Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lại gặp người Tô gia

Sau khi Lạc Y đã chọn được một số loại linh thảo ưng ý, hai người lại tiếp tục dạo bước trên phường thị. Lần này dừng lại trước một cửa hàng có vẻ cũ kĩ, bất quá nơi này là nơi quen thuộc với Hạo Vũ. Những nguyên liệu của hắn đều mua tại nơi này, đừng nhìn vẻ bên ngoài của cửa hàng mà đánh giá vật phẩm bán ở bên trong, con mắt của Hạo Vũ chắc hẳn cũng biết được vật phẩm trong cửa hàng này so với những nơi khác không hề tầm thường.

Bước vào cửa hàng, đập vào mắt Hạo Vũ và Lạc Y là một lão già nằm lắc lư trên một cái ghế tựa, hai mắt nhắm lại tựa như đang ngủ. Lạc Y cảm thấy buồn cười, phường thị đang buôn bán tấp nập mà lão nhân kia lại nhắm mắt mà ngủ, chẳng phải nói là cửa hàng của lão quá vắng khách hay sao.

Hạo Vũ bước vào trong gian hàng này, đảo mắt một cái xem xét đồ vật bên trong gian phòng. Theo như Lạc Y thấy thì bên trong này có bày bán các loại yêu hạch của yêu thú, một số nguyên liệu bằng gỗ và kim loại, còn có cả nguyên liệu phụ gia cho luyện đan, một số ít thì là các loại ngọc giản ghi chép công pháp sơ đẳng. Nói đây là một tiệm bách hóa thu nhỏ thì cũng không sai.

Hạo Vũ bỗng dưng tâm thần kích động, bước đến một góc của căn phòng. Hạo Vũ cầm lấy một viên yêu hạch màu đỏ to bằng nắm tay.

- Yêu hạch của Hỏa Hồ Ly, yêu thú cấp hai. Giá ba ngàn kim tinh, một đồng cũng không bớt.

Đang lúc Lạc Y không hiểu Hạo Vũ rốt cuộc vì điều gì mà xúc động như vậy, một thanh âm điềm đạm vang lên khiến cô giật mình. Thì ra thanh âm kia là của lão nhân đang nhắm mắt, điều này khiến Lạc Y vô cùng kinh hãi. Lão thậm chí cho dù mở mắt thì tại hướng mà Hạo Vũ đang đứng, lão cũng không có cách nào nhìn thấy được. Vậy mà lão lại biết rõ thứ mà Hạo Vũ đang cầm.

"Đây chẳng lẽ là cảm tri lực mà gia gia đã nói qua sao"

Lạc Y nghĩ thầm trong lòng.

- Lão Lục, lão cũng quá keo kiệt a, cái yêu hạch này mà tới ba ngàn kim tinh á. Lão biết ta cần yêu hạch của yêu thú hỏa hệ nên mới nâng giá phải không?

Hạo Vũ biễu môi trả giá, hắn tuy rất cần một viên hỏa hệ yêu hạch, tuy nhiên cái giá ba ngàn kim tinh thật sự là quá sức của hắn rồi. Lão già kia một hồi nhắm mắt căn bản cũng không có biến hóa gì, xem ra đối với lời của Hạo Vũ không có nửa điểm quan tâm.

- Ây da, lão Lục, ngươi thấy ta cần thứ này lại muốn bắt nạt ta phải hông?

- Ta không có hứng kì kèo, ngươi tưởng miếng yêu hạch cấp hai này dễ kiếm lắm sao, xém chút nữa lão phu thành thịt nướng cho nó rồi đấy. Với người khác thì ta đã bán với giá năm ngàn kim tinh cũng không chừng.

Người tên lão Lục thấy Hạo Vũ kì kèo lên trầm giọng mắng. Yêu hạch của Hỏa Hồ Ly giá năm ngàn kim tinh quả thật không đắt, mà lúc này thấy Hạo Vũ đến ba ngàn kim tinh cũng chê đắt thì lão cũng hết cách. Hạo Vũ khi nghe những lời này thì cũng thoáng xấu hổ, liếc nhìn qua Lạc Y cười gượng gạo. Tuy là gia tộc đứng đầu Gia Lạc thành nhưng Hạo Vũ chưa bao giờ dùng tiền của gia tộc, hắn mấy năm nay luôn xài tiền của mình đổi chác bên ngoài để tiêu xài.

Vốn là ban đầu mang thêm hai ngàn năm trăm kim tinh để tiêu xài, bất quá lúc nãy đã mua hết một ngàn hai trăm kim tinh. Bây giờ chỉ còn lại một ngàn ba trăm kim tinh mà thôi, còn không bằng một nửa giá của viên yêu hạch kia. Lạc Y thấy Hạo Vũ vò đầu bứt tai không biết làm thế nào để mua được viên yêu hạch này thì cô lại đưa tay vào trong Dung Nguyên Hoàn lấy ra một ngàn bảy trăm kim tinh đưa cho Hạo Vũ nói:

- Vũ ca, nếu như ca thích viên yêu hạch này thì cứ mua nó. Đây là một ngàn bảy trăm kim tinh còn thiếu. Lúc sáng sớm, nghĩa phụ đã cho ta hai ngàn kim tinh để tiêu xài, bất quá ta không dùng nhiều, ngươi cứ cầm trước đi.

Lúc trước Hạo Vũ đã tặng Bách Lam Quả cho cô, bây giờ Lạc Y lại giúp Hạo Vũ mua viên yêu hạch cũng là chuyện đương nhiên. Hạo Vũ lúc này nhất thời mừng rỡ:

- Tiểu Y, nhất định sau này kiếm đủ kim tinh ta sẽ trả cho muội.

Nói xong, Hạo Vũ quay sang ném bọc kim tinh cho lão nhân kia, cầm lấy viên yêu hạch kia cất vào trong Dung Nguyên Hoàn. Lão nhân kia nhân lấy bọc kim tinh cũng cười khổ, mỗi lần bán đồ cho tên tiểu tử này thì không phải là lỗ nhẹ thì là lỗ nặng.

Cất viên yêu hạch xong, Hạo Vũ xoay người nói với Lạc Y:

- Đi, cũng đã trưa rồi, chúng ta về thôi!

Lạc Y gật gật đầu rồi hai người cùng nhau ra khỏi cửa hàng cũ kĩ kia, sóng bước đi về Dương phủ. Khi hai người đi được một đoạn thì Lạc Y mới nhìn sang Hạo Vũ, tò mò hỏi:

- Vũ ca, sao ngươi lại nhất định có được viên hỏa yêu hạch đó vậy? Chẳng nhẽ nó có công dụng rất tốt sao?

- Còn phải hỏi. Có viên hỏa yêu hạch này thì Đại Vũ Vô Địch Thần Hỏa của ca ắt hoàn thành rồi, ha ha...

Đang khi Hạo Vũ chưa dứt lời, một thanh âm kêu la thảm thiết. Một thanh niên bị đánh bầm dập tới nỗi mặt mũi méo mó mà van xin, chuyện này tại các phường thị thì rất đỗi bình thường, một số người vì tranh chấp hàng hóa mà ẩu đả cũng chẳng phải hiếm gặp. Nếu là người khác thì có lẽ Hạo Vũ cũng đã chẳng để tâm, bất quá cái tên bị đánh này là kẻ mà hắn quen. Gương mặt tuy méo mó, bầm tím đủ chỗ nhưng nhìn thoáng qua Hạo Vũ liền nhận ra người này, chính là A Cửu. Hạo Vũ không nghĩ ngợi gì mà ngay lập chạy đến đứng chắn trước người A Cửu. Chỉ vào kẻ đang đánh A Cửu mà nói:

- Cái tên chó má nhà ngươi, dám ở phường thị của Dương gia bọn ta mà đánh bằng hữu ta? Có phải chán sống rồi hay không?

Kẻ trước mặt này thoạt nhìn qua tầm mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt thoáng qua một chút âm lãnh. Không phải là A Cửu không đánh lại người này, mà chính là A Cửu đang bị hai đại hán khóa lấy tứ chi, mặc sức cho người thiếu niên này đánh đấm. Thiếu niên này thấy Hạo Vũ đứng chắn trước người A Cửu thì nhướng mày, đương nhiên hắn nhận ra Hạo Vũ, lạnh lẽo nói một câu:

- Ra là thằng tiểu tử đánh Cảnh đệ bị thương đây mà, ngươi nghĩ là phường thị của Dương gia thì ngươi là bá chủ sao? Tên khốn này phá hỏng chuyện làm ăn của ta thì ta phải bẩm báo với Dương gia của các ngươi rồi mới được giáo huấn hắn sao? Nực cười, tránh ra cho ta, nếu không đừng trách bổn công tử không nể măt chủ đánh chó.

- Hừ, vẫn chưa biết ai là chó, đây là bằng hữu của ta, ta biết rõ nếu không có chuyện gì lại dám động vào các ngươi chứ. Đợi ta hỏi rõ ràng chuyện này, nếu hắn thật sự cản trở các ngươi thì ta cũng không rảnh tay mà nhúng vào.

Hạo Vũ cũng không thua kém tên thiếu niên kia chút nào. Ngữ khí bình tĩnh khiến cho tên thiếu niên kia có chút mất tự nhiên, song y không đợi Hạo Vũ hỏi A Cửu về sự tình thì đã ra lệnh cho một đại hán xông lên bắt lấy Hạo Vũ. Hạo Vũ cũng cả kinh, không ngờ có một ngày lại phải chịu thiệt thòi ngay trong phường thị của Dương gia đến như vậy. Ngay khi mà cánh tay của đại hán kia chộp đến đỉnh đầu của Hạo Vũ, một thân ảnh cường tráng nhưng tốc độ lại vô cùng mau lẹ, một cước đá vào ngực tên đại hán của thiếu niên kia. Tên đại hán này bị một cước đá trúng ngực văng xa cả chục mét, nằm bẹp dưới đất, dường như không có cách nào bò dậy nổi.

- Là tên khốn nào?

Tên thiếu niên kia thấy người hầu của mình bị đá một cước đến bò dậy cũng không được thì đôi mắt đỏ ngầu, gào lên một tiếng. Chỉ thấy người trợ giúp là một người lực lưỡng, dắt theo một thanh đao bên mình, khuôn mặt râu ria có chút nét phong trần, người này không ai khác mà chính là Dương Ngô, quản sự tại đại phường thị này. Thấy tên thiếu niên cao ngạo này không ngờ không biết sợ, lại còn to mồm, Dương Ngô mới bày ra vẻ mặt lạnh lẽo, nói một câu:

- Không ngờ là Tô đại thiếu gia, Tô Uông Lam ngươi đến cả thiếu gia của Dương phủ chúng ta cũng muốn động vào, xem Dương gia chúng ta là bù nhìn chắc?

- Hừ, là Dương gia thì có thể toàn quyền xử lý tại phường thị sao? Đừng tưởng ta không biết, ngay cả gia tộc cai quản phường thị cũng không có quyền vi phạm khế ước phường thị của hiệp hội các gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com