Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Mưu trí của Hạo Vũ

Tại Gia Lạc thành, các phường thị tuy chịu sự quản lý của các gia tộc khác nhau, bất quá để tránh cho việc cường hành trong mua bán, các gia tộc trong Gia Lạc thành đã thống nhất đưa ra một khế ước chung. Khế ước này có hiệu lực đối với tất cả các phường thị, cho dù là đại gia tộc quyền lực tối cao khi đứng trong chính phường thị của mình thì vẫn phải một mực tuân theo khế ước. Lúc này, Tô Uông Lam đem khế ước ra rõ ràng là nói Dương gia cũng không có tư cách xen vào chuyện làm ăn của họ tại phường thị.

Đối với việc này, Dương Ngô tuy là một cao thủ trong Gia Lạc thành, bất quá lại là một kẻ hữu dũng vô mưu, nhất thời không nói được gì. Lúc này, lại có một thanh âm điềm đạm vang lên:

- Khế ước sao, bọn ta cũng chưa chạm đến khế ước này, chẳng phải đệ đệ của ta đã nói là sẽ hỏi rõ chân tướng rồi sẽ để các ngươi xử lý, phải chứ? Bọn ta tuy không xen vào chuyện làm ăn của Tô gia các ngươi, nhưng với tư cách là gia tộc quản lý tại phường thị này, việc đánh người trong phường thị mà không có bất cứ lý do gì hợp lý đều sẽ bị quy vào tội gây rối. Đánh gãy tứ chi, ném ra khỏi phường thị.

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một luồng khí lạnh lẽo khác thường. Một thân ảnh vận bạch y, một chân đạp lên mái ngói đầu rồng của một lầu các gần đó, hai tay chắp sau lưng, trên tay cầm một chiếc quạt giấy, dáng vẻ vô cùng phiêu diêu tự tại. Người thanh niên này tuy đứng cách xa nơi đó vài trượng nhưng lại truyền tinh lực vào bên trong lời nói, thanh âm bất chợt vang xa một vùng của phường thị.

- Thiếu...thiếu gia, Thiết Mâu Thủ không ngờ lại tới rồi. Chuyện này chúng ta có nên...

Tô Uông Lam đưa tay lên cản tên đại hán bên cạnh nói hết câu, trong lòng hắn thật sự không ngờ Thiết Mâu Thủ lại xuất hiện ở đây. Vị bạch y thanh niên kia không ai khác mà chính là Hạo Lâm, uy danh đứng đầu trong các thiên tài của Gia Lạc thành. Thấy đại ca đến, Hạo Vũ lúc này không còn vẻ mặt âm trầm lúc trước, hất cái cằm lên về phía Tô Uông Lam chế giễu:

- Tô gia các ngươi xem ra là chuẩn bị đón con chó què thứ hai rồi chăng, hắc hắc.

- Ngươi...

Tô Uông Lam nghe đến đây thì giận tím mặt, không nói thêm được gì. Lúc này, Hạo Vũ và Lạc Y mới đến cạnh A Cửu, Lạc Y cũng đem theo bên mình một số dược liệu chữa trị vết thương. Sau một thời gian, thương thế của A Cửu mới miễn cưỡng thuyên giảm được một chút, lúc này mới gắng gượng nói được:

- Dương thiếu gia, cảm...cảm ơn ngươi đã cứu ta mạng này! Ta...ta lại nợ ngươi rồi!

- A Cửu, ngươi không cần phải nói những lời này, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tại sao bọn người kia lại đánh ngươi?

Hạo Vũ nóng nảy muốn biết sự tình rốt cuộc tại sao bằng hữu của hắn lại vô duyên vô cớ bị người ta ức hiếp ngay trong phường thị của gia tộc mình. Nếu thật sự A Cửu cản trở Tô Uông Lam thì việc này khó nói hơn rất nhiều, còn nếu không thì cũng đừng trách Dương gia hắn tàn nhẫn.

A Cửu liếc nhìn Tô Uông Lam, vẻ mặt căm phẫn nói:

- Chuyện là hôm nay ta đến phường các này tìm xem có thể mua được đồ tốt gì hay không. Không ngờ vận khí của ta không tệ, đi đến chỗ này thì tình cờ thấy một viên mộc yêu hạch thuần của Mộc Lang Thú. Vậy mà vừa mua xong lại bị tên Tô thiếu gia này chặn đường đòi mua lại, nếu là mua lại thì không nói, ta cũng sẽ ngậm ngùi mà bán lại. Đằng này viên yêu hạch ta mua với giá một ngàn năm trăm kim tinh, hắn đòi mua lại với giá năm trăm kim tinh, chẳng lẽ trên đời lại có chuyện vô lý như vậy sao? Ta không đồng ý thì liền bị hắn sai người đánh đập đến bộ dạng này.

- Ngươi còn gì để nói?

Hạo Vũ trong mắt lộ tinh quang, hắn biết ngay là cái tên Tô Uông Lam ỷ thế hiếp người mà. Lần này thì hay rồi, ở trong địa bàn của Dương gia hắn thì có chạy đằng trời.

- Ngươi nói láo, viên yêu hạch này ta mua trước, bị tên rác rưởi nhà ngươi ăn cướp, bị ta bắt được bây giờ còn ngồi đó nói nhăng nói cuội sao?

Tô Uông Lam cười gằn một tiếng, trong thoáng chốc đã đổ vạ tai ương ngược trở lại lên đầu A Cửu. Hạo Vũ thầm khinh bỉ, một tên dân thường như A Cửu chẳng lẽ mù mắt đi cướp đồ của thiếu gia của Tô gia sao, đúng là nói láo không biết ngượng mồm. Ngay cả những người xung quanh cũng biết điều này, bất quá nhất thời không ai nói gì vì sợ đụng chạm đến một thế lực lớn như Tô gia.

Hạo Vũ cười lạnh một cái, muốn đọ mưu với hắn thì còn khuya, trực tiếp đứng lên chắp tay với mọi người xung quanh:

- Các vị, Tô thiếu gia đây nói chẳng sai, bằng hữu của tôi đây hẳn là có mắt không tròng nên đụng phải Tô thiếu gia người rồi.

Hạo Vũ nói rõ ràng từng chữ, đến Tô Uông Lam khi nghe thấy cũng sửng sốt, mình không nghe lầm đấy chứ? Khuôn mặt hắn trở nên khó coi, thừa biết Hạo Vũ là một tên tiểu tử ranh ma, lời mà hắn nói ra lúc này thì có lẽ đã nắm được thóp gì đó của mình rồi.

Hạo Vũ nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Tô Uông Lam thì cười lạnh:

- Xin hỏi Tô thiếu gia đây mua viên yêu hạch này tại nơi nào trong đại phường thị này?

- Ta...ta...ta mua ở cửa hàng đằng kia.

Tên Tô Uông Lam ấp a ấp úng, cuối cùng cũng chỉ tay về một cửa hàng cách đó không xa, cửa hàng này dĩ nhiên là nơi bán mộc yêu hạch cho A Cửu.

- Vậy chúng ta cùng đến đó xem thực hư thế nào, nếu tên A Cửu này dám nói dối nửa lời, vậy ta sẽ đem hắn đánh gãy tứ chi, ném ra khỏi phường thị này. Còn nếu không, hà hà, chúng ta cứ lại đó xem đã.

Vừa dứt lời, Hạo Vũ cùng Tô Uông Lang đến trước cửa hàng, cả đám người xung quanh cũng đi theo để xem náo nhiệt. Lúc này, bên trong cửa hàng, một lão già hấp tấp chạy ra, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng:

- Nhị vị thiếu gia, Miêu Thú Các chúng tôi không biết hôm nay đã đắc tội chuyện gì mà khiến nhị vị tới đây? Nếu có gì không phải, Miêu Lĩnh Sâm tôi xin...

- Không cần nhiều lời, lão trưởng quản, ngươi nhìn xem đây là cái gì?

Khi mà Miêu Lĩnh Sâm chưa nói hết câu thì đã bị Hạo Vũ đưa tay chặn họng, hắn cảm thấy buồn cười với cái lão già này, chưa hỏi rõ ràng mà đã đưa tay chịu tội rồi, thậm chí còn không biết mình có tội hay không nữa.

- Ồ, đây đích thị là một viên mộc yêu hạch mà Miêu Thú Các chúng tôi bán ra, vì trên mỗi viên yêu hạch đều có bôi một loại nguyên liệu đặc biệt của Miêu Thú Các nhằm hạn chế sự tản mát tinh khí trong yêu hạch, từ đó giúp yêu hạch giữ độ tinh khí nồng đậm nhất.

Miêu Lĩnh Sâm vừa nói vừa mân mê viên mộc yêu hạch trên tay. Sau đó, bất giác lại chắp tay với hai người trước mặt.

- Chẳng hay nhị vị thiếu gia tìm Miêu Thú Các tôi là vì viên mộc yêu hạch này có vấn đề sao?

- Lão trưởng quản, không có chuyện đó đâu, yêu hạch của ông bán ra rất tốt, không có vấn đề gì. Bất quá ta muốn hỏi ông một câu, viên mộc yêu hạch này là ai mua của ông?

- Là...

Khi mà Miêu Lĩnh Sâm định nói ra người mua mộc yêu hạch này là một người tên A Cửu thì lão bất giác thấy được ánh mắt của Tô Uông Lam đang nhìn chằm chằm về phía lão, nháy mắt với lão một cái. Miêu Lĩnh Sâm đảo mắt một cái, nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Tô Uông Lam. Kẻ này là đại thiếu gia của Tô gia, nếu lão đắc tội thì sau này không biết chừng sẽ gặp đại họa diệt thân. Chuyện này chưa chắc đã liên quan trực tiếp đến Dương gia, lão phân vân một hồi lại nói:

- Là...là Tô thiếu gia đã mua viên mộc yêu hạch này, giá một ngàn năm trăm kim tinh.

Tô Uông Lam cười lạnh một tiếng, hắn ta chắc rằng người bẽ mặt nhất ở đây phải là Dương gia. Tô Uông Lam không nhanh không chậm, mỉa mai một câu:

- Dương thiếu gia, ngươi thấy rồi chứ, chẳng lẽ Tô Uông Lam ta đây lại đi cướp đồ của một tên nhà quê sao? Ta ngồi đây chống mắt lên xem Dương thiếu gia nhất ngôn cửu đỉnh, đánh gãy tứ chi của bằng hữu mình rồi ném khỏi phường thị xem sao.

- Chuyện này, không đúng, lão già kia, chính ngươi đã bán viên yêu hạch này cho ta. Tại sao bây giờ lại nói không phải?

A Cửu đôi mắt đỏ ngầu, chỉ tay về phía Miêu Lĩnh Sâm mà mắng. Hắn nghĩ trong lòng gặp được Hạo Vũ thì được cứu rồi, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, nhất thời không kìm chế được bản thân mà lớn tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com