131-140
Chương 131: Cần Phải Ngủ Lại
Cô muốn mặc?
Khi nào cô nói muốn mặc đồ ngủ?
Sao lại thành dạng này?
Rõ ràng cô là người phải về nhà.
Phó Cửu nghiêng đầu qua nhìn gương mặt gợi cảm anh tuấn kia, hơi nhíu mày: "Anh Mạc, tôi cảm thấy trên cách giao tiếp của chúng ta xuất hiện vấn đề rất cơ bản."
"Từ từ, chú Trương không có ở đây, cậu tự mình đi về không an toàn." Giọng nói của Tần Mạc rất nhạt, chân dài khụy xuống ngồi lên ghế sô pha: "Phòng dành cho khách nhiều như vậy, cậu tùy tiện tìm một căn rồi ngủ."
Phó Cửu câu môi cười: "Bắt xe về nhà rất an toàn."
"Cậu muốn bắt xe ở gần đây sao?" Tần Mạc liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, sửa sang lại cặp sách của Phó Cửu rồi treo lên trên giá gỗ, giọng điệu đạm mạc không có chút cảm xúc gì: "Có đôi khi thế giới may mắn này quan tâm tới giá trị nhan sắc chứ không phải là chỉ số thông minh."
Phó Cửu: "..." Đại thần lại công kích cô!
Nhưng mà trong phố Trường An này không cho xe nơi khác tiến vào, đúng thật không thể bắt xe.
Phó Cửu cầm lấy di động ra nói: "Tôi gọi điện thoại bảo tài xế trong nhà tới đón tôi."
Nghe vậy, tay trái cầm tài liệu công việc cứng nhắc của Tần Mạc dừng một chút. Kế tiếp anh chậm rãi híp hai mắt lại, lạnh lẽo nơi đáy mắt không rõ ràng: "Để cậu ngủ lại chỗ tôi là rất ủy khuất cho cậu sao?"
Lúc này Phó Cửu mới dừng lại động tác muốn bấm số điện thoại, cảm thấy đại thần dạy bổ túc vật lý cho cô hai tiếng đồng hồ cũng mệt mỏi. Cô không thể dùng người xong còn nói đi là đi ngay, ít nhất phải viện cớ: "Nếu là thứ bảy sẽ ngủ lại. Hôm nay là thứ năm, ngày mai tôi còn phải đi học, tôi sợ không ngủ được vì lạ chỗ..."
Tần Mạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên một cái, sau đó buông xấp tài liệu về công việc ở công ty ra, đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ má phải của Phó Cửu: "Từ khi nào cậu trở thành học sinh ngoan đi học đúng giờ vậy? Đừng viện cớ hù người như vậy. Ngày mai tôi tới công ty thuận đường đưa cậu đến trường học, bây giờ đi lấy đồ ngủ từ chỗ dì Trương đi. Hay là cậu muốn tiếp tục học thêm một đề nữa?"
Phó Cửu: "..."
Loại áp đề vật lý này kêu chọn thêm là chọn được sao?
Ngực cô còn đang quấn băng vải, ngủ ở chỗ này sợ sẽ bại lộ.
Phó Cửu rũ mắt xuống, suy nghĩ xem nên cự tuyệt như thế nào.
Bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.
"Thiếu gia, đồ ngủ của Cửu thiếu gia đã chuẩn bị tốt."
Sau khi dì Trương biết tin tức thiếu niên này sẽ ngủ lại nhà họ Tần, bà rất kinh ngạc.
Thiếu gia càng ngày càng có hương vị tình người. Cậu ấy thế nhưng mời bạn bè ngủ lại! Thay đổi trọng đại như vậy, nếu phu nhân biết khẳng định sẽ tra hỏi tư liệu của vị Cửu thiếu gia này.
Trên thực thế ngay cả bản thân dì Trương cũng tò mò. Rốt cuộc là đứa nhỏ nào trong nhà họ Phó có thể hợp ý với thiếu gia nhà bọn họ như vậy?
Tần Mạc thu hồi tay từ trên mặt thiếu niên về: "Đi vào."
Hai tay dì Trương ôm đồ ngủ, con ngươi nhìn về phía Phó Cửu tràn ngập hòa ái: "Cửu thiếu gia, tôi thấy cậu thấp hơn thiếu gia một cái đầu nên lấy quần áo thời trung học của thiếu gia cho cậu mặc. Mong Cửu thiếu gia không cần để ý."
Phó Cửu có thể cự tuyệt đại thần, nhưng hiện tại nếu cô không nhận lấy đồ ngủ trên tay dì Trương thì sẽ làm tổn thương tấm lòng người già.
Nghĩ tới Hạ Hồng Hoa, lại nhìn nhìn đôi mắt nhỏ lóe sáng kia của dì Trương.
Cửu gia của chúng ta chỉ hơi do dự một chút, đang suy nghĩ nên nói như thế nào để dì Trương không quá thất vọng. Tần Mạc ở bên cạnh đã mở miệng: "Cậu không hài lòng quần áo dì Trương chuẩn bị cho cậu sao? Cho nên mới phản ứng chậm như vậy?"
Chương 132: Tần Thần Giăng Bẫy Cửu Gia. Ngủ Lại
Gần như trong nháy mắt, Phó Cửu thấy cặp mắt của dì Trương ảm đạm xuống. Cô vội vàng duỗi tay ra, ý cười nhợt nhạt rất soái khí: "Sao lại không hài lòng được, dì Trương nấu lẩu thịt bò ngon như vậy, chuẩn bị quần áo khẳng định mặc cũng rất thoải mái..."
Dì Trương được thiếu niên khen một tràng, cả khuôn mặt hiện lên vui vẻ, còn có chút hồng kỳ lạ. Cửu thiếu gia thật sự quá dịu dàng, hoàn toàn không giống với loại hình của thiếu gia nhà bọn họ.
Phó Cửu đang định không ngừng cố gắng mê hoặc...
Tần Mạc đã nhanh miệng ngắt lời thiếu niên, giọng nói rất nhạt: "Cảm thấy dì Trương tốt thì hôm nay hãy ngủ lại."
Phó Cửu: "..." Đại thần lại giăng bẫy cô!
"A? Cửu thiếu gia hôm nay không ở lại được sao?" Dì Trương ngước mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp này, vẻ mặt hết sức thất vọng nói: "Tôi còn nấu thức ăn khuya cho Cửu thiếu gia, cháo thịt nạc trứng muối. Bình thường thiếu gia không ăn mấy thứ này, hiện tại hiếm lắm mới có người ăn..."
Phó Cửu cẩn thận suy nghĩ một chút, phòng tắm và phòng ngủ riêng biệt. Mặc dù cô ngủ lại đây, chỉ cần phòng khác nhau cũng không đến nỗi bị phát hiện cái gì.
Đã nói đến loại tình trạng này, nếu cô còn cự tuyệt thì với tài năng thần thám đã đọc qua tâm lý học như đại thần, nói không chừng sẽ hoài nghi cô.
Quan trọng là cô không nỡ khiến người phụ nữ đối xử tốt với cô thương tâm, đặc biệt là phụ nữ giống như dì Trương.
"Cháu đương nhiên muốn ở lại." Phó Cửu giương môi lên, bộ dáng ngập tràn khí chất công tử, vươn tay trái cầm lấy áo ngủ, lại vén tóc ra sau tai giúp dì Trương: "Cháu thích ăn như vậy, sao có thể buông tha cháo thịt nạc trứng muối do chính tay dì Trương làm."
Dì Trương vừa nghe những lời này lập tức cao hứng giống như một đứa trẻ: "Tôi đi bưng lên cho Cửu thiếu gia ngay."
"Được." Không người nào nhìn ra được, trong lòng Cửu gia của chúng ta xuất hiện mặt khóc nhỏ.
Ở lại có nghĩa là cô phải quấn băng vải ngủ cả đêm. Là nữ sinh đều biết đó quả thật chính là dày vò!
Tần Mạc thấy mục đích đã đạt được liền quay đầu đi, tiếp tục mở video hội nghị, trong tiếng Anh vô cùng lưu loát ngẫu nhiên pha trộn vài câu tiếng Pháp.
Cuộc hội nghị kia không phải loại hội nghị nhỏ gì, cũng làm khó đại thần, đã mở ra hội nghị thương nghiệp vượt quốc tế như vậy, còn có thể dành thời gian lợi dụng dì Trương giăng bẫy cô.Quả nhiên là không buôn bán sẽ không gian dối.
Phó Cửu một bên chửi rủa, một bên thừa dịp đại thần còn đang họp, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ.
Nói cách khác chuyện ở phòng thay quần áo tại sân tennis xuất hiện lần nữa... Cô thật đúng là không dễ đối phó.
Vì phòng ngừa tí nữa đại thần lại giăng bẫy cô, Phó cửu đi xuống lầu xác nhận phòng dì Trương chuẩn bị cho mình trước, quen thuộc hoàn cảnh.
Giường khác nhau, hệ số an toàn sẽ cao hơn.
Tựa hồ cũng không có yêu cầu gì đáng lo lắng.
Nghĩ như vậy, Phó Cửu móc ra notebook được mình cải trang, rất thảnh thơi đăng nhập vào trò chơi.
Cô vừa mới vào game đã thấy một người gửi cho cô khoảng chừng một trăm lời mời kết bạn.
Phó Cửu kéo giao diện ra, tất cả đều là "Thưởng Ngươi Một Quyền Tiêu Tiêu Nhạc".
"Thần tượng, thần tượng, vì sao cậu không chấp nhận tôi?"
"Thần tượng, "Anh Hùng Không Phải Đồ Vật" lại dám nói tôi ác ý quấy rầy người chơi! Tôi rõ ràng chỉ gửi cho cậu một trăm lời mời! Tôi còn muốn gửi cho cậu một nghìn lần nữa kìa! Trong trò chơi tôi có rất nhiều tiền!"
"Thần tượng đã nói mang tôi đi đánh phó bản, mang tôi bay cơ mà? Sao cậu còn chưa chịu xuất hiện?"
"Thần tượng, vì cớ gì cậu không lên trò chơi, chẳng lẽ cậu đã bị đại thần bắt cóc rồi sao?"
Lúc ban đầu là hứng thú bừng bừng, cuối cùng lại là mặt uể oải, đủ để nhìn ra được hòn vọng phu Phong Thượng đã mỏi mắt ngóng trông Cửu gia cỡ nào...
Chương 133: Ngủ Cùng Đại Thần?
Sau khi Phó Cửu ngậm một cây kẹo vào trong miệng mới bắt đầu ôm notebook đặt lên chân dài bắt đầu trả lời: "Không phải đại thần bắt cóc tôi mà là tôi thành công ở lại nhà của anh ấy."
Trận này tuyệt đối không thể thua.
Tuy rằng đúng thật do đại thần giăng bẫy cô.
"Ở... Ở lại nhà đại thần?!" Thưởng ngươi Một Quyền Tiêu Tiêu Nhạc gửi vẻ mặt hoảng sợ lại đây. Bạn học Phong không bao giờ nghĩ tới thần tượng của cậu vừa mới xuất hiện đã thông báo cho cậu một tin tức chấn động như vậy!
Phó Cửu cũng không thể nói dối được, nhưng mà miếng da trâu này đã thổi ra thì đương nhiên phải tận lực làm nó trở nên tròn trĩnh đúng không?! Bằng không hình tượng soái khí bá đạo công của cô sẽ bị ảnh hưởng xấu: "Này có cái gì đáng kinh ngạc. Về sau nếu tôi có thể khiến anh ta ngủ trên giường của tôi, có phải cậu còn kích động nhảy cẫng lên hay không?"
Ngủ... Ngủ ở trên giường... Khuôn mặt của bạn học Phong lại bắt đầu đỏ bừng, lời lẽ hết sức nghiêm túc nói: "Thần tượng, chúng ta không được tán gẫu về đề tài dơ bẩn như vậy, sẽ bị báo cáo đó."
Phó Cửu buồn cười nhìn màn hình, vừa định nâng tay lên gõ chữ, một bóng dáng cao lớn che phủ từ phía sau cô, giọng điệu nặng nề hiện rõ: "Về sau nếu tôi có thể khiến anh ta ngủ trên giường..."
Phó Cửu vừa nghe tiếng nói thanh lãnh dễ nghe quen thuộc kia, cả người đều cứng ngắc.
Chuyện làm cô hối hận nhất trong lúc còn sống chính là vừa rồi không khóa cửa!
Ai biết được đại thần đang đánh trục bánh xe biến tốc cũng có thể đi lại đây. Hơn nữa đi đường lại không có một chút động tĩnh, anh ta cho rằng mình là mèo sao?
Phản ứng đầu tiền của Tần Mạc là cười lạnh một tiếng, sau đó nghiêng đầu qua nhìn thiếu niên trước mặt, cặp mắt kia thâm thúy như nước chảy vào đêm tối: "Hóa ra cậu muốn ngủ chung giường với tôi đến như vậy, xem ra hoàn toàn không cẩn phải tốn công sắp xếp một phòng ngủ dành cho khách, căn bản là lãng phí không gian."
Biểu tình như vậy nhìn không ra vui giận được, lại đủ để khiến không khí bốn phía lạnh xuống trong nháy mắt.
Phó Cửu ho nhẹ một tiếng: "Đây là hiểu lầm."
"Đúng không?" Tần Mạc nhướng mày, duỗi tay cầm notebook cải trang của thiếu niên lại gần, đầu ngón tay đặt ở trên mặt bàn phím, lười biếng có chút không để ý: "Hiểu lầm như vậy thật đúng là không thường thấy, giống như đạo lý cậu thi được hạng nhất đếm ngược vậy."
Phó Cửu: "..."Mỗi lần công kích bằng ngôn ngữ đều có tính kỹ thuật như thế!
Thật là... Cái thói quen này của đại thần rốt cuộc đã dưỡng thành như thế nào... Học bá ghê gớm lắm sao?
"Về sau trong trò chơi không cần thêm bạn bè, đồng đội cũng như thế, sẽ ảnh hưởng tới chỉ số thông minh của cậu." Tần Mạc một bên thản nhiên nói, một bên thao tác tài khoản của thiếu niên, thật tự nhiên đem "Thưởng Người Một Quyền Tiêu Tiêu Nhạc" từ trong danh sách bạn tốt của "Hắc Đào Z" đá ra ngoài. Sau đó vừa động con chuột, trực tiếp chụp hình gửi cho nhân viên trò chơi, điểm danh khiếu nại bạn học Phong.
Phó Cửu trở tay không kịp nhìn động tác tựa nước chảy mây trôi kia của đại thần, thầm nghĩ chỉ sợ lúc này Phong bảo bảo muốn nổi điên...
Bạn học Phong xác thật là nổi giận!
Có phải khi dễ cậu nhiều tiền hay không?!
Rõ ràng cậu chỉ tâm sự với thần tượng vài câu, còn chưa ngỏ lời gặp mặt đâu, cái gì đều không có làm!
Tại sao lại nói cậu ác ý muốn quấy rầy chứ!
Không được, cậu cần thiết phải điều tra ra là ai khiếu nại cậu!
Vì thế sau khi lợi dụng một chút quan hệ, quyết đoán đi hối lộ nhân viên công tác trò chơi.
Không tra thì không biết, đến khi tra ra càng thương tâm... Người cử báo cậu thế nhưng lại là thần tượng của cậu!
Không chỉ cử báo không... Còn kéo cậu vào danh sách đen... Vì cái gì?!
Bạn học Phong ủ rũ, mặt rất ủy khuất ngồi ở trước máy tính, chọn một mặt khóc nhỏ gửi cho Hắc Đào Z: "Thần tượng, cậu muốn cử báo tôi thì đã đành, đừng kéo tôi vào danh sách đen chứ!"
Tin tức nghiệm chứng lóe lên, Tần Mạc cũng không nhấp chuột mở, chỉ pháp xinh đẹp vừa chuyển động đã đăng nhập tài khoản của mình vào, sau đó mới trả notebook lại cho Phó Cửu...
Chương 134: Cửu Gia Tắm Rửa
Tiếng nói của người đàn ông rất đạm mạc, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào: "Vì phòng ngừa lâu lâu cậu lại nói lung tung, trước khi thi đấu Điện Cạnh lần hai bắt đầu, cậu dùng tài khoản của tôi, tôi dùng tài khoản của cậu."
Phó Cửu cười nhợt nhạt: "Anh Mạc, như thế không tốt lắm. Trong trò chơi chúng ta dùng kỹ năng khác nhau mà."
"Làm hacker còn không thao tác được kỹ năng khác trong trò chơi sao?" Ý cười của Tần Mạc thêm lạnh, giữa khuôn mặt mang theo tia tự phụ, đưa cho thiếu niên một cái khăn tắm: "Đừng đem chỉ số thông minh của tôi và cậu đặt trên cùng một trục hoành. Viết tài khoản xuống rồi đi rửa móng vuốt của cậu cho sạch sẽ, hay cậu đồng ý để tôi rửa giúp cậu?"
Lúc này Phó Cửu mới nghĩ đến mình còn chưa tắm rửa, cũng không rảnh rỗi lo an ủi Phong bảo bảo trong trò chơi, cầm lấy khăn tắm trong tay đại thần rồi vọt vào phòng tắm.
Cô cũng không quên khóa cửa lại, hơn nữa còn mở đóng hơn hai lần.
Phó Cửu hoàn toàn tin tưởng, một khi chứng không biết xấu hổ của đại thần nổi lên sẽ thật sự lột quần áo người ta.
Cô vẫn nên đảm bảo đường đi an toàn một chút.
Nghĩ đến đây, Phó Cửu nâng mắt lên nhìn thoáng qua chính mình trong gương, rõ ràng lớn lên đẹp trai như vậy còn bị uy hiếp, haizz...
Dường như ý thức được thiếu niên đang buồn bực trong phòng tắm, Tần Mạc đứng dậy, chậm rãi dạo bước tới trước cửa, một tay cắm túi quần màu kaki, nhìn qua vô cùng thoải mái, giọng nói vẫn nhạt, lại mang theo khẩu vị mệnh lệnh trời sinh: "Tiền trong trò chơi trên tài khoản, cậu có thể dùng. Nhưng mà có một chuyện, không được thêm bạn."
Tiền trong trò chơi?
Cặp mắt hẹp dài kia của Phó Cửu sáng lên, xoay người mở cửa phòng ra, cánh tay chống ở một bên, cả người hơi nghiêng về phía Tần Mạc, gương mặt tuấn tú xấu xa dào dạt ý cười: "Anh Mạc yên tâm, ít nhất hành vi dùng tiền thường ngày của tôi vẫn còn."
Tần Mạc cũng có thời điểm trở tay không kịp, chẳng hạn như anh căn bản không đoán trước được rằng thiếu niên sẽ mở cửa. Anh nhìn người gần trong gang tấc kia, đầu tóc màu bạc mang theo hơi ẩm, trực tiếp vươn một bàn tay ra đẩy vai Phó Cửu trở về: "Tắm rửa cho kỹ."
Thật ra lúc này Phó Cửu không để bụng giọng điệu của đại thần đối với cô có bao nhiêu quạnh quẽ, cười cười chói lọi, khóa cửa một lần nữa rồi bắt đầu cởi quần áo.
Nhưng thời điểm cởi được một nửa, cô vẫn có chút không được tự nhiên.Bởi vì cô có thể nhận thấy được Tần Mạc không đi ra ngoài, còn ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng tắm như đang tiếp tục mở họp, lúc không có tiếng nước vẫn nghe được tiếng Anh và tiếng Pháp từ anh.
Vất vả lắm mới cởi ra một tầng bên ngoài kia, chỉ là băng vải bên trong...
Phó Cửu nhìn lướt qua chính mình, dứt khoát ngồi ven bồn tắm, hai chân thon dài trắng nõn, gương mặt tuấn tú hơi khuất chỉ lộ ra phần má trái, nghiêng đầu cẩn thận mở vải bố trắng đang quấn trước ngực ra.
Tóc màu bạc rũ xuống theo động tác của cô, chậm rãi đánh vào sườn mặt xinh đẹp kia.
Thoạt nhìn cô hết sức đẹp trai, tựa như một mỹ thiếu niên tràn đầy sức sống.
Nhưng giờ phút này nếu Tần Mạc tiến vào nhất định sẽ phát hiện đứa em trai mà anh nhận cũng không phải là em trai mà là em gái.
Phó Cửu, tên gay thích đàn ông trong truyền thuyết kia.
Thực chất thì trước nay cô đều là thẳng.
Chẳng qua không có ai nghĩ đến cô sẽ là một nữ sinh...
Bởi vì sau khi tắm rửa xong còn cần dùng tiếp mảnh vải nên không thể để bị ướt, cũng không thể tùy tay xé mất.
Loay hoay một hồi cuối cùng băng ngực cũng bị cô mở ra, một đôi thỏ ngọc nhỏ trắng tinh nhanh chóng nhảy ra.
Phía sau cô chợt liên tục vang lên tiếng đập cửa.
Ngón tay Phó Cửu đặt trên mảnh vải màu trắng hơi ngừng lại.
Chương 135: Bị Đại Thần Nhìn Thấy Cái Dạng Này Của Cô
Gần như chỉ trong giây tiếp theo, cô đã cầm lấy áo sơ mi chắn trước người của mình!
Nhưng Tần Mạc cũng không tiến vào, dáng người cao lớn đứng thẳng ở ngoài cửa, sườn mặt tự phụ tuấn mỹ, trên tay có thêm một đống đồ dùng rửa mặt thường thấy: "Mở cửa, có cái này cho cậu."
Thứ gì mà cố tình đưa cho cô vào lúc này?
Phó Cửu ấn áo sơ mi nói: "Chờ tôi tắm rửa xong rồi lấy."
"Trong đó đến cả sữa tắm cũng không có, cậu tắm như thế nào?" Tần Mạc nhướng mày, tiếng nói nặng nề: "Mở cửa, lấy đồ dì Trương chuẩn bị cho cậu vào rồi tắm tiếp."
Tần Mạc nói xong câu này lại thấy bên trong chậm chạp không có động tĩnh gì, ngón tay thon dài đặt trên then cửa, vừa muốn mở khóa...
Cửa gỗ trước mắt liền mở ra một khe hở nhỏ, thiếu niên thò đầu ra dò xét, dường như không mặc quần áo, cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo đều nấp ở bên trong, chỉ lộ khuôn mặt tuấn tú ẩm ướt, phía sau lan tràn ra hơi nước nồng đậm từ phòng tắm, đến cả lông mi dài cong vút cũng dính hơi nóng.
"Anh Mạc, đồ ở đâu?" Phó Cửu tự nhiên nói, khóe miệng còn mang theo ý cười nhợt nhạt.
Tần Mạc nhìn thoáng qua xương quai xanh bóng loáng của thiếu niên sau đó dời ánh mắt đi, lấy túi đồ dùng rửa mặt ném cho cô.
Phó Cửu giơ tay tiếp nhận, còn huýt sáo một tiếng.
Tần Mạc giống như không có biện pháp xử lý gia hỏa luôn phóng điện ở bất cứ thời khắc nào này, thẳng tay đóng cửa lại, đem thiếu niên nhốt vào trong phòng tắm, mắt không thấy tâm không phiền.
Phó Cửu mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cửa phòng tắm chỉ cần mở ra thêm chút nữa, cô khẳng định sẽ bị phát hiện.
Lộ một chút như vậy khiến đại thần không kiên nhẫn cũng tốt hơn so với việc trực tiếp đi vào.
Phó Cửu nghĩ đến đây liền nhìn nhìn sữa tắm trên tay, kế tiếp vừa nhấc tay phải, một tầng vải bố trắng cuối cùng kia cũng bị tháo ra.
Từ trong gương phản chiếu lại, từ một mỹ thiếu niên soái khí tà nịnh tức khắc biến thành thiếu nữ có diện mạo cực kỳ xinh đẹp, đồng dạng là tóc màu bạc, chẳng qua vì trước ngực có thêm đôi thỏ ngọc nhỏ nên khuôn mặt của Phó Cửu nhìn qua càng thêm mê người.
Dáng người của cô rất tốt, chân dài eo nhỏ, dừng lại ngay phía sau lưng, mơ hồ có thể nhìn thấy bụng nhỏ bằng phẳng, hai bên lỗ rốn ngay bụng lõm vào đối xứng nhau, bộ ngực trắng nõn mượt mà, cứ đứng như vậy trong phòng tắm tràn ngập sương mù càng hiện rõ đường cong kia, thậm chí bởi vì quá mức đầy đặn nên khiến người ta có một loại xúc động muốn đi xoa bóp.
Phó Cửu nhắm hai mắt nằm trong bồn tắm, giọt nước tùy ý đổ xuống chạm vào trên gương mặt tuấn tú trắng nõn của cô, khi cô hạ mí mắt xuống xếp thành cánh quạt nhỏ, phối hợp với tóc màu bạc bên tai tạo ra một loại cảm giác xinh đẹp nói không nên lời.
Nếu để Tần đại thần nhìn thấy cái dạng này của cô... Phó Cửu chỉ cảm thấy... Đại thần tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho cô.
Nhưng mà cô cũng may mắn vì phát dục không tệ lắm, không do việc buộc vải bố mà ngực nhỏ.
Nhưng luôn dùng cách như thế che đậy cũng không phải biện pháp.
Hiện tại ở trường tới học kỳ II, cô đã bắt đầu phát dục, tới đầu mùa xuân năm sau cũng không biết còn có thể quấn băng vải không... Phó Cửu nghiêng đầu nhìn, có đôi khi nơi đó quá lớn cũng sẽ trở thành một loại buồn rầu.
Lát nữa đi ra ngoài, cô phải cẩn thận một chút, vừa rồi cô đã xem qua bộ đồ ngủ, không an toàn cho lắm.
Dù được quấn vải bố trắng lại cũng nhìn thấy được một phần cổ... Phó Cửu nghĩ đến đây chợt mở to hai mắt, tay trái ấn tóc bạc, động tác vẫn xinh đẹp như thường.
Nếu đã quyết định ở lại, cô sẽ tận lực giải quyết những vấn đề khác, dù sao cùng lắm cũng chỉ là ngủ một giấc...
Chương 136: Đưa Về Nhà Tắm Rửa, Cong?
Lực chú ý của Tần Mặc còn tập trung ở hội nghị thương nghiệp, tay trái chơi đùa một cái ly trong suốt đầy nước.
Người chủ trì hội nghị kia lại cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay trạng thái của Tần tổng rõ ràng có điểm không thích hợp, như là không chú ý.
"Còn có quan hệ với những người mói của Điện Cạnh, tôi có một ý tưởng mới."
Khi người kia nói xong phương hướng hợp tác, Tần Mạc mới mở miệng, anh mang theo tai nghe Bluetooth, nhìn qua so với người bình thường vẫn là càng có phong cách của một nhà thương nghiệp không có cảm xúc: "Nếu là muốn tìm ra đội viên mới có ưu tú nhất, trước hết hãy từ bỏ phương án lấy người đã được chọn trong nội bộ, để cho họ cũng thử đi so tài một lần. "
"Từ bỏ phương án lấy người được chọn trong nội bộ? "
Các giám đốc của Tần thị bắt đầu hai mặt nhìn thoáng qua nhau.
Vị người Châu Âu cùng Tần mạc hợp tác lúc này câu môi cười cười, rất là bất đắc dĩ: "Nhưng mà Tần à, phương án điều động người trong nội bộ lúc đầu là do chính anh nói ra. "
"Đó là Tần thị lúc trước, cũng không phải Tần thị mà tôi tiếp nhận." Tiếng nói của Tần Mạc đạm mạc, mặc dù là ở trước mặt người hợp tác cùng, cũng là không vội không hoảng chuyên nghiệp nói: "Nhân tài trước nay đều không phải thông qua điều động nội bộ có thể là có thể chọn ra, tin tưởng Robert cũng nghe nói qua một câu nói như vậy của Masterincivil, cao thủ ở dân gian."
Robert nghe vậy, hai tròng mắt sáng ngời, tiếp theo nhún nhún vai: "Tốt, Tần, anh lại một lần nữa thành công thuyết phục được tôi, Tần thị có anh ở đây, thật đúng là có một thanh bảo kiếm."
Ngón tay Tần Mặc hoạt động một chút, không có phủ nhận, càng không có khiêm tốn nói: "Cám ơn."
"Tần, tôi liền thích cái tính cách này của anh!" Robert phá lên cười: "Nghe nói anh gần đây cũng bắt đầu chơi riêng? Còn đi tới cái phòng phát sóng trực tiếp gì đó? Chúng tôi ở chiến đội bên này chính là đều rất quan tâm, rốt cuộc là ai có cái năng lực làm cho anh đi chú ý một cái buổi phát sóng trực tiếp nho nhỏ."
Trên mặt Tần mạc không có chút gợn sóng nào, nghiêng đầu lấy một cây bút, kẹp ở đầu ngón tay thon dài, phong thái thượng lưu tôn quý: "Không phải là vấn đề về năng lực, đó là em trai tôi."
"Em trai?" Robert tỏ vẻ thực sự giật mình.
Lương bí thư là người phụ trách ghi chép nội dung buổi hội nghị, loại hội nghị xuyên quốc gia như thế này, hắn đều sẽ làm đến nghe.
Chính là đang nghe đến hai chữ em trai lúc sau kia, Lương bí thư cả người đều cảm giác có chút không ổn.Tần tổng, người đó không phải là em trai ruột đâu!!
Vì cái gì anh ở thời điểm mở cuộc họp, lại làm ra cái bộ dáng cùng khẩu khí hết mực sủng nịnh kia?!
Robert còn đang hỏi: "Tần, anh lúc nào thì có em trai? Tôi nhớ rõ Tần thị tập đoàn chỉ có anh thôi, không phải sao? "
"Có em trai, tốt, không nói nữa, nó còn đang tắm rửa." Tần Mạc nâng tầm mắt lên, nhìn lướt qua đồng hồ treo ở trên tường: "Tôi đi xem nó đã, cứ như vậy đi, ngủ ngon."
Robert thật là cực kỳ tò mò, ở trong ấn tượng của anh ta Tần chính là người vẫn luôn rất khó có thể tiếp cận.
Thật không nghĩ tới người đàn ông kia sẽ đối với em trai tốt như vậy.
Trước kia hắn không thích người Hoa, chính là bởi vì có một ít người Hao về sau giàu có, liền xem nhẹ gia đình.
Hiện tại xem dáng vẻ này của Tần, hắn càng thêm xác định ý niệm muốn cùng Tần thị hợp tác.
Các giám đốc trong hội đồng nhìn đến câu nói lúc sau kia, phản ứng đều rất lớn, dáng vẻ không thể tin nổi.
Lương bí thư lại cảm thấy đầu đều bắt đầu đau, tổng tài lúc này mới quen biết vị Phó thiếu gia kia mấy ngày, liền đem người ta mang về nhà đi tắm rửa!?
Không được, hắn không thể miên man suy nghĩ!
Tổng tài nhất định là bởi vì cô đơn một mình gánh vac quá lâu, mới có thể một người bạn bồi hắn.
Nhưng cho dù muốn tìm cũng nên tìm phụ nữ không phải sao?
Vì cái gì mà người xuất hiện ở kia lạ là một vị Phó thiếu gia......
--- -----
Chương 137: Tần Thần lau tóc giúp Phó Cửu
Bí thư Lương hết sức rối rắm.
Không phải do anh không muốn gọi cho phu nhân hay ông chủ.
Chỉ là khi gọi điện thoại, anh nên nói như thế nào?
Cũng không thể nói rằng tổng giám đốc Tần bị "em trai" bẻ cong được...
Khác với tư tưởng sinh động của bí thư Lương, Phong Thượng đang lên trò chơi chỉ cảm thấy hôm nay cậu thật hèn nhát, thật đáng buồn.
Cho nên lúc cậu gõ cửa tiến vào cũng không thu hồi notebook lại, trên mặt đầy vẻ mất mát, rất tiều tụy.
Đại diện Phong còn tưởng rằng tiền trong trò chơi của em trai anh ta không đủ xài, lập tức vung tay lên rút ba nghìn từ trong ví ra, hỏi: "Đủ chưa?"
"Không, không phải về tiền bạc!" Mặc dù Phong Thượng nói lắp cũng cảm thấy chuyện hôm nay thực bi thương.
Phong Dật nhướng mày: "Đó là chuyện gì?"
Phong Thượng vừa định nói cho anh của cậu rằng cậu biết rõ Hắc Đào Z, nhưng nghĩ rồi lại tưởng tượng nếu anh trai cậu biết chuyện này, khẳng định cũng sẽ biết việc ngày đó cậu đi tham gia kí hợp đồng, cho nên chỉ lắc lắc đầu, không nói gì cả.
Nhưng Phong Dật có chuyện ồn ào thì phải trích cho em trai anh một chút: "Sắp tới anh rất bận, không biết tại sao tổng giám đốc Tần đột nhiên hủy bỏ tư cách nhập đội của các nhân viên ký hợp đồng lần này, bọn họ muốn nhập đội thì cần tham gia Điện Cạnh tân tấn tái năm nay, hại anh phải bố trí kế hoạch lại lần nữa, những ngày kế tiếp không thể đi quán ăn đêm để hẹn hò. Em nói xem, vì sao đại thần nhà anh cố tình có cái đức hạnh này chứ?"
"Em, em cũng không biết." Trên thực tế thì Phong Thượng biết rõ, cậu cảm thấy Tần Thần quyết định như vậy, nhìn trái nhìn phải đều vì làm thần tượng của cậu hết giận.
Chẳng lẽ thần tượng thật sự bị đại thần dụ dỗ đi mất sao?
Phong Thượng càng nghĩ càng cảm thấy uể oải. Cậu còn muốn nuôi thần tượng nữa, sao lại khiến cho Tần Thần nhanh chân đến trước?
Bản thân Phó Cửu còn chưa biết có người nổi lên tâm tư muốn nuôi cô. Tay trái cô cầm khăn lông tùy ý lau tóc ngắn màu bạc của mình, để chân trần đi ra khỏi phòng tắm, giọt nước nhỏ từ đuôi tóc xuống dừng trên môi mỏng nhạt màu, làn da trắng trong suốt như ngọc sứ, từ mũi đến cằm đều xinh đẹp không thể bắt bẻ, sạch sẽ gọi người ghé mắt thêm nhiều lần.
Trong miệng thiếu niên còn ngậm một cây kẹo que, chậm rãi đi tới gần Tần Mạc.Bộ dạng lười biếng tựa như quản gia ác ma trong tranh vẽ, cực kỳ xinh đẹp!
Sau khi thiếu niên tắm xong dường như càng trở nên hấp dẫn ánh mắt người nhìn.
Có một gia hỏa đáng chú ý như vậy đứng ở đó, Tần Mạc cũng không còn cách nào tiếp tục công việc, đơn giản đóng hồ sơ lại, ném máy tính làm việc cứng nhắc sang bên cạnh, nâng mắt đảo qua đôi mắt đang nhìn anh của thiếu niên, nhấc tay phải lên: "Đưa khăn lông đây."
Lúc này Phó Cửu sẽ không phản kháng động tác của đại thần nữa. Dù sao cũng đã mặc áo ngủ, mục tiêu của cô chính là bảo vệ phía trước của mình thật tốt, tùy tay giao khăn lông cho Tần Thần.
Tần Mạc khẽ phủi vài giọt nước trên mu bàn tay anh, giọng nói rất nhạt: "Cúi đầu."
Phó Cửu hơi nhếch môi, đây là đại thần muốn lau đầu cho cô?
Vừa vặn cô cũng không tiện tự lau tóc cho mình, cứ thế giao cho đại thần, cũng nhận ra nếu để nước tích trữ ở phía trước quá nhiều sẽ lộ ra cái gì đó.
Nghĩ đến đây, Phó Cửu hết sức nghe lời đưa qua.
Tần Mạc nhìn quả đầu xù xù trước mắt, nâng tay phải lên, lực đạo không tính là mềm nhẹ. Dù sao Tần đại thần cũng cho rằng khi đối xử với em trai thì phải có bộ dáng đối xử tốt, không cần phải dịu dàng với một đứa con trai.
Nhưng mặc dù là như thế, nhìn lướt qua bóng dáng trước mặt vẫn tuấn mỹ động lòng người, trắng như sương tuyết. Anh vừa câu nhẹ môi mỏng chính là sủng vô tận...
--- -----
Chương 138: Thiếu gia coi cậu ấy thành bạn bè
Thời điểm dì Trương bưng đồ ăn khuya tiến vào vừa vặn nhìn thấy một màn này, cháo trứng muối thịt nạc trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Thiếu gia trước mắt thật sự rất không giống với thiếu gia mà bà quen biết trước kia.
Thiếu gia trước kia cao lãnh, đạm mạc, giống như tất cả sự tình đều nằm trong tay anh, không có thứ gì có thể khiến anh cảm thấy hứng thú.
Có phải do từ nhỏ đến lớn thiếu gia luôn một mình, bây giờ vất vả lắm mới có bạn bè nên như vậy không?
Dì Trương nghĩ một hồi, quyết định đợi tới ngày mai rồi gọi cho phu nhân, hôm nay đã quá muộn.
Bà sợ bà nói cho phu nhân, phu nhân sẽ kích động ngủ không yên.
Tần Mạc cũng thấy dì Trương đứng trước cửa, vươn tay nhận lấy bát cháo, giọng điệu vẫn như cũ: "Được rồi, cậu có thể ăn, dì Trương nấu đồ ăn cho cậu đấy."
Phó Cửu nghe vậy càng thêm vui vẻ, nâng quả đầu xù xù lên mỉm cười nhìn dì Trương: "Cảm ơn dì Trương."
Dì Trương vội vàng xua tay, nhìn thiếu niên không sợ nóng mà hớp một ngụm cháo do bà nấu, trong lòng cũng cao hứng theo, một nồi lớn dành cho cậu ấy còn đặt ở dưới bếp.
Phó Cửu không có chút tia đau thương vì mình ăn không hết nào cả.
Cuộc sống tốt đẹp nhất không gì hơn đó là làm xong đề vật lý lúc mười một giờ tối còn có thể ăn cháo thịt nóng cuồn cuộn.
Đặc biệt là ở Giang Thành, thời tiết cuối thu đã bắt đầu lạnh, bên ngoài phủ đầy sương mù, ăn chút gì nóng thì trong bụng mới ấm áp.
Hơn nữa một bên cô ngồi ăn, một bên tiêu tiêu xài xài trong trò chơi.
Quan trọng nhất chính là cô rất có hứng thú về việc trong tài khoản của đại thần có bao nhiêu tiền.
Chỉ bằng thái độ tặng quà cho cô lần trước của đại thần, anh ấy tuyệt đối không thiếu tiền!
Phó Cửu vừa ăn cháo, vừa đăng nhập tài khoản của đại thần.
Cô hứng thú bừng bừng mở danh sách tư liệu trong tài khoản.
Một số 0, hai số 0, ba số 0... Tám số 0, chín số 0!
Tiền ảo trong game tới chín số 0, nếu đổi thành nhân dân tệ cũng hơn trăm vạn...
Phó Cửu lại nghiêng mắt nhìn đại thần đăng nhập vào tài khoản của cô, mới có mấy ngàn đồng bạc.
Chẳng lẽ này chính là sự chênh lệch giữa học bá và học tra?
Phó Cửu cúi đầu, ngậm cái muỗng, ăn cháo!
Không công bằng!
Cô phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền hơn.
Phó Cửu nghĩ đến đây, lại như là nhớ lại cái gì.
Đúng rồi, Phong bảo bảo!
Phó Cửu vừa mở giao diện lên đã thấy "Thưởng Ngươi Một Quyền Tiêu Tiêu Nhạc" đang trò chuyện với các em gái trên kênh thế giới.
Căn cứ theo như lời cậu nói, Phó Cửu tỏa định vị trí chính xác của Phong Thượng, sau đó gửi qua một tin nhắn: "Có đó không?"
Sau khi Phong Thượng tiễn anh trai đi, vừa ngồi xuống đã thấy Tần Thần nhắn tin cho cậu trong trò chơi, làm cậu bị sặc nước, ho khan.
Là nick giả sao?
Đây là phản ứng đầu tiên của Phong Thượng.
Hơn nữa bạn học Phong còn đang suy nghĩ nick giả này quả thực đã đánh vào họng súng của cậu, cậu phải nghiêm khắc với cậu ta... Khoan đã, trên đỉnh đầu người nọ có xếp hạng, phía trên còn treo hai chữ Đế Minh cực kỳ bá đạo!
Đối với dấu hiệu này, bạn học Phong vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là chiến đội của câu lạc bộ Tần thị... Thật sự là Tần Thần đang nói chuyện cùng cậu sao?
Phong Thượng cảm thấy mình đã chịu đủ kinh hách, phản ứng đầu tiên không phải là trả lời Tần Mạc trong trò chơi, mà là nhấn mở nick name Hắc Đào Z, gửi một hàng chữ qua để nghiệm chứng: "Thần tượng, thần tượng! Tần Thần lại hỏi tôi có ở đó không, tôi nên đáp lại anh ấy thế nào đây?"
Tần Mạc mới vừa đăng nhập vào tài khoản trò chơi của thiếu niên đã nhận được một tin nhắn như vậy, ngón tay thon dài lướt qua con chuột, không chút để ý nâng mắt lên nhìn Phó Cửu ngồi đối diện anh, mắt phượng thâm thúy dần dần trầm xuống...
Chương 139+140: Người này lại là bạn bè
Người này, quả nhiên là không nhìn hắn.
Hắn sẽ liền làm ra điểm người bạn đến.
Ánh mắt Tần Mạc lạnh lại, đáy mắt như quay cuồng vô số ngọn sóng, ngọn sóng này cất giấu cái gì, không ai thấy rõ.
Chỉ là hơi thở quanh hắn rõ ràng là rất lạnh.
Phó Cửu không biết chính mình bị đại thần theo dõi,lấy răng cắn cái muỗng, ngón tay xinh đẹp gõ theo nhịp điệu, chậm rãi nói:" Phong bảo bảo, cậu đang làm cái gì, như thế nào không trở về quy thuận tôi? ".
Phong Thượng thấy thế, sắc mặt liền thay đổi, cấp tốc chụp hình gửi qua cho Hắc Đào Z: " Thần tượng, cậu xem, đại thần hắn gọi tôi là Phong bảo bảo, cậu nói đại thần hắn.... Hắn không phải yêu thầm tôi đi?"
Tần Mạc mặt mày căng thẳng, tay phải đang cầm con chuột thiếu chút nữa bị hắn bóp nát ném văng ra.
Bất quá trên mặt hắn một chút ý tứ tức giận đều không có, ngược lại cặp con ngươi lãnh vô cùng, khóe miệng cũng hướng về phía trước khẽ nhếch nhưng không có chút độ ấm nào.
Trong lòng mọi người đều biết, vào thời điểm hắn có bộ dạng này mới là thời điểm hắn đáng sợ nhất.
Trong đại viện quân khu, đại nhóm giống như hồng miêu thứ hai cũng không ít. Nhưng không có người nào có thể giống Tần Mạc như vậy.
Từ nhỏ hắn đã thủ đoạn, tàn nhẫn vô cùng.
Tần Mạc không có đáp lời, ngược lại duỗi tay lấy ly nước trước mặt rồi uống một ngụm. Từ cằm phác họa ra chỗ kia là một đường cong làm hắn thoạt nhìn giống như thiếu gia quân phiệt thời kì dân quốc, toàn thân lạnh nhạt tự phụ.
Trong chốc lát, Phó Cửu thấy rõ bẻn kia rõ ràng đang ở chính tuyến, chính là không trở về phục tùng cô, lại đánh ra một chuỗi kí tự gửi cho Phong Thượng:" Phong bảo bảo, là tôi, Phó Cửu đây, tôi dùng tài khoản của đại thần a."
Phong Thượng còn đang suy nghĩ, trừ bỏ thần tượng có thể bẻ cong hắn, liền tính cả Tần đại thần hướng hắn thổ lộ, hắn cũng quyết đoán đem đối phương vào danh sách đen, không nghĩ tới khi ấn click mở tin tức lại thấy một tin như vậy.
Lúc ấy, Phong Thượng ngốc một hồi rồi cấp tốc gửi lại:" Kia.... tài khoản kia của thần tượng đâu."
" Đương nhiên là đại thần dùng rồi, hơn nữa tôi nhất định phải thanh minh cho chính mình một chút. Người đưa cậu vào danh sách đen, đi khiếu nại người của cậu chính là đại thần ". Phó Cửu nghĩ thầm rốt cuộc cũng có thể hố đại thần lần nữa cho nên đánh chữ thật sảng khoái: " Từ vừa mới bắt đầu hắn luôn dùng tài khoản của tôi ".
Phương Thượng nhìn những lời này lại nhìn những lời đối thoại của mình với Hắc Đào Z, cậu quả thật muốn khóc a, sau đó liền đánh chữ không có nói lắp:" Thần tượng,vì cái gì mà cậu lại đưa tài khoản cho đại thần dùng, lần này tôi thảm rồi ".
" Cậu thảm? ". Phó Cửu không rõ:" Có cái gì thảm".
Phong Thượng cảm thấy một chốc cũng không giải thích hết, liền dứt khoát đem lịch sử trò chuyện trực tiếp chụp lại gửi cho Phó Cửu.
Phó Cửu vốn đang cao hứng uống cháo, rốt cuộc cô có thể dùng tài khoản của đại thần, đi trong trò chơi cô chân chính là kẻ có tiền a. Tư liệu chín con số cũng không thể là gạt người a. Một hồi cô bảo Phong Thượng phối hợp cùng cô đi nhận nhiệm vụ đầu bảng. Lần này cô nhất định nâng giá điểm để đi đổi máu, bằng không đều phải đi xin lỗi tài khoản của đại thần.
Nhưng mà một giây kia khi cô click mở hộp thư kia thì tính toán tốt đẹp toàn bộ đều đột nhiên sụp đổ, biến mất một cách nhanh chóng.
Phó Cửu cơ hồ đang xem xong lịch sử cuộc trò chuyện kia, giây tiếp theo cô liền nhìn về hướng của đại thần, liền thấy đại thần cười như không cười nhìn chằm chằm cô. Đáy mắt của hắn giống như giếng cổ thâm thúy làm da đầu cô tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com