Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình tàn, tình úa

Chapter 14 : Tình úa, tình tàn

***

Kể cũng thật lạ, có người kề cận nói yêu chúng ta mỗi ngày, có người dù đã nhiều năm không liên lạc, ta tưởng chừng như họ đã không còn là một phần trong cuộc sống của chúng ta nữa, ấy nhưng họ vẫn yêu ta tha thiết, yêu đến nao lòng...

Đó chính là cái tình yêu đơn sơ của Jung Ami dành cho hắn.

' Nhìn một lần, nhớ một khắc
Thương một chốc, chờ một đời '

Jeon EunJun cảm nhận được Ami dạo gần đây rất lạ, em cười nhiều hơn, em biết thương cho bản thân mình nhiều hơn ngày trước, em chịu mở lòng với cậu, em thường xuyên nép vào lòng của EunJun mỗi khi gió trời trở lạnh. Khó hiểu lắm khi đã hơn năm năm qua em thu mình giữa những nỗi đau không lành lặn.

À còn nữa, những hôm gần đây em ngày nào cũng chăm chỉ ra biển ngồi một mình, thương em lắm em ơi, đôi mắt chỉ còn lại một mảng màu đen kịch, ấy vậy mà cảnh biển vẫn làm em đôi khi phải mỉm cười nhẹ, dù chỉ là trong tưởng tượng thôi.

" Jung Ami, nay nhìn kĩ thấy cậu ốm rõ đi đấy, tớ ở trên thành phố nhưng vẫn gọi nhắc cậu không bỏ bữa mà "

Jeon EunJun cau mày nhìn lấy em, nghe vậy em phì cười

" Cậu chuẩn bị tốt nghiệp rồi nhưng cứ thường xuyên xuống đây thăm tớ mãi, thi không tốt đừng có qua đây trách móc tớ nhé "

EunJun nhìn nụ cười nở trên môi em rồi ngây người, bỗng nhiên làn má cậu trở nên ươn ướt, chạm vào mới biết bản thân đang khóc, chắc vì cậu thương em, lâu rồi mới thấy em cười tươi như vậy. Em cười vì điều gì cậu không rõ, đối với em thế nào là hạnh phúc, còn đối với EunJun khoảng khắc này là hạnh phúc, cái khoảng khắc em mỉm cười như thể nỗi đau chưa từng tồn tại ở nơi em.

" À mà EunJun, Jeon tổng...Jeon tổng anh ấy đang sống tốt chứ ? "

Nghe đến đây, cậu khựng lại vài giây rồi cũng thành thật trả lời em

" Tốt, anh ấy có tiền tài, danh vọng, gia đình hạnh phúc. Có điều tới giờ anh Jungkook vẫn không thích tớ "

" Vậy thì...tớ yên tâm rồi "

Nhìn sắc mặt em hơi trùng xuống, tâm can EunJun hiểu rõ, hắn vẫn mãi là người khiến em nhớ về, vẫn mãi là người em trọn lòng thương yêu.

' Yêu ' yêu theo cách của Jung Ami rất lạ, không làm phiền, không gặp mặt, chỉ có nhung nhớ và cầu nguyện cho hắn một đời hạnh phúc, bình an...

Và cứ thế ngày trôi ngày, mọi việc rất bình thường cho đến khi, Jeon EunJun vô tình thấy tờ giấy khám bệnh của Jung Ami được cất kĩ lưỡng trong ngăn bàn. Cậu vô tư nghĩ rằng em bị cảm sốt thông thường cho đến khi những câu chữ trên tờ giấy như khiến cậu ám ảnh đến khó quên.

' Jung Ami - Ung thư dạ dày giai đoạn cuối '

Mắt cậu như nhoè đi, đến bây giờ thì cậu hiểu rõ rồi. Hiểu tại sao em dạo gần đây trở nên khác lạ, hiểu lý do em mở lòng với cậu hơn, hiểu vì sao em cười nhiều như vậy. Em cười, mà lòng em chua xót đúng không em ?

Ami không phải không biết bệnh tình của mình nguy hiểm, em rõ hơn ai hết cơ mà. Những cơn đau cuộn lấy cơ thể em như muốn xé toạt cơ thể em thành trăm mảnh, em không muốn ai phải phiền lòng về mình trong những ngày cuối đời như vậy.

Khi bệnh ngày một trở nặng, em thường xuyên nôn ra máu, ăn uống khó khăn hơn rất nhiều, em ngày một gầy đi thấy rõ. Em tự mình chống chọi, không một lời than vãn, kêu đau.

Em có xót xa cho bản thân mình chứ, nhiều đêm khi bị cơn đau hành hạ em tự rơi nước mắt và hỏi rằng, sắp chạm đến khoảng khắc cuối đời rồi mà hạnh phúc sao còn chưa đến tay em.

" Jung Ami, cậu bị bệnh lâu chưa, chuyện quan trọng như vậy cũng muốn giấu cho được, cậu đâu phải là thần thánh mà tự mình chịu đựng như vậy ? "

Em vẫn như mọi hôm, ra ngoài biển, vừa trở về đã nghe những lời này của EunJun, em bất ngờ khi cậu ấy biết chuyện về bệnh tình của mình. Em cố gượng cười mà đáp lại

" Tới lúc nào vậy, à chúng ta ăn bánh ngọt đ-"

" Đừng đánh trống lãng ? "

" EunJun à, tớ...xin lỗi "

Giọng nói của Jung Ami bắt đầu run rẩy

" Tớ bệnh rất lâu rồi, từ những ngày đầu khi tớ cảm thấy đau bụng và suy nhược cơ thể, lúc đó vẫn có thể chữa trị nhưng chi phí thật sự rất lớn, tớ không muốn phiền cậu vì tớ biết cậu cũng khó khăn. Tớ thấy mình chịu đựng được, dù sao...con người đến một lúc nào cũng phải mất đi thôi mà "

Jeon EunJun không thể đáp lại ngoài gục đầu bật khóc, em cố lần theo tiếng thút thít mà dang tay ôm lấy cậu ấy vào lòng mình, xoa đầu cậu như một đứa trẻ

" Đồ ngốc, đừng lo mà, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau thôi nhưng không phải kiếp này "

***

" Jeon Jungkook anh cho em mượn một số tiền được không ? "

Hắn cười khẩy ngước nhìn người mà hắn từ lâu đã rất gai mắt, kẻ mà hắn không thể nào xem là người một nhà.

" Em trai, muốn mượn bao nhiêu đây ? "

" Dạ...5 triệu won, em sẽ ráng trả nhanh nhất có thể, em không biết phải mượn ai ngoài anh cả Jungkook "

" Không phải số tiền nhỏ đâu, cậu dùng số tiền này để làm gì hửm? "

" Em muốn đi Ý với một người rất quan trọng "

Jeon Jungkook tuy có thành kiến nhưng cũng không hẳn quá xấu xa với đứa em mà hắn không muốn thừa nhận này, dù sao bao năm qua mẹ con của EunJun cũng chưa một lần sống trên tiền của nhà Jeon nên hắn cũng không muốn gây khó dễ với cậu nhiều

" Được thôi, đi với bạn gái sao, nghe cũng tuyệt đó "

Hắn cười rồi đưa cho EunJun tấm chi phiếu. Cậu nhận lấy nó mà tâm trạng nặng trĩu

" Jungkook, anh có bao giờ trải qua cảm giác phải chia ly với người mình rất yêu không ? Chắc anh chưa bao giờ đâu nhỉ, vì vợ con của anh, những người anh yêu thương đều kề cạnh anh mỗi ngày mà "

" ... "

" Em ước gì cũng được như anh, có thể chăm sóc cho người mình yêu, anh...quá hạnh phúc, em thật tâm rất ngưỡng mộ "

Jeon Jungkook tuyệt nhiên không đáp lại vì hắn đang suy tư bởi những gì mình vừa nghe được, cậu nói không đúng một chút nào cả vì hắn đang chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc của hiện tại. Vã lại, người hắn yêu, hắn không thể bên cạnh thương yêu và chăm sóc, em sống ra sao và ở đâu hắn còn không thể nào biết được cơ mà.

Hắn thấy bản thân mình nực cười đến lạ, trước kia bên cạnh em thì cứ mãi mong ngóng JungHye trở về, bây giờ đã làm chồng cô ấy thì chỉ nhớ thương mỗi mình em. Jeon Jungkook quả là bị ông trời trêu ngươi, muốn hắn cả đời này sống trong day dứt khôn nguôi.

" Jungkook, anh có bao giờ nghĩ đến Ami không, dù chỉ là một chút... "

Hắn ngước mặt nhìn EunJun, bấy giờ miệng hắn mới nhấp nháy sau khi đã im lặng trong mớ suy nghĩ một hồi lâu

" Nghĩ sao, nghĩ về chuyện gì ? "

" Ừm, chẳng hạn như cô ấy ổn không, sau khi sinh cho anh một đứa trẻ kháu khỉnh thì cô ấy sống như thế nào "

Hắn cười bật thành tiếng khi nghe phải những lời lẽ này, bật cười vì cái lẽ nó khiến hắn quá đau lòng nhưng vẫn như cái thói cũ ấy hắn vờ như chẳng để tâm, vờ như mình là kẻ vô tình

" Cô ấy sinh con và tôi trả tiền, vậy là xong, tôi không việc gì phải màng đến nữa "

Jeon EunJun nghe vậy liền hụt hẫng, cậu ước gì mình có dũng khí để nói với hắn rằng em đã vì yêu hắn mà mất đi cả ánh sáng của cuộc đời em, yêu hắn để quên cả bình yên của chính mình. Cậu cũng ước hắn biết được em vì sinh đứa bé mà phải sống cảnh xa gia đình mình mấy năm nay, em cô độc trong những niềm đau và những mất mát chưa lần nào dám kêu ca mình đang tủi nhục đến mức nào.

***

' Ba tháng '

Em đến bệnh viện lấy thuốc giảm đau và bác sĩ tái khám bệnh tình em một chút, họ nói em còn sống được ba tháng nữa. Em mỉm cười nhè nhẹ, nhận lấy túi thuốc lớn rồi ra về. Cái cây gậy đi đường này dùng đã lâu, em cũng muốn chán, nghĩ đến sau này được ngủ một giấc dài không cần đến nó nữa thì thật thoải mái.

Con người chúng ta có thật là sẽ trải qua kiếp sau không ? Jung Ami cứ thắc mắc mãi. Em biết cả đời này sẽ chẳng thể ở bên Jeon Jungkook, nên nếu có kiếp sau ông trời có thể nào gian lận để em bên hắn dù ngắn ngủi chút thôi em cũng mãn nguyện.

Nếu ngày em tan biến đi, trái đất sẽ mất đi một mảnh buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com