Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoàng Nguyên Thập Đỉnh

Hai ngày nhoáng cái đã trôi qua trong sự háo hức chờ đợi của hầu hết các cường giả. Dưới chân đỉnh Hoàng Nguyên, một biển người tụ tập chờ chực từ sáng sớm. Những luồng khí tức ngập trời ngưng tụ xung quanh dãy núi, có thể dễ dàng nhận thấy rằng, đây là một trong những cuộc thi lớn nhất trên Hoàng Nguyên đại lục. Sức hấp dẫn của Cổ Long bí pháp quả không phải là tầm thường. Ngay cả những tên quái vật khổ tu hàng chục năm không ra ngoài nửa bước thì nay cũng ló mặt khiến bao nhiêu người kinh ngạc không thôi.

Trong biển cường giả này, có vài nhóm người mặc đồng phục, trên mình mang huy hiệu giống nhau, hiển nhiên những người này xuất thân từ các thế lực siêu cường đại. Đây là những kẻ có cơ hội đoạt được bí pháp cao nhất, đối với những kẻ am hiểu thì không lạ lùng gì về thực lực của các thế lực siêu cường này. Đắc tội với những kẻ đó thì tương lai trước mắt chỉ bao gọn trong bốn chữ "thập tử nhất sinh". Tuy vậy, quy tụ tại đây ngọa hổ tàng long nhiều vô kể, những kẻ tu hành đơn độc có thể chống lại các thế lực siêu cường kia cũng không phải là không có, vả lại cũng không ít kẻ mang tâm niệm liều mạng đánh cuộc đổi đời một phen cho dù có phải đối đầu với các thế lực cường đại kia. Cuộc thi này quả nhiên là vô cùng khốc liệt.

Đỉnh Hoàng Nguyên được các cường giả dùng tinh lực kết thành một chùm sáng bao trọn cả ngọn núi, hiển nhiên là để phòng những kẻ bên ngoài vào gây náo loạn cuộc thi. Bên dưới chân núi, một thông đạo lớn được mở ra cho những cường giả dự thi đi vào. Tại thông đạo, có một nhóm cường giả đỉnh cấp tọa trấn, vậy nên cũng không các ai dám làm loạn tại đây. Những kẻ được bước vào đầu tiên dĩ nhiên là các thế lực siêu cường, xung quanh họ tỏa ra khí tức ngập trời khiến các cường giả xung quanh đến thở cũng phải chậm lại.

Bỗng có một đạo âm thanh huyên náo vang lên, ở thông đạo dẫn vào Hoàng Nguyên đỉnh, một nhóm người mặc lam bào, thân đeo cùng một loại huy hiệu, hiển nhiên họ là cường giả từ một đại thế lực nào đó. Mọi ánh mắt đổ dồn vào những thân ảnh kia, một luồng khí tức ào ạt từ những người này tỏa ra khiến ai nấy cũng thầm tặc lưỡi.

- Quả không hổ danh là Huyền Băng tộc, ta nghe nói vài tháng trước, có một tông phái đắc tội với họ đã bị huyết tẩy không còn một ai, quả là những kẻ biến thái mà.

-Ừ, tộc trưởng của Huyền Băng tộc hình như là Băng Huyền Tử, thực lực ngang với Vạn Kiếm Chủ.

-Suỵt, khẽ cái miệng lại, nếu bị nghe được thì đừng mong lê được xác ra khỏi đây.

Một số người không nhịn được buông lời cảm thán. Đi đầu nhóm người mặc lam bào là một lão già tay cầm một huyền trượng màu lam nhạt, huyền trượng tỏa ra ánh lam sắc rực rỡ mang theo một luồng hàn khí nồng đậm tỏa ra xung quanh. Lão già râu tóc bạc trắng, da mặt nhăn nheo, nhìn vào khó đoán được lão đã sống bao nhiêu năm. Những với định lực của người cũng có thể dễ dàng thấy được, lão già tuy nhìn như vô hại này, một khi lộ hỏa thì có thể vung tay nhấc chân phá nát vài ngọn núi là chuyện bình thường. Hiển nhiên nhiên không ai khác mà chính là kẻ có ngoại hiệu là Huyền Băng Phách Thiên Thủ, Băng Huyền Tử. Theo sau lão già lam bào là một đám người, đây hẳn là những trưởng lão trong tộc Huyền Băng , khí tức vô cùng khủng khiếp, nhưng so với Huyền Băng Tử thì vẫn thua một bậc. Trong số những kẻ đi theo sau Băng Huyền Tử có hai nam tử trẻ tuổi, chắc hẳn là tộc nhân đại diện cho Huyền Băng tộc dự thi Hoàng Nguyên Thập Đỉnh. Phải biết rằng, Hoàng Nguyên Thập Đỉnh mười năm mới mở một lần, những người tham gia không được quá ba mươi tuổi, nếu không có quy tắc này thì hẳn là những người trẻ tuổi phải chịu thiệt lớn trước những lão yêu quái rồi.

Khi nhóm người của Huyền Băng tộc đến trước thông đạo, một nam tử trung niên đứng ra ôm quyền trịnh trọng tiếp đón:

-Hẳn các vị đây là người của Huyền Băng tộc, xin mời những người tham gia bước lên trước, các vị còn lại xin đợi ở bên ngoài, vì theo quy củ của Hoàng Nguyên Thập Đỉnh thì chỉ có thí sinh mới được bước vào bên trong thông đạo.

-Ha hả, Cổ Thiên trưởng lão không cần phải khách khí.

Băng Huyền Tử cười đáp, xong quay lại nhìn hai nam tử trẻ tuổi phía sau, nụ cười dần tắt thay và đó là một ánh mắt tràn đầy hi vọng, ngữ khí có phần nghiêm nghị:

-Hắc nhi, La nhi, đây là cuộc thi vô cùng quan trọng, nếu các ngươi giành chiến thắng thì sẽ là vinh quang lớn cho gia tộc chúng ta. Tuy nhiên Hoàng Nguyên Thập Đỉnh này không có quy định không được giết chóc, hai người các ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, nếu không qua được ải thì lập tức bóp nát cổ bài truyền tống để ra ngoài. Tuy quán quân Hoàng Nguyên Thập Đỉnh uy danh ngất trời, bất quá mạng sống vẫn là quan trọng, nếu hai người có gì bất trắc, gia gia...

Nói tới đây, lam bào lão già khuôn mặt nhăn tít lại, giọng nói trầm ngâm. Thấy thế, một nam tử không kìm được đi đến nắm lấy tay Băng Huyền Tử cười tít mắt, giọng đầy ấm áp:

-Gia gia đừng lo, La nhi và sư huynh sẽ cẩn thận mà, hì hì.

-Hắc nhi, ta giao La nhi cho con, con phải bảo vệ đệ đệ, nếu có gì bất trắc phải lập tức ra ngoài ngay.

Lam bào lão già hướng mắt về nam tử còn lại, người này thân hình cao gầy, khuôn mặt hiện lên vẻ chững chạc hơn rất nhiều so với nam tử đang nắm tay Băng Huyền Tử, người này không ai khác chính là Hắc Huyền Phong, hay còn được gọi với cái tên là Băng Hắc, thiếu tộc trưởng tương lai của Huyền Băng Tộc.

Nam tử gầy gò ngẩng mặt lên, nhìn Băng Huyền Tử với một chút ngữ khí lãnh đạm, đáp lại một cách kiên nghị:

-Gia gia không cần lo lắng, miễn là con còn sống thì không ai có thể chạm vào La đệ, hơn nữa, con sẽ cố gắng đạt được cái mà mình mong muốn, con đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi.

Trong mắt nam tử ánh lên một sự rạo rực, một khuôn mặt tuy gầy gò nhưng lộ vẻ kiên cường nhìn về đỉnh núi khuất sau tầng mây.

-Ha hả, ra là Huyền Băng tộc, mười năm về trước đã thất bại một lần, nay còn ôm mộng sao.

Từ trong đám đông, một nhóm người bước ra thân vận hắc bào, khí tức tỏa ra nồng nặc mùi vị chết chóc. Đi đầu là một lão già đầu tóc đen rối, đôi mày nhếch lên vô cùng dữ tợn. Hắc bào lão già tay cầm một cây hắc trượng, xung quanh hắc trượng được bao phủ bởi nhiều luồng tử khí nồng nặc, làm người xung quanh nhùn lấy đều lạnh gáy.

"Hừ" , khi nghe tiếng nói từ xa vọng lại, Băng Huyền Tử đồng tử co lại khẽ hừ lạnh một cái rồi xoay người , nhếch mép:

- Còn chẳng phải là do đám súc sinh Hắc Ám tộc các ngươi sau, năm đó không phải nhờ tên khốn Vương Khải dở thủ đoạn thì tộc nhân của Huyền Băng tộc của ta đâu phải chết thảm như vậy. Hà hà, bất quá dù có như vậy, các ngươi cũng chẳng khá hơn, chức quán quân không có, lại còn ôm thêm nỗi nhục nhã lớn. Thật là oai phong lầm liệt a!

Nghe thấy vậy, gương mặt đang đắc ý của hắc bào lão nhân bỗng chốc đột nhiên tối sầm lại. Hắn không ngờ rằng chuyện mất đi tộc nhân chân truyền lại không làm cho Huyền Băng Tử có chút mất bình tĩnh, ngược lại còn quay sang bình thản châm chọc lão một cách rất thư thái. Đến những kẻ xung quanh cũng thầm cảm thán, tâm tư những siêu cấp cường giả quả thật tâm tĩnh như thủy mặt a.

Không khí náo nhiệt bỗng chốc căng thẳng như giương cung bạt kiếm, hai bên nhìn nhau mặt không chút huyết sắc, có thêm phần cảnh giác với đối phương. Ngay lúc quảng trường đang căng thẳng, đột nhiên Băng Huyền Tử nhíu mày, dường như ông cảm nhận được điều gì đó bất thường.

- Luồng khí tức này?

Băng Huyền Tử khẽ nói trong lòng, ông nhận thấy được một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ bên trong đám hắc bào nhân này. Tất nhiên, là kẻ thù đối nghịch lâu năm nên Băng Huyền Tử dễ dàng nhận thấy luồng khí tức này không phải đến từ hắc bào lão nhân kia. Băng Huyền Tử cất giọng thăm dò:

-Ha hả, Hắc Mộc, năm nay cũng chỉ là tỷ thí, ngươi mang cường giả cao tầng trong tông phái đến chẳng lẽ là để hiển uy sao?

Hắc bào lão nhân có xưng danh là Hắc Mộc nghe vậy khuôn mặt dãn ra, nhếch mép cười:

- Hiển uy sao, hắc hắc, để ta xem xem năm nay chức quán quân thế nào tuột khỏi tay Hắc Ám tộc bọn ta.

Vừa dứt lời, một nam tử tráng kiện bước ra từ trong đám hắc bào nhân, cả thân hình được che giấu dưới tấm hắc y, chỉ để lộ một khuôn mặt ngăm đen, một bên mặt có xăm những kí hiệu cổ xưa kì bí.

"Thật mạnh", khi nam tử tráng kiện xuất hiện, Hắc La hai người giật mình khẽ thốt lên kinh hãi. Bởi vì kẻ trước mặt bọn họ tuy nhìn không quá ba mươi, nhưng luồng khí tức của hắn không kém Băng Huyền Tử chút nào.

Từ khi nào mà Hắc Ám tộc lại có một cường giả trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy? –Băng Huyền Tử sắc mặt nặng nề thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com