hắn, em và người tình cũ
Chapter 7 : Hắn, em và người tình cũ
Warning 18+
***
Hoàng hôn ấy vậy mà lại cô quạnh, lẻ loi, hắt hiu giữa cái khi trời đông lạnh lẽo. Thật khác với cái vẻ xinh đẹp đã được khoác một màu cam nhạt nhoà, đã tưởng chừng như rất trầm ấm trên bầu trời rộng lớn kia.
Nhưng liệu có ai hiểu thấu rằng, cái hoàng hôn toát lên sự đẹp đẽ kia đã phải chịu bao cơn giông lớn mới có thể bao cả vùng trời bằng vẻ đẹp của mình.
Jung Ami cũng giống như vậy, mang trong mình cái xinh đẹp ấy để làm gì rồi cũng phải chịu bao cơn bão lòng, giông tố, nỗi đau chồng chất, ngày một nhiều thương đau.
" Mùa đông năm nay xem ra rất lạnh, tôi để áo ấm cho cô ở tủ, đừng để mình bị cảm lạnh "
" Cảm ơn anh nhiều lắm, Jeon tổng "
Mùa đông, tháng mười hai. Vừa nhìn ra ngoài cửa trên những cành lá vươn động tuyết rơi lành lạnh của mùa đông vừa ghé đến đây thôi, em chợt bần thần mà chợt nhận ra rằng, căn biệt thự to lớn và căn phòng ấm áp này đã nhìn thấy bao giọt nước mắt sầu bi xen lẫn tủi thân của em suốt mười tháng qua.
Đã mười tháng không nhanh không chậm, sống dưới sự chăm sóc kĩ lưỡng của tất cả những gì mà hắn muốn mang lại cho em và đứa nhỏ trong bụng. Thật khó để nói lên hết thảy những xúc cảm hiện hữu trong thâm tâm em lúc này, em đã luôn muốn sự nồng nhiệt này của hắn sẽ vẫn còn tồn tại mãi đến sau này dù nó là hoang tưởng, là mơ mộng của em mà thôi.
Vẫn mãi mê với dòng suy nghĩ ngổn ngang không dứt, bỗng tiếng chuông kêu bên ngoài cửa dội vào đều khiến em và hắn chú ý. Vì hôm nay dì Han đã xin về quê vài ngày, trong nhà chỉ có mỗi em và hắn, em liền nhanh chân mà đi xuống mở cửa.
Đôi mắt em thoáng tựa như mơ hồ chỉ vì ngạc nhiên mà mở lớn hết cỡ nhìn người trước mắt, người đó cũng không khác gì em, bốn mắt đối nhau chỉ toàn là sự kinh ngạc lẫn rối bời.
" Jung Ami, tại sao cậu lại ở đây. Cậu làm gì ở nhà của Jungkook vậy ? "
Giọng cậu ta vừa cất lên đã phá đi sự lặng im, bất ngờ của cả hai. Ánh mắt của cậu dán xuống cái bụng to lớn đang nhô cao, trong đầu lại càng đặt ra hàng tá câu hỏi về em
" EunJun, tớ... "
Kim EunJun, người đang đứng trước mắt em đây chính là mối tình đầu của em, cậu ấy và em học cùng lớp. Tuy là mối tình đầu nhưng EunJun cũng đã mang đến cho em nhiều ác mộng mà đến bây giờ nhắc đến vẫn cảm thấy nhói lòng vô cùng.
" Cậu làm gì ở nhà của anh trai tớ vậy ? Nói tớ biết đi, tớ đã tìm cậu rất nhiều lần từ sau khi cậu không đến trường nữa "
Em hơi chút ngẫn người, thế giới này có thật là nhỏ bé đến như vậy hay không đến em cũng không biết lý giải.
Nhưng trước đây, đã bao giờ em nghe cậu ta nhắc đến chuyện mình có người anh trai giàu có như vậy đâu chứ.
" Chẳng lẽ, Jeon tổng lại là anh trai của cậu thật sao ? "
Kim EunJun vẫn chưa kịp trả lời, đã liền nhìn thấy hắn đang đứng trên cầu thang nhìn hai người họ với ánh mắt vô cùng sắc lẹm, em nhận ra luồng khí gượng gạo này nên cũng nhanh chóng tách ra khỏi EunJun
" Đến đây có việc gì sao, ở đây không hoan nghênh cậu đâu "
Giọng hắn nhàn nhạt mà nói, đôi mắt đáng sợ của hắn giương lên nhìn EunJun đầy rẻ rúng, cái ánh mắt này là lần đầu tiên em nhìn thấy, Jeon Jungkook chưa bao giờ cư xử lỗ mãng như vậy bao giờ.
" Là vì anh sắp kết hôn, mẹ em kêu em đem bánh kem đến muốn chúc mừng cho anh "
" Nực cười, mẹ cậu chính là người đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, bây giờ còn dám đem bánh đến chúc phúc tôi ? Đúng là loại người không biết xấu hổ "
Bị hắn dùng những lời nói gai ngạnh, chi chít ấy tàn sát nhưng EunJun vẫn không chút phản ứng, chỉ biết cam chịu nghe những lời kia của hắn, đợi khi hắn nói hết lại nở một nụ cười gượng. Nhìn thấy Jeon Jungkook gay gắt đến như vậy, cậu cũng không tiện hỏi về thân phận thật sự của em trong căn biệt thự này.
" Được rồi, xin lỗi đã làm phiền anh, em về đây "
" Đừng gọi tôi là anh, tôi chưa bao giờ xem đứa con hoang như cậu là em trai của tôi cả "
EunJun ngậm ngùi ra đi, chỉ để lại cái bánh kem to lớn kia đã bị hắn chối từ. Em lén nhìn gương mặt vẫn còn hằn lên sự tức giận của hắn mà cũng chẳng dám mở lời, em nhút nhát đến nỗi ngồi cạnh hắn cũng không dám thở mạnh vì sợ hắn đang trong cơn giận sẽ quát tháo em.
Chỉ mới mấy năm gần đây, ông Jeon đột nhiên đem về một đứa con trai mới lớn về nhà rồi tự thừa nhận với bà Jeon rằng mình bên ngoài từ lâu đã có phụ nữ khác, một gia đình khác. Đã vậy đứa con trai này lại còn đã gần mười mấy tuổi đầu. Cơ bản, Jeon Jungkook là không chấp nhận được chuyện này, chưa bao giờ hắn xem EunJun là người nhà Jeon cũng chưa giây phút nào hắn ngừng coi lấy cậu là cái gai khó bỏ trong mắt mình.
Vì thế, đến tận bây giờ cậu ấy vẫn là Kim EunJun chứ không phải là Jeon EunJun dù mình chính là con trai út của gia đình Jeon nức tiếng giàu có.
" Xem ra, cô và thằng nhóc đó có vẻ thân thiết, ban nãy đứng trên cầu thang nhìn thấy hai người nói chuyện như quen biết đã lâu vậy "
Hắn vừa nói vừa chầm chậm cho một ngụm rượu vang đắng nghét vào miệng
" EunJun với tôi chỉ là bạn học cũ thôi "
" Chỉ vậy thôi sao ? Có mau chịu nói thật trước khi.."
" Aa được rồi, cậu ấy và tôi đã từng ở bên nhau, nhưng đã lâu không còn nói chuyện nữa "
Tiếng cười trầm của hắn vừa cất lên đã liền khiến em rùng mình mà cảm thấy kinh hãi.
Ông trời đã muốn trêu đùa số phận đến như vậy thì có phải trò chơi này ngày càng vui và hấp dẫn hơn rồi không ?
" Chưa đánh đã khai, tình cũ kia của cô chính là em trai cùng ba khác mẹ của tôi "
Bàn tay kia buông lỏng ly rượu rồi từ từ tháo bỏ đi hộp bánh kem to lớn trước mắt, hắn quẹt lên hai ngón tay mình đầy kem rồi sau đó lại dùng tay hắn để kem vươn đầy trên cổ em. Ánh mắt em xao động, ngước lên nhìn trước hành động khó hiểu này của hắn
" Jeon tổng, anh làm vậy sẽ bẩn người tôi mất "
Em cau mày nhìn hắn. Ngược lại, hắn tỏ ra phấn khích nhìn em trong bộ dạng này
" Để thử xem nào, bánh kem của tình cũ cô đem đến, vị như thế nào "
Vừa nói xong, hắn đã vùi đầu vào cổ em, vươn cái lưỡi tinh ranh ấy mà liếm sạch sẽ cái chỗ kem kia. Cái lưỡi điêu luyện ấy của hắn, từ lúc nào em cũng không hay đã di chuyển đến ngực của em mà đùa bỡn, mút mát đến khiến nó ửng đỏ
" Đừng...Jeon tổng, tôi đang mang thai "
" Đừng lo, tôi sẽ không làm gì nguy hại đến con của chúng ta "
Hắn để em ngồi dưới chân hắn rồi tự giải thoát cho cự vật sau lớp quần tây của mình. Không cần nói em cũng đoán ra được, hắn muốn em làm gì cho hắn mà.
Ở bên dưới chân hắn, em đưa đôi mắt xinh đẹp kia nhìn lên rồi đôi môi khe khẽ nhấp nháy
" Tại sao phải là tôi, vợ sắp cưới của anh không làm cho anh sao Jeon tổng ? "
" Không ai làm điều này tốt bằng cô cả, Ami là giỏi nhất "
__________________________
Hoy hỏng ziết nữa đâu, thấy răm quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com