung quanh hắn. Quang mang chợt lóe, Đại Thiên Tôn phóng thích tám cây trường thương phóng thẳng về phía tám vị hộ pháp. Năng lượng bạo liệt khiến không gian bị xuyên thủng trong phút chốc, bất quá ngay khi mà hắc sắc trường thương sắp đâm vào tám vị hộ pháp thì đột nhiên dừng lại một cách quỷ dị. Một màn này khiến cho Đại Thiên Tôn không tin vào mắt của chính mình, hắn vận dụng lực lượng của mình điều khiển hắc sắc trường thương kia, bất quá lại không thể nào di chuyển được nó.
Khi mà Đại Thiên Tôn còn chìm trong nghi hoặc thì phía bên trên, Cự Long uốn mình gầm lên một tiếng vang vọng khắp dãy Hoàng Nguyên Sơn. Chỉ thấy phía bên dưới Đại Thiên Tôn, một nhiễm tràng mở ra, phía trên mặt đá của nhiễm tràng có khắc một đồ hình của một con Cự Long so với Long Thiên Đế còn muốn khủng bố hơn vài phần. Đồ hình đột nhiên sáng rực rồi kỳ dị chuyển động theo thân hình của Long Thiên Đế bên trên. Hai bản thể uốn lượng đồng dạng cùng nhau, ánh sáng của Long Thiên Đế dần dần ảm đạm đi, ngược lại, đồ hình kia lại ngày một rực rỡ ánh kim quang. Các vị hộ pháp xung quanh đồng dạng từ mi tâm cũng bắn ra một đạo quang mang du nhập về đồ hình Cự Long kia.
- Hiến Tế Chi Tâm! Các ngươi điên rồi, các ngươi điên rồi!
Gương mặt của Đại Thiên Tôn lúc này trở nên ngưng trọng, nếu không muốn nói là hiện lên vài tia hoảng sợ, quát lên một cách điên cuồng. Long Thiên Đế nở ra một nụ cười lạnh:
- Ta đã nói, liền cùng ngươi đồng quy vu tận, quyết không chỉ là lời nói suông. Long Thần Phá Ma Tràng, khai mở!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com