Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Khi cậu sắp bốc hơi đến nơi thì có vật gì đó lạnh lạnh đột ngột chạm vào má cậu, cái lạnh từ gò má lao thẳng lên óc làm seonghyeon hơi giật mình, người khẽ giật một cái rồi ngước lên.

Là keonho, chính xác là Ahn Keonho, thằng bạn thân mà trước đây cậu từng ghét cay ghét đắng, còn suýt lao vào tẩn nhau một trận đang đứng lù lù trước mặt cậu cười toe toét, tay cầm cái khăn không biết lấy từ đâu chườm vào má cậu.

"Sao nay trông chán đời thế bạn" nó kéo cái ghế bên cạnh cậu ra, thản nhiên ngồi phịch một cái xuống, rồi không biết vô tình hay cố ý nó hắt xì một cái rõ to vào mặt cậu, tay thì vẫn giữ nguyên nơi gò má.

"Khiếp!" seonghyeon nhăn mặt quát.

"Mẹ mày bẩn vl" cậu vẫn nằm gục dưới bàn nhưng tay thì đấm mạnh vào lưng Keonho.

"Sao mày chê mẹ tao bẩn..."

"Đmm ý tao là mày bẩn, được chưa!"

"Ui xin lổi bà nha, tui không cố ý" keonho nó còn dở cái giọng nghe ngứa tai ra để chọc tức.

"Phiền vl."

"Thôi không trêu mày nữa" keonho cười phì một tiếng, vừa nói vừa vòng tay qua khoác vai thằng bạn đang chán đời.

"Lại làm sao."

"Nay ai bắt nạt thằng đệ của anh mà mặt như cứt ngâm thế, nói ra để anh còn xử lí." Nói như thể nó có kinh nghiệm oánh nhau í, hiền khô như nó thì chỉ có xử lí được mấy đứa con nít trong xóm thôi.

"Ai đệ mày" seonghyeon trưng ra bộ mặt đanh đá lườm keonho đến lòi cả mắt, dám gọi cậu là đệ trong khi nó sinh sau cậu hẳn 1 tháng.

"Ừ ok, thế làm sao mà nay cứ như người mất hồn thế bạn seonghyeon?"

"Nóng" câu trả lời cụt ngủn.

"Nóng?"

"Ừ nóng"

"Thế thôi á?"

"Nay quên mang thẻ xong bị hai đứa trong đội kỷ luật bắt."

"Còn gì nữa không?"

"Mày mà còn nói nữa là tao nổi điên lên cho ăn đòn đấy."

"Ui sợ thế"

Nói xong keonho lại chườm khăn vào má seonghyeon. Cử chỉ của nó hơi lạ lạ, cụ thể là bị dịu dàng ấy, rồi nó còn khẽ nghiêng đầu, cười lên một cái. cậu hơi khựng lại, cái nụ cười ấy làm cậu sởn gai ốc. Mắt chạm mắt, hai đứa cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như thế tầm 2 giây.

"Mát không?" keonho lên tiếng trước, mắt vẫn dịu dàng nhìn thẳng vào mặt seonghyeon.

"Mát...nhưng mà...sao cứ có mùi hôi hôi thế nào ấy mày" seonghyeon cũng chẳng né tránh ánh mắt của nó.

Rồi nó thả một câu nhẹ tênh.

"Ừ mày, khăn lau bảng mà"

"Gì?"

Seonghyeon đơ mặt ra, chưa kịp để cậu hết sốc thì keonho lại nói tiếp.

"Tao còn chưa giặt nữa"

Một khoảng im lặng kéo dài đến đáng sợ bao trùm lấy keonho, nó vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, tay trái vẫn khoác trên vai seonghyeon, tay phải vẫn áp cái khăn vào má cậu. Không phải là nó không sợ, cả cơ thể lẫn cơ mặt nó không dám cử động, sống lưng lạnh buốt dù thời tiết đang là 38°C và không có điều hòa. Hai đứa vẫn eye contact với nhau nhưng có phần nặng nề hơn lúc nãy.

Sát khí không nhỏ trong mắt seonghyeon bùng lên dữ dội dù ngoài mặt thì lạnh lùng đến đáng sợ, cậu cứ nhìn chằm chằm keonho như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Bỗng cậu nhẹ nhàng vươn tay lên, chạm vào tóc nó. Từng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mượt, đen bóng mà keonho sáng nay phải vật lộn với nó để tạo kiểu. Seonghyeon đưa nốt tay còn lại nắm chặt vào tóc keonho.

"Ê từ t-"

Chưa kịp nói hết câu thì đầu nó đột nhiên bị một lực không đủ mạnh để chết người nhưng đủ để làm tóc nó bay khỏi da đầu giật lên giật xuống.

"Mày đùa bố mày à" seonghyeon như hóa điên, gầm lên, tay cứ nắm lấy tóc Keonho mà lắc qua lắc lại.

"A..a..a... đại ca ơi em xin lỗi em xin lỗi" keonho như sắp khóc đến nơi, nó vừa phạm phải tội tày trời và giờ đang cuống cuồng xin lỗi thằng anh sinh trước nó 1 tháng.

"Huhu em xin lỗi mà lần sau em không dám nữa đâu."

"Tha cho em, em xin lỗi mà..."

"Đéo lỗi lầm gì hết, lần này mày chết với tao"

Hai đứa cứ giằng co mãi, phải đến lúc chuông reo lên thì seonghyeon mới chịu tha cho keonho. Đầu keonho giờ chả khác gì cái tổ quạ, nó bị seonghyeon giật muốn tiền đình, mồm kêu oai oái kêu đau.

Seonghyeon có hơi quá tay với nó nhưng cậu cũng chả thèm để tâm đến nó nữa. Dù vậy nhưng mấy phút đầu tiết hai đứa không nói gì với nhau song, học chưa quá 10 phút là lại quay qua buôn đủ thứ chuyện trên đời.

Chuông reo lên sau một buổi học mà tưởng chừng như 1 kiếp người, seonghyeon lại nằm gục xuống bàn, mệt mỏi thở dài, còn Keonho thì vội vội vàng vàng nhét hết sách vở vào cặp để chuẩn bị xuống căn tin.

"Đi đâu đấy cu?"

"Đi về chứ đi đâu"

"Với cả xuống căn tin nữa, đi không?"

"Không"

"Mua tao cái bánh mì phát, tao đợi mày ở ngoài." seonghyeon không thèm ngẩng đầu lên, tay chìa tờ tiền ra trước mặt keonho, cậu nói như thể đang ra lệnh.

"Nghĩ gì vậy em ơi"

"Anh đây đâu có rảnh"

"Muốn nhờ tao thì đưa ít tiền công nhá"

Seonghyeon lườm nó một cái nhưng nó chả sợ, vì nó đâu làm gì sai.

Cậu đành phải lết thân đến cái căn tin đông nghịt người đấy vì bụng đã đói meo rồi. Vừa đứng lên cái, người cậu nặng nề như bị ai đè liền ngồi thụp xuống ghế, uể oải nằm trườn ra mặt bàn. Keonho thấy thế lại sốt ruột giục đứng dậy.

"Chậc"

"Mày có nhanh lên không thì bảo, tao không đợi nữa đâu."

"Cứ từ từ" seonghyeon cau mày, nói với giọng cáu bẩn làm keonho ngứa mắt chỉ muốn nện một phát xuống bản mặt khó ở của cậu.

--------

Sau một hồi khổ sở chen chúc thì cuối cùng cả hai cũng mua được thứ mình muốn. Ra đến ngoài cửa căn tin là ăn lấy ăn để như người bị bỏ đói lâu ngày.

Hai đứa không về nhà ngay mà kéo nhau ra ghế đá ngồi ăn tiếp.

Bóng những cây ngân hạnh to lớn phủ xuống sân trường như bảo vệ học sinh khỏi cái nắng gắt ngoài kia chỉ để lọt qua vài ánh nắng lốm đốm in xuống đồng phục trắng xóa, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thoáng qua. Tiếng lá cây xào xạc, gió mát và bữa ăn no nê như chữa lành tâm hồn seonghyeon. Từ chiều tới giờ đây là lần đầu tiên cơ mặt seonghyeon cũng chịu dịu đi sự uể oải.

Keonho cũng không quan tâm cho lắm vì nó đang bận xử lí phần ăn của mình rồi, bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi tên nó
từ đằng xa.

"KEONHO"

Không biết là do tuổi già hay do đang tập trung ăn mà nó chả thèm ngầng đầu lên nhìn người đang gào tên nó muốn đứt dây thanh quản.

"Điếc à?" Seonghyeon khẽ huých nhẹ vào cánh tay đang bận vét nốt hộp mì, lúc này nó mới chịu quay qua nhìn cậu.

"Gì?"

"Gì cái gì" seonghyeon chỉ tay về hướng người kia "thằng kia nó gọi mày khản cả cổ rồi kia kìa"

Keonho nhìn theo hướng tay seonghyeon chỉ thì mới nhận ra có người gọi mình, mắt nó sáng lên.

"Ô"

"Anh Martin!"

Nói xong nó giơ tay lên vẫy vẫy người kia lại nhưng bị quát.

"VẪY CÁI GÌ MÀ VẪY."

"RA ĐÂY BÊ CÁI ĐỐNG NÀY HỘ ANH PHÁT."

Đôi lông mày sâu róm nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn chạy lại làm seonghyeon lại phải lẽo đẽo đi theo.

--------

Dáng người cao lêu khêu phải cỡ mét 90 91 nhưng không bị gầy như mấy thằng hài cốt ở lớp, mái tóc vàng không biết là nhuộm hay tự nhiên để kiểu spiky chỉa chỉa trông lạ phết. Càng đến gần, nét mặt seonghyeon thoáng hiện lên sự bất ngờ.

"Keonho mày ra đây bê cái thùng kia vào kho cho anh." Anh ta chỉ tay vào đống thùng các tông đầy ắp mấy thứ dụng cụ gì gì đó, nhìn qua đã thấy nặng rồi.

Keonho tặc lưỡi một tiếng bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.

"Tưởng gì chứ cái này em chịu"

"Đồ của câu lạc bộ anh thì anh tự xử lí đi chứ, em hơi đâu mà bê."

"Ê đứng lại!" Ngay lúc keonho định kéo seonghyeon đi thì bị Martin giữ lại.

"Thôi giúp anh đi mày"

"Có tiền công không?"

"Cuối tháng anh hết mẹ tiền rồi....giờ-"

"Thế thì thôi"

"Keonho ơi coi như anh năn nỉ mày đấy, nãy giờ anh mày bê muốn lòi bản họng ra rồi mà vẫn chưa xong"

"Kệ anh." Mặc kệ anh có cầu xin như thế nào thì nó vẫn thẳng thừng từ chối, châm ngôn sống của nó là
Không công không làm.

"Rồi giờ mày có bê không?"

Nó không nói gì nhưng chắc martin cũng thấy chữ KHÔNG to đùng hiện trên mặt nó.

"Không à?"

Vừa dứt câu anh đi thẳng đến chỗ nó, chốc đã đứng lù lù trước mặt nó. Thân hình to lớn phủ kín toàn thân keonho làm nó hơi áp lực mà lụi lại một bước.
Nó sợ bị đấm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com