Chương 5: Vạn Kiếm Vương đối chiến La Sát
La Sát nở ra một nụ cười vô cùng quỷ dị, hắc khí trong người hắn tỏa ra ngày một nồng nặc hơn. Không khí trở nên nghẹt thở, chỉ bằng sự hiện diện của hai cường giả thực lực khủng bố này thôi cũng đủ làm cho những kẻ ở đây tim đập chân run. Hoàng bào lão nhân nhìn chằm chằm vào La Sát, đôi mày chau lại, ông nhận thấy được sự nguy hiểm đến từ người này. Vạn Kiếm Vương phất tay về phía đám cường giả xung quanh:
- Các ngươi mau chóng rời khỏi đây. E rằng ngay cả ta cũng không bảo vệ được các ngươi đâu.
Những lời hoàng bào lão nhân vừa nói ra làm cho mọi người xung quanh ngốc trệ, phải biết rằng dưới vị thánh Bát Diện Thần Long kia có bát đại hộ pháp vô cùng uy vũ. Tám vị hộ pháp được chia thành thiên và địa, là tứ đại Thiên Thần và tứ đại Địa Thánh. Mà Vạn Kiếm Các Chủ chính là một trong tứ đại Địa Thánh, được xưng hiệu là Kiếm Thánh Vương, đã chạm tới được Chân Nguyên Cảnh trong truyền thuyết. Vậy mà giờ đây, vị thánh giả này lại e ngại trước một kẻ lai lịch bất minh. Tuy nhiên, cảnh tượng thảm sát vừa rồi cũng cho thấy được những lời của Vạn Kiếm Các Chủ không phải là giả. Kẻ có thể chỉ đứng một chỗ mà đồ sát hơn một nửa số cường giả tham gia tranh bá Hoàng Nguyên Thập Đỉnh này thì thực lực khủng khiếp đến mức nào. Những kẻ xung quanh cũng không do dự mà ngay lập tức rời đi, Băng La thấy thế cũng kéo tay Băng Hắc:
- Ca, chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi!
Băng Hắc chần chừ một chút rồi cũng gật đầu cùng Băng La rời khỏi Hoàng Nguyên Sơn. Khi mà toàn bộ cường giả đã ra khỏi phạm vi của cuộc chiến thì Vạn Kiếm Các Chủ đưa mắt nhìn về phía La Sát. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu phóng ra một tia sát ý nồng nặc. Hắn nhếch môi, vẻ châm chọc hướng về phía Vạn Kiếm Vương:
- Lão tạp mao, dám cản đường hành sự của bổn vương?
- " Bổn vương" , ha hả, ta còn tưởng là ai, hóa ra là đại ma vương của Hắc Linh Dị Vực. Ta không biết tại sao ngươi đến được vị diện này, nhưng nếu có định quấy phá đại hội của chúng ta thì mời về cho. – Vạn Kiếm Vương vuốt vuốt chòm ròm chậm rãi trả lời một cách điềm đạm.
Nghe được ngữ khí không chút mảy may kiêng dè của hoàng bào lão nhân, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng quỷ dị hơn. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười của hắn vang xa khắp dãy Hoàng Nguyên Sơn khiến cho kẻ nào nghe thấy cũng một phen rợn gáy. La Sát đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Kiếm Các Chủ, ngữ điệu tràn ngập sát khí:
- Ta ở đây, ngươi quản được sao? Năm xưa vị diện này có Cổ Long Thần Tộc trấn giữ nên bọn ta mới phải chờ thời cơ, còn bây giờ các ngươi lấy tư cách gì để ngăn cản bọn ta? Hắc hắc.
Cảm thấy được sát khí đang dâng trào trong mắt của La Sát, Vạn Kiếm Các Chủ vận chuyển tinh lực đi khắp cơ thể, tỏa ra một vầng hào quang sáng rực. Nở ra một nụ cười, thản nhiên nói :
- Ta biết sức mạnh của ngươi không mạnh đến mức này, chắc hẳn là kẻ ngồi trên ngươi đã để lại cho ngươi không ít nhỉ. Đừng tưởng Dị Vực mới có kẻ mạnh, nếu đã như vậy ta nguyện tiễn ngươi một đoạn vậy.
- Ngươi thử xem- La Sát nghe thấy vậy thì liếm mép vẻ thèm thuồng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, ngay lập tức, từng luồng hắc khí trong người hắn tuôn ra như những cơn hắc thủy khổng lồ. Mỗi luồng hắc khí mọc ra một cái đầu lâu gào thét dữ dội, hắc khí cuồn cuộn trào lên cao hàng trăm trượng, tạo thành một cơn sóng đầu lâu ập tới trước mặt hoàng bào lão nhân. So với cơn sóng hắc khí thì Vạn Kiếm Vương như một cọng lông trên thân chín con trâu mà thôi. Những cường giả phía xa cũng cả kinh khi thấy La Sát bộc phát sức mạnh của hắn. Nếu như vừa rồi truy sát bọn họ, hắn cũng dùng toàn lực như vậy thì không chừng đã không còn một ai sống sót.
Cơn sóng hắc khí cuồn cuộn ập tới trên đỉnh đầu Vạn Kiếm Vương, nhưng kì lạ thay hoàng bào lão nhân không hề di chuyển, chỉ thấy hai tay ông đưa lên trước ngực, kết ấn biến hóa ảo diệu. Ngay lập tức, từng đạo kim quang trên người Vạn Kiếm Vương bắn ra tạo nên hàng vạn thanh trường kiếm hư ảo bắn thẳng về phía cơn sóng hắc khí. Lưỡng đạo hắc quang đâm vào nhau tạo ra một loạt tiếng ong ong đinh tai nhức óc, quang khí và hắc khí trên không trung thôn phệ lẫn nhau rồi cùng tan biến thành hư vô, cả La Sát và Vạn Kiếm Vương đều bị đẩy ngược về sau vài bước. Khuôn mặt của La Sát hiện lên vẻ nặng nề, đưa mắt hướng về phía hoàng bào lão nhân:
- Hừ, lão tạp mao, có chút bản lãnh. Đợi đại thiên tôn cùng các ma vương khác giáng lâm , thì ngươi dù có mọc thêm mười cái cánh cũng đừng hòng thoát được.
- Thì ra người tạo ra kết giới này là để cầm chân bọn ta sao, ngươi muốn tạo thông đạo thông với Hắc Linh Dị Vực tại nơi này đúng không?
Vạn Kiếm Vương như đoán được ý đồ của La Sát từ trước, buông ra vài lời để thăm dò. La Sát nghe hoàng bào lão nhân hỏi như vậy thì cũng không nửa lời giấu giếm, ngửa mặt lên trời cười lớn:
- Ha hả, không hổ danh là cường giả của Hoàng Nguyên vị diện, không những thực lực không tệ mà còn vô cùng thông minh. Có điều, giờ mới biết thì đã muộn, các ngươi nên chuẩn bị giao ra vị diện này đi.
- Ngươi nghĩ ta tới đây là để nghe ngươi nói nhảm hay sao?
Vạn Kiếm Vương cũng không nhiều lời, ông đưa hai tay trước ngực, thủ pháp kết ấn. Trên thủ trảo xuất hiện những văn tự sáng rực, Vạn Kiếm Vương quát khẽ một tiếng: " Bích Lạc Thần Kiếm, xuất!". Chỉ thấy một luồng sáng từ trên trời đâm xuyên tầng mây, thẳng xuống nơi mà Vạn Kiếm Vương đang đứng. Ngay lập tức, từng luồng kim quang hấp thụ vào thanh trường kiếm gắn trên lưng hoàng bào lão nhân. Một tiếng "keng keng " thanh thúy vang lên, thanh trường kiếm phóng thẳng lên không trung phía trên đầu Vạn Kiếm Vương, mũi kiếm hướng thẳng về phía kết giới của La Sát.
Phía bên trong kết giới, La Sát thấy vậy cũng không dám chậm trễ, ngọc thủ đưa lên trước ngực, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Từng luồng hắc khí cuồn cuộn trào ra từ bàn tay của La Sát, những tiếng thét bi thảm của vong hồn chết dưới tay hắn xen lẫn với tiếng ong ong chói tai của hắc khí làm cho những cường giả đừng cách đó cả dặm cũng cảm thấy tim đập chân run.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nghẹt thở, bầu trời như chia thành hai nửa thế giới tách biệt. Một bên tràn ngập hắc khí ảm đạm, đầy những tiếng gào thét kinh hãi vọng đến từ mọi phía, hệt như một cõi chết đang hiện hữu trước mắt các cường giả. Nửa còn lại thì tràn ngập ánh kim quang, bầu trời rực sáng một cách kì lạ, mà tại nơi trung tâm của bầu trời đó xuất hiện một thân ảnh già nua nhưng vô cùng điềm đạm, hệt như một vị thánh giáng lâm.
Vạn Kiếm Vương phóng nhãn quang về phía kết giới, toàn bộ hắc khí đã phủ một màu đen kịt lên phía vòng sáng của kết giới, người đứng bên ngoài hầu như không thể nhìn vào trong đó. Tuy nhiên, người trước mắt các bọn họ là một trong bát đại cường giả của Hoàng Nguyên đại lục, một trong những kẻ đứng đầu vị diện này. Đám hắc khí đó hẳn là không thể ngăn cản được vị hoàng bào lão nhân. Ông nhắm mắt lại,từ trong nê hoàn cung phóng thích một cỗ năng lượng áp bách vô hình, các cường giả đứng cách xa nơi đó cũng cảm thấy được luồng năng lượng này.
- Cảm chi lực thật mạnh- Một người trong đám cường giả nhận thấy được áp lực mạnh mẽ đến từ cỗ năng lượng mà thốt lên.
- Quả không hỗ danh là một trong bát đại hộ pháp của Long Thiên Đế đại nhân, cảm chi lực hẳn đã đạt đến Chân Vương Cảnh.
Những kẻ bên cạnh cũng không hẹn mà gật gù, cũng không ít người tỏ vẻ cẩn trọng:
- Đừng vội mừng quá sớm, theo như lời đồn thì Vạn Kiếm Vương mỗi khi xuất ra Bích Lạc Thần Kiếm thì có lẽ sắp sửa tung ra vũ kĩ thiên cấp. Kẻ có thể bức được ngài sử dụng đến thiên cấp vũ kĩ thì hẳn không phải là đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com