Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hắc đạo song sát uy phong!

Lời vừa dứt, Dương Tiêu căn bản cũng không thèm để ý đến vẻ mặt giận đến tím mặt của Vu Ất Niên, trường thương một lần nữa quét tới. Đồng thời quát lên một tiếng:

- Thương Pháp thức thứ mười một: Phá Kích Thương!

Lão già kia giận dữ cũng không kịp nói gì, biết là một kích của Dương Tiêu rất lợi hại. Trường kiếm một lần nữa múa trên không trung, từng đạo kiếm ảnh mạnh mẽ đối chiến với thương ảnh đang quét tới. Từng trận thanh âm nổ trầm đục vang lên, trường thương như một con rắn luồng lách qua mười mấy đạo kiếm kia, mà thân ảnh của Dương Tiêu cũng quỉ dị nương theo trường thương mà đánh tới. Vu Ất Niên sống tới từng này tuổi cũng không phải đèn dầu sắp cạn, thân hình thoắt cái đã đạp đất bay lên không trung vài thước tránh khỏi đòn phá thương kia.

Ngay khi mà Vu Ất Niên thân hình chạm đất, liền vung tay một cái. Mười mấy đạo ám khí mang theo kịch độc liền nhắm thẳng lên người của Dương Tiêu. Dương Tiêu thầm mắng lão già này quá mức vô sỉ, đường đường chính chính thì không bằng ai nhưng cái loại dùng ám khí ám toán người khác thì lão già này hạng hai không ai dám xưng hạng nhất.

Dương Tiêu biết lúc này nếu thân hình hắn chạm đất thì kết quả không khác gì Đường Bá Chấn, mũi thương nhất thời chĩa thẳng xuống mặt đất. Dương Tiêu mượn lực từ ngọn thương đang cắm xuống đất mà vọt lên không trung, đồng thời thương ảnh quét ra một cái. Một luồng kình phong hình bán nguyết phóng ra trực tiếp đem những đạo ám khí kia đánh bay. Lúc này Dương Tiêu mới hạ xuống đất mà không xây xát gì.

Vu Ất Niên trong lòng kinh hãi, lần này e rằng không phải là lão lấy mạng của người ta mà đến mạng của lão bị người ta lấy cũng nên.

- Hừ, lão phu không định lấy ra pháp bảo chấn môn của Vu gia đâu. Nhưng nếu đã như vậy thì ngươi chết không phải nghi ngờ. Bất quá nếu đã bức lão phu lấy ra pháp bảo thì ngươi cũng rất có tài đấy.

Nói xong, Vu Ất Niên lấy trong áo ra một lăng kính, lăng kính này màu ánh kim, chỉ vẻn vẹn vừa khít lòng bàn tay. Dương Tiêu không biết pháp bảo này có tác dụng gì, bất quá nếu đã là bảo vật chấn môn của một gia tộc thì tuyệt đối hắn không thể xem thương. Vu Ất Niên thấy vẻ mặt kinh nghi của Dương Tiêu thì cũng cười khẩy, lập tức hô lớn:

- Thái Văn Kính!

Lăng kính trong tay Vu Ất Niên được ném ra, trong vài lần hô hấp, nương theo tiếng niệm của Vu Ất Niên, lăng kính quỉ dị biến lớn lên vài chục lần. Lúc này lăng kính thậm chí che kín cả phía trên của căn nhà. Dương Tiêu nhíu nhíu mày, hắn biết vật này quả không đơn giản. Lúc này không suy nghĩ nhiều, bản thân liền thôi thúc tinh khí đến giới hạn, cấp tốc hình thành quang tráo hộ thân chuẩn bị cho đòn công kích sắp tới.

- Kiếm kính hợp thể!

Vu Ất Niên lúc này lại quát thêm một tiếng nữa. Dương Tiêu lúc này thầm than, hắn khinh suất rồi, đây chẳng phải là một trận đồ sao. Cái lăng kính kia kết hợp với Thái Ất Kiếm Quyết ắt hẳn là tạo thành một kiếm trận rồi, ban nãy hắn mang Lạc Y xông ra bên ngoài thì đã dễ thở rồi. Bây giờ chỉ còn cách mạnh mẽ ngạng kháng cùng với kiếm trận này mà thôi.

- Đi chết đi!

Vu Ất Niên trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, mười hai đạo kiếm lúc này dựa vào Thái Văn Kính tạo thành hàng trăm ảo ảnh, không biết đâu là thật đâu là giả. Dương Tiêu trong lòng thầm kinh hãi, thật là một bảo bối lợi hại, không hổ danh là bảo bối chấn môn. Hắn chưa từng thấy Dương gia chủ sử dụng pháp bảo chấn môn, bất quả hắn khẳng định rằng pháp bảo chấn môn của Dương gia chắc chắn lợi hại hơn lăng kính kia cả trăm lần.

Dương Tiêu lúc này không dám khinh suất một chút nào, đối với hàng trăm đạo kiếm quang này hắn không thể nào dùng thương pháp mà đối chiến được. Song chưởng vung lên, nhất thời một màn mưa đao gió được bắn ra, đem toàn bộ đạo kiếm đang phi về phía hắn mà chặn lại. Vô số đao phong chém vào hư không bởi vì đạo kiếm kia phần lớn là ảo ảnh. Nhưng dù vậy thì hắn nhất định không được bỏ qua một đạo kiếm nào, bởi vì hắn biết rằng lão già kia cực kỳ thâm độc. Trên những đạo kiếm này chắc chắn đã tẩm kịch độc cả rồi, chỉ một vết cứa nhẹ cũng có thể lấy đi mạng của hắn.

Thế trận lúc này nhanh chóng chuyển qua thế giằng co, Vu Ất Niên liên tục điều động đạo kiếm phóng về phía Dương Tiêu. Mà Dương Tiêu cũng không hề rảnh tay, liên tục thôi thúc tinh lực phóng ra vô số đao phong. Thoạt nhìn thì có vẻ cân bằng, bất quá nhiều người tinh ý thì đều biết thế trận này sẽ không kéo dài lâu, sớm muộn thì Dương Tiêu sẽ rơi vào thế hạ phong. Tinh khí của hắn tiêu hao vào đao phong so với lão già Vu Ất Niên là lớn hơn rất nhiều. Một khi tinh khí cạn kiệt thì hắn chết không phải nghi ngờ. Kiếm trận lúc này đã đem gian nhà của Đường Bá Chấn xé tan, hiện ra bên ngoài là một khoảng không tĩnh mịt.

- Không ổn!

Dương Tiêu thầm than một tiếng, quả thật lúc này hắn không có biện pháp rời khỏi kiếm trận này. Cách duy nhất để thoát khỏi đó chính là đem tên Vu Ất Niên kia đánh chết, hắn là người điều khiển kiếm trận, một khi hắn chết thì kiếm trận cũng lập tức dừng lại. Bất quá điều này lại bất khả thi, một khi hắn xuất thủ về phía Vu Ất Niên, chưa chắc có thể giết được y mà Dương Tiêu gặp nguy hiểm thì là điều không cần bàn cãi.

- Hà hà, lão Tiêu, có phải hôm nay ta không đến thì mai ngươi không uống rượu với ta nữa phải không?

Một thanh âm ha hả vang lên trong gió, Vu Ất Niên còn đang đắc ý điều khiển kiếm trận vây lấy Dương Tiêu thì lúc này cũng giật mình.

- Là kẻ nào?

- Ta nói cái lão già nhà ngươi, bằng vào cái kính rách nát này mà cũng dám xưng oai với anh em bọn ta. Chi bằng đem về mà soi lại cái mặt lão đi.

Lời này nói ra không nghi ngờ là khiến Vu Ất Niên giận không thể giận thêm. Lão là một người kiêu ngạo, liên tục bị đả kích như vậy làm sao lão không tức giận cho được? Vu Ất Niên đã xác định người kia là đồng bọn với Dương Tiêu thì khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Đạo kiếm trong tay lưu chuyển càng nhanh hơn, dường như muốn nhanh chóng giết chết Dương Tiêu rồi mới xử lý tên kia.

Bất quá, lão còn chưa thực hiện được chủ ý của mình thì đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình lạnh đi. Một màn máu bắn lên tung tóe, nguyên lai là cánh tay của lão đã bị chém đứt một cách vô thanh vô thức. Lão thậm chí không nghĩ đến cánh tay bị chém đứt của mình mà mồ hôi sau lưng lão liên tục túa ra. Người này quả thực không kém gì cái tên Dương Tiêu trước mặt chút nào, nếu còn đối chiến với hai tên này thì chẳng khác nào tìm chết.

Khuôn mặt Vu Ất Niên còn đang sững sờ thì một thân ảnh khoác hắc bào đã xuất hiện. Thân ảnh này tốc độ vô cùng nhanh, trong vài nhịp thở đã phá vỡ kiếm trận, giải khai cho Dương Tiêu. Hắc bào nhân này hai tay cầm hai thanh bán nguyệt đao vô cùng kỳ dị, hiển nhiên người này không ai khác mà chính là huynh đệ chí cốt của Dương Tiêu, Dương Nhai, một trong hắc đạo song sát.

Kiếm trận trên không trung lúc này đã ngừng lại, cánh tay đã mất kia khiến cho Vu Ất Niên không thể tiếp tục khởi động kiếm trận được nữa. Lúc này lão ta mới nhìn chằm chằm vào hai hắc bào nhân trước mặt, lại chú ý đến cái huy hiệu trước ngực hai người này. Huy hiệu màu ánh kim sáng bóng, bên trên còn khắc một chữ "Dương". Lúc này lão như nhớ đến cái gì đó, bàn tay run lên cầm cập, mồ hôi túa ra như suối:

- Các...các ngươi là hắc đạo song sát?

- Hừ, ta xem cái lão già ngươi đúng là đã sống quá nhiều rồi phải không? Ngay cả Dương gia cũng dám đụng đến, vậy thì cũng không cần nghĩ đến việc rời khỏi đây nữa.

Vu Ất Niên nghe Dương Nhai nói thế, trong lòng cả kinh, Dương gia thế lực khủng bố đến mức nào chính lão cũng biết. Một cái Vu gia của lão đứng trước Dương gia thì chẳng khác nào kiến hôi. Vậy mà trước kia chính lão còn bảo rằng sẽ tận diệt cả dòng họ kẻ đã giết cháu trai lão cơ đấy, chẳng phải là người si nói mộng thì là gì. Lão thầm trách mình lúc trước tại sao không chú ý đến cái huy hiệu kia, nếu biết sớm người này là người của Dương gia thì Vu Ất Niên lão có thêm mười cái mạng cũng không dám động vào. Đến lúc này Vu Ất Niên thầm mắng thằng cháu trai nghịch tử của lão, trêu chọc ai không trêu, lại trêu vào cái đại gia tộc của Gia Lạc thành này kia chứ. Nếu cháu trai lão lúc này còn sống thì e rằng lão sẽ không kìm được mà một chưởng đánh chết y ngay tức khắc.

Dương Nhai nói xong thì hắc đạo song sát hai người thân hình rung lên, sau một nhịp thở thì đã phóng tới Vu Ất Niên mang theo luồng sát khí khổng lồ. Vu Ất Niên trong lòng trầm xuống, nếu lúc này lão còn ở đây thì chết không phải nghi ngờ. Ám khí trong người lão bắn ra như mưa, trực tiếp đem hai luồng công kích kia chặn lại. Bản thân thì nhanh chóng thôi động tinh lực tháo chạy, Dương Tiêu và Dương Nhai mắt thấy ám khí phóng tới trước mặt thì cười lạnh. Thương pháp và Bán Nguyệt Đao pháp vung lên chém toàn bộ đạo ám khí kia thành hai nữa. Đồng thời Dương Tiêu phóng ra mấy luồng đao phong liên tục về phía Vu Ất Niên.

- Hự...

Chỉ thấy lão già Vu Ất Niên kêu lên một tiếng đau đớn rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

- Lão Nhai, không cần đuổi theo.

Khi mà Dương Nhai định truy sát Vu Ất Niên thì bị Dương Tiêu ngăn lại. Hắn căn bản không cần phải truy đuổi lão ta nữa, Vu gia của lão cũng sẽ sớm tận diệt thôi. Việc quan trọng trước mắt cần xử lý đó chính là an bài cho cô bé Đường Lạc Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com