Chương 23: Thực lực của Dương Hữu Thiên
Tô Mạc Thừa nghe thấy thế cả giận, không khách khí mà đứng giữa đại sảnh quát lớn. Hai năm không thể đi lại đối với một đứa trẻ đang trong giai đoạn tu luyện ban đầu mà nói thì khác nào là hủy hoại tương lai. Nói không chừng căn cơ ban đầu không vững thì đừng nói là làm rạng danh Tô gia, ngay cả con đường tu luyện cũng khép lại từ đây. Dương Hữu Thiên sao có thể không biết điều này? Ông chẳng qua là muốn Tô gia khi nhận được từ Dương gia thì cũng phải trả một cái giá đắt mà thôi.
- Tô lão đầu, ông cũng quá tham lam rồi a, chẳng lẽ phải là tiên dược ngàn năm, trị bệnh trong chớp nhoáng thì Tô lão đầu ông mới chịu sao?
- Dương gia các người quả nhiên không nói lý lẽ, một đôi chân đổi lấy một đôi chân. Ta nhất định phải bắt tên tiểu gia hỏa này đền lại đôi chân cho con trai ta.
Tô Mạc Thừa giận dữ quát lớn, hữu chưởng tung ra chộp về phía đỉnh đầu của Hạo Vũ. Hạo Vũ cả kinh, định né tránh công kích bất ngờ của Tô Mạc Thừa. Bất quá với tu vi và thân thủ của Tô Mạc Thừa khi xuất ra một đòn bất ngờ thì làm sao có thể để Hạo Vũ có thể né tránh đây?
Khi mà cánh tay của Tô Mạc Thừa chỉ còn cách đỉnh đầu của Hạo Vũ vài tấc thì một đạo chưởng phong xé gió không biết từ đâu phóng tới, cắt ngang công kích của Tô Mặc Thừa. Nhìn kĩ lại mới thấy người này chính là cha của Hạo Vũ, Dương Hữu Thiên.
- Tô lão cẩu, không ngờ đứng trên đất của Dương gia mà lại dám động thủ với con trai của ta. Có phải chán sống rồi không?
Dương Hữu Thiên trong lòng chấn động, không ngờ Tô Mạc Thừa đến Dương phủ liền không nể mặt Dương gia ra gì, nói phế là phế. Nếu vừa rồi không phải ông xuất hiện kịp lúc thì bây giờ Hạo Vũ thực sự đã trở thành phế nhân. Lúc này ông cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh như trước, hai tay đồng thời nắm lại, một đoàn ngân sắc kim quang lưu chuyển xung quanh thân thể. Dương Hữu Thiên lúc này bộc phát ra sức mạnh của mình, đối với những kẻ dám động vào con trai của ông ta thì cũng không cần phải khách khí nữa.
- Ngũ tinh Địa Chi Cảnh?
Cả đại sảnh bỗng dưng im bặt, hầu hết những người tại căn phòng này đều đứng bật dậy. Những người của Tô gia đều ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, ngay cả một số người của Dương gia cũng cảm thấy bất ngờ. Dương Hữu Thiên rất hiếm khi bộc lộ ra sức mạnh thật sự của mình, vốn họ cho rằng Dương Hữu Thiên chỉ mới tấn cấp Địa Chi Cảnh, bất quá không ngờ lại là ngũ tinh. Tô Mạc Thừa lúc này trên mặt cũng lộ vẻ chấn kinh, lão đến đây tưởng rằng Dương gia sẽ nể mặt Tô gia ông mà giải quyết, không nghĩ rằng đến cả tư cách nói lý lẽ với Dương Hữu Thiên ông còn không có.
Tô Mạc Thừa nghiến răng, biết chuyện hôm nay không thể giải quyết, bèn xoay người nói một câu hậm hực:
- Dương lão đầu, chuyện hôm nay tạm thời ta không nói tới. Bất quá ta cũng không để yên như vậy đâu. Hừ, chúng ta đi.
Hai tên người hầu khúm núm chạy đến bên Tô Cảnh, khiêng hắn đi trong sự hậm hực của Tô gia. Tại Hoàng Nguyên đại lục, thực lực vi tôn, nếu thực lực của Tô Mạc Thừa lúc này cũng đạt đến ngũ tinh Địa Chi Cảnh thì có lẽ bây giờ đã là một cuộc đổ máu. Bất quá thực lực hiện tại của hắn chỉ là nhị tinh Địa Chi Cảnh mà thôi, cơ bản không bằng Dương Hữu Thiên, nếu gây chuyện thì chẳng khác nào tìm đường chết.
- Phụ thân, sao người không đá đít cái lão gia hỏa đó đi, hắn thật đáng ghét mà.
- Vũ nhi, ta còn chưa hỏi tội con đấy, hết lần này đến lần khác gây chuyện. Nếu còn lần sau, ta sẽ để con trong tĩnh thất tự kiểm điểm một năm.
Dương Hữu Thiên lúc này thấy Tô Mạc Thừa đã đi, nghiêm mặt nói với Hạo Vũ. Đối với đứa trẻ này, có lẽ là đứa mà ông nuông chiều nhất, bởi vì ngay từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình thương của mẫu thân. Bất quá niềm yêu thương của ông cũng có giới hạn, lúc nào nên nghiêm khắc thì nghiêm khắc, điểm này thì Hạo Vũ cũng hiểu rõ. Hắn sợ nhất là lúc cha hắn nổi giận, mặc dù rất hiếm khi như thế, nhưng mỗi lần đều làm cho hắn có cảm giác ông nói được thì sẽ làm được bất kể hắn có là con trai của ông đi nữa.
- Phụ thân, con biết lỗi rồi. Bất quá, bất quá chẳng phải người nói sống trời đời phải xem trong tình nghĩa sao. Ta là vì giúp đỡ bằng hữu, cho nên, cho nên...
Dương Hữu Thiên nhận ra ánh mắt buồn bã của Hạo Vũ, hắn quả thật rất nghịch ngợm, nhưng cũng rất giống ông ta hồi nhỏ. Bất kể chuyện gì xảy ra, không vì cái lợi trước mắt mà bỏ đi tình bằng hữu. Nói tới đây, Dương Hữu Thiên xoa đầu Hạo Vũ:
- Hài tử, ta biết con là để bảo vệ bằng hữu, bất quá sau này có những chuyện con sẽ hiểu ra. Có những thứ chúng ta không nên chọc vào, một khi chọc vào thì nó sẽ ôm hận, một ngày nào đó sẽ cắn trả chúng ta. Thà nhẫn một khắc mà lành chín năm, con hiểu chưa?
- Ân...
Hạo Vũ đáp lại có vẻ uể oải, đối với những lúc cha hắn giảng đạo lý thì hắn không có một chút hứng thú nào. Xong chuyện ở đại sảnh, Hạo Vũ trực tiếp về phòng của mình, đánh một giấc thật sâu. Dương Hạo Thiên vẫn còn ở đại sảnh, trầm ngâm không nói gì, dường như vẫn đang nghĩ về chuyện hôm nay. Một hồi lâu sau thì thấy hai thân ảnh khoác hắc bào che mặt bước vào đại sảnh. Giọng Dương Hạo Thiên trầm đục vang lên:
- Dương Tiêu, Dương Nhai, hai người các ngươi từ nay bảo hộ cho tam thiếu gia. Ta nghĩ Tô lão cẩu sẽ không buông tha cho Vũ nhi đâu.
- Rõ thưa gia chủ.
Cả hai hắc bào nhân đồng dạng là chắp tay hướng về phía Dương Hữu Thiên mà cung kính, sau đó chỉ trong chớp nhoáng mà biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Dương Hữu Thiên vẫn ngồi trong đại sảnh mang một vẻ suy tư, trên tay mân mê hai quả lam sắc ngọc thạch, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tô gia này, có lẽ sau này không cần tồn tại nữa rồi...
...
Sáng hôm sau, Hạo Vũ thức dậy, việc đầu tiên hắn định làm chính là mang món quà mà hắn làm sang cho Lạc Y. Hắn mang chiếc hộp ngọc cất vào một cái bọc mang trên lưng bởi Dung Nguyên Hoàn của hắn bây giờ đã kín hết chỗ chứa, leo lên hắc mã phóng thật nhanh ra khỏi Dương phủ. Hắc mã này hắn gọi là Tiểu Lý, đây là món quà mà đại ca hắn tặng trong ngày sinh thần thứ mười của Hạo Vũ. Hơn một năm trời, nó trở thành người bạn cùng với Hạo Vũ tung hoành hết các ngõ ngách trong Gia Lạc thành.
Hắn phi ngựa dọc con phố mang theo một tâm thái háo hức, hắn háo hức muốn biết được vẻ mặt của Lạc Y khi thấy món quá này sẽ như thế nào? Đang lúc Hạo Vũ đang say sưa nghĩ ngợi, bỗng không biết từ đâu có một đám người chặn trước đường đi của hắn, đi đầu là một bạch sam nam tử chừng hai mươi tuổi. Bạch sam nam tử nhìn qua có một chút anh tuấn, bất quá sâu trong đôi mắt mắn lại mang theo một tia âm lãnh đáng sợ, sát khí cuồn cuộn dâng trào. Nam tử kia nhảy lên trước vài bước, vận khí tạo thành một chưởng phong đánh tới Tiểu Lý. Con hắc mã chịu một chưởng này của bạch sam nam tử thì kêu lên một tiếng đau đớn rồi cùng với Hạo Vũ ngã nhào ra đất.
Hạo Vũ mặc dù ngã ngựa, tứ chi đau nhức ê ẩm, nhưng trong lòng lập tức rung động. Hắn biết những kẻ này chắc chắn là người của Tô gia phái tới để hại hắn, trong lòng thầm kêu không ổn. Bất quá khi hắn ngước mắt nhìn lên thì thấy bên cạnh hắn, chiếc hộp ngọc mà đêm qua hắn làm tặng cho Lạc Y đã vỡ tan tành. Hơn phân nửa quả cầu đã vỡ vụn, chiếc ná thì bị gãy đôi, Hạo Vũ lúc này đôi mắt đỏ ngầu, cả giận quát lớn:
- Mẹ kiếp, đồ của lão tử chúng mày dám động vào? Đợi ta về tới nhà thì Tô gia không cần ở lại Gia Lạc Thành nữa.
- Đợi về tới nhà? Hắc hắc, Dương đại thiếu gia, vậy đành phải để ngươi lết hai chân tàn phế về vậy.
Bạch sam nam tử cười dữ tợn, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía Hạo Vũ. Hắn dơ chân một cái ý định giẫm nát đôi chân của Hạo Vũ, lần này giẫm xuống không nghi ngờ là dùng toàn lực của hắn. Hạo Vũ trong lòng cả kinh, muốn thoát khỏi cái chân của nam tử kia, nhưng nhận ra chính mình lại không có một chút sức lực. Ban nãy ngã ngựa đã khiến hắn trật chân, Hạo Vũ bỗng nhiên dâng trào một cảm giác tuyệt vọng mà trước đó hắn chưa từng có.
Khi mà chân của nam tử kia còn cách Hạo Vũ chừng một tấc, một mảnh thạch vụn không biết từ đâu bắn đến chân của bạch sam nam tử. Nam tử trong lòng chân kinh liền lui lại vài bước, rõ ràng sử dụng một m ảnh thạch vụn để bức lui hắn thì thực lực có bao nhiêu lợi hại.
- Không biết bằng hữu là cao nhân phương nào? Bất quá đây là ân oán giữa Tô gia và Dương gia, mong bằng hữu nhắm mắt đi qua, bằng không Tô gia chúng tôi cũng không khách khí.
Bạch sam nam tử này trong Tô gia được gọi là Tô Vĩnh Diệp, mặc dù hắn không sợ kẻ lạ mặt vừa rồi đã ngăn cản mình. Nhưng hắn cũng nói một câu thăm dò, thêm cả dùng thanh thế của Tô gia để uy hiếp một chút cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com