End: Tình dang dở
End: Tình dang dở
***
Bao giờ hạ tắt nắng, thu ngừng đổ gió, đông thôi phát tuyết, xuân không nở hoa...
Lúc đó, ta sẽ sống những ngày tháng ấy, yêu nhau một lần nữa.
Jeon Jungkook lớn tiếng quát vào điện thoại khi trợ lý nói với hắn chuyến bay từ Ý trở về Hàn Quốc sớm nhất chính là tám giờ tối ngày mai, thời gian đi lại cũng hơn nửa ngày. Hắn trong lòng biết rõ em ấy vốn không còn nhiều thời gian.
" Chẳng lẽ..Ami không thể gặp được thằng bé một lần sao "
Hắn đau lòng mà tự cười khổ, nhìn lấy Jung Ami đang cuộn tròn trong lớp chăn dày. Dù em nhỏ hơn hắn đến tận mười tuổi, nhưng em lại là cô bé rằn rỏi hết mọi chuyện đớn đau trong cuộc đời, em trải qua và chịu đựng đến bây giờ và em lướt qua nó như những cơn sóng dịu êm không chút dữ tợn nào vồ lấy em mà làm em phải sợ hãi.
" Jungkook, có chuyện gì mà anh có vẻ lớn tiếng vậy ? "
" Anh làm em thức giấc sao ? "
Jungkook thở dài, đi đến nằm cạnh em rồi ôm trọn lấy cơ thể đang ốm yếu vì căn bệnh quái ác dày vò, cái cơ thể mà nhiều năm về trước hắn phải nức nở ca ngợi rồi ngày đêm đem em ra dày vò. Khi ấy, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại làm tổn thương đến em mà cũng chẳng dám tin có ngày mình thật lòng thật dạ thương cô gái nhỏ này.
" Ami, anh biết mình rất đáng chết vì làm em chịu đựng khổ sở bao nhiêu năm qua như vậy, anh ước có thể chết thay phần của em "
Em nghe rõ những lời nói cảm động kia khi hắn ôm chặt em mà thủ thỉ bên tai, hơi ấm này dường như em không muốn rời xa nó một chút nào
" Thật ra anh đã cứu sống em mới đúng, khi đó nếu Jungkook không muốn em sinh con cho nhà họ Jeon thì em sẽ không có tiền trả nợ và tiền mổ tim cho em trai của em. Jungkook, anh đã cứu cả gia đình em "
Những lời nói thật lòng từ tận trái tim của em lại khiến trái tim hắn như vụn vỡ, tại sao một cô gái hiền lành, trong sáng như vậy lại phải mang trong mình một trái tim đầy những vết cắt với những hình dạng khác nhau.
" Anh đừng tự trách cứ bản thân mình, anh hạnh phúc thì chắc chắn em cũng sẽ rất vui "
Thật ra, đây là lời nói đau lòng nhất mà hắn từng biết. Làm gì có ai đủ can đảm để nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một kẻ khác ?
" Hạnh phúc sao ? hạnh phúc thế nào khi chúng ta không thể bên cạnh nhau ? "
" Ừm...em nghĩ mình rời đi sẽ có rất nhiều luyến tiếc, nhưng không ngờ lại được anh ôm vào lòng như lúc này "
Hắn không đáp lại, thầm nghĩ ông trời quả thật rất biết cách để cho người khác gặp gỡ, chia ly rồi lại tương phùng, đều là rất trớ trêu.
Jung Ami yên vị trong lòng hắn, em không ngần ngại bày tỏ hết nỗi lòng mình, em kể hoàn cảnh của em khi còn đi học đến khi gặp Jungkook trong quán bar và cả việc được EunJun chăm sóc quãng thời gian dài sống với đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng.
" Thật lòng đó, lần đầu rót rượu cho anh, em đã cảm thán trong lòng rằng người đàn ông này quả thật khí chất hơn người "
Em vừa nói vừa cười nhè nhẹ rồi nép vào ngực hắn, Jungkook cũng vì vậy mà bất giác cong môi mỉm cười. Cả hai cười cùng nhau nhưng bên trong lòng họ đều trào dâng một thứ đau thương không thể nói thành lời.
Sau đó em cũng sớm chìm sâu vào giấc ngủ vì trong người thấm mệt, còn hắn thì chẳng tài nào có thể ngủ được, hắn tựa mình vào thành tường rồi bật khóc nức nở khi tự mình mường tượng lại tất cả mọi chuyện, hắn trách mình yêu em mà không biết tìm cách giữ em bên cạnh, hắn ghét cái cách hắn từng xem em như một món hàng mà dùng tiền mua được, hắn ân hận bản thân mình vô số kể. Trên tay là điếu thuốc thứ tám cũng đã sắp tàn, mím chặt môi mà cố không phát ra tiếng khóc vì sợ làm em tỉnh giấc.
Jeon Jungkook ngày trước bị JungHye bỏ rơi cũng chưa từng đau khổ đến như vậy. Hóa ra hắn cũng không yêu cô ấy nhiều đến thế nhỉ ?
Sáng hôm sau, hắn thuê một chiếc ô tô để lái xe chở em ra bãi biển Collelungo, dù nó cách xa chỗ mà em và hắn đang ở rất nhiều, hắn biết em rất thích biển vì hắn nghe được từ EunJun, em đã ra biển mỗi ngày dù đôi mắt không thể nhìn thấy cảnh biển.
Hắn nắm tay em, cả hai cùng nhau dạo quanh bờ biển, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng thật êm ái, Jeon Jungkook cẩn thận miêu tả những cảnh đẹp trước mắt cho em hiểu. Đi một chút, Ami liền cảm thấy mệt vô cùng, bây giờ em yếu đến nổi chỉ đi bộ thôi cũng thấy đau. Dù miệng em nói mình không sao nhưng hắn cũng vô cùng lo lắng.
Cả hai ngồi trên bãi cát trắng xóa, Ami tựa đầu vào vai hắn, em lúc nào cũng luyên thuyên vài ba câu chuyện, hắn nhiều lúc nghe không hiểu nhưng vẫn mỉm cười rồi từ tốn trả lời em. Sự dịu dàng và ấm áp này tuy đến với em có chút muộn màng nhưng em vẫn vui, vui vì ít ra nó vẫn đến vì em.
•
Nhưng mà, phải xa rồi mới biết, nếu không cố tình gặp nhau thì có lẽ cả đời sẽ không bao giờ gặp lại.
Jung Ami
Cái tên ấy, con người ấy
Người con gái ấy chính là người đầu tiên và duy nhất không cùng huyết thống với hắn nhưng lại khiến hắn đứng trước Đức Mẹ, mong cho em yên lòng mà an nghĩ.
Jungkook nhớ thương em nhiều.
Hắn nhớ, cái hôm mà em trút đi hơi thở cuối cùng, em nắm chặt lấy cánh tay đầy những vết mực xăm lớn nhỏ, em nói em yêu hắn nhiều lắm. Em nói, em rất buồn vì không thể gặp lại con của em nhưng em cũng rất vui vì thằng bé may mắn được làm con của Jeon Jungkook, em mong hắn yêu thương thằng bé thay phần của em, và cũng đừng cho nó biết rằng nó có người mẹ là em...
Hắn hứa với em tất cả, hứa với em rằng hắn sẽ sống thật hạnh phúc, dù cho hạnh phúc của hắn sẽ rời xa khỏi hắn. Mãi mãi.
Hắn lo toan hết mọi chuyện sau khi em mất. Chắc có lẽ, sau này hắn khó lòng mà có thể quên được, khi Jeon EunJun đến mộ của Ami đặt trước mộ là một cây hoa nhài trắng đẹp đến nao lòng. Vẻ mặt cậu ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi, ưu sầu không giấu khỏi qua đôi mắt kia, cậu không rơi bất cứ giọt nước mắt nào nhưng khi cất lời thì giọng nói cậu lại run run từng đợt
" Năm tháng đó Ami yêu anh hết lòng hết dạ, yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có, âm thầm hi sinh vì anh. Em cảm ơn Jungkook vì anh cũng yêu Ami, bao nhiêu lâu chờ đợi của cô ấy cũng được đền đáp "
" Cậu...cậu cũng đã bên cạnh em ấy suốt quãng thời gian dài, Ami nói với tôi rất cảm kích cậu. Sau này phải sống thật tốt, nếu cậu và mẹ cậu cần giúp đỡ cứ tìm đến tôi "
Jeon Jungkook và Jeon EunJun, hai anh em cùng ba khác mẹ, hắn vốn luôn có hiềm khích với EunJun, ấy vậy mà sau mọi chuyện lại có thể hòa thuận cùng nhau. Ít ra sự ra đi của em đã cứu vãn lấy một mối quan hệ.
Khi Jung Ami mất được hai tháng cũng là lúc Jungkook và JungHye hoàn tất thủ tục ly hôn với nhau.
Jungkook giữ vẹn lời hứa với em, hắn sẽ yêu thương đứa con trai này thay phần của em.
" JungKwan, con phải cố gắng học thật giỏi để sau này còn làm chủ tịch, tập đoàn này sẽ là của con, Đại Hàn này sẽ là của con "
Thằng bé thừa hưởng sự thông minh và tài giỏi của hắn, ngay từ nhỏ đã có thành tích vượt trội, lớn lên lại càng toát ra vẻ lãnh đạm, tài trí hơn người. Phải nói là Jeon Jungkook cực kì hài lòng.
Khi JungKwan vừa chạm ngưỡng hai mươi ba, hắn liền trao mọi quyền thừa kế và chức ghế chủ tịch mà mình đã điều hành cả hơn một thập kỷ cho đứa con trai độc nhất của mình.
Hắn dạy dỗ và dặn dò JungKwan vô cùng kĩ lưỡng, để bây giờ khi thống trị cả tập đoàn Jeon thị. Nhìn đi, là cái dáng vẻ của Jeon Jungkook khi xưa, con trai của hắn cứ như một bản sao hoàn hảo của hắn vậy.
JungKwan khi tới tuổi lớn, cũng bắt đầu cưới vợ và sinh con.
Hắn hài lòng nhìn thằng bé từng bước trưởng thành, giờ đây là một người có chỗ đứng trên xã hội, có một gia đình nhỏ êm ấm bên cạnh vợ con. Jeon Jungkook sau ngần ấy năm rốt cuộc cũng yên lòng rồi. Hắn mãn nguyện khi nhìn thấy con của em và hắn hạnh phúc, hắn giờ đây đã hiểu hạnh phúc là như thế nào rồi. Nhìn những người mình thương yêu bên cạnh mỗi ngày, chăm sóc và kề cận nhau. Thì ra, đó là hạnh phúc.
Và hắn cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình.
Jeon Jungkook, tự tử tại biệt thự riêng ở tuổi năm mươi sáu.
Cuối cùng cũng có thể an tâm đến với em sau khi hoàn thành lời hứa năm ấy dành cho em rồi.
_______________________
' Đẻ Thuê ' đã kết thúc với cái kết cuộc tình của Ami với Jeon tổng không được trọn vẹn ùi, Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này.
Còn một phần ngoại truyện sẽ dẫn đến kết HE, mình sẽ up sau nhé. Then kiu mấy ghệ 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com