Chương 4: Đứa con từ trên trời rơi xuống
"Em còn có cái gì để giao cho anh, những thứ em cho anh còn chưa đủ nhiều sao?" Anh lạnh nhạt chậm rãi mở miệng.
"Em biết em có lỗi với anh, là em sai, trăm sai ngàn sai là lỗi của em." Ánh Dương nói qua điện thoại, anh nghe thấy thanh âm nức nở truyền đến nhưng đáng tiếc giờ lòng anh chỉ có giá lạnh, anh lạnh lùng mở miệng:
"Nếu em gọi điện đến chỉ để nói lời này, anh đã nghe rồi, anh cúp máy đây."
"Con của anh đang ở cô nhi viện." Cô gấp gáp nói, cô sợ nếu như cô không nói kịp với anh cô sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để nói với anh nữa, thấy đầu dây bên kia yên lặng rất lâu cô lại tiếp tục mở miệng nói tiếp: "Sau lần đó, dồn nén anh đến nỗi phải bỏ đi em cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, nên em không dám đi tìm anh, cũng không dám cho anh biết sự tồn tại của đứa bé, em trốn khỏi cô nhi viện lén sinh nó ra..."
Lời cô còn chưa nói xong đã bị anh cắt đứt: "Cô là đang muốn dùng đứa bé này để tiếp tục dây dưa với tôi?"
"Không có, em thật sự không nuôi nổi nó nữa, em không còn cách nào khác nên mang nó đặt ở trước cô nhi viện, anh Ngữ Ngạn, anh có thể mang con về nuôi không? Người có lỗi là em, nó không có lỗi lầm gì cả." Tiếng khóc trong điện thoại càng ngày càng lớn như kim đâm vào trong não bộ anh khiến thần kinh anh đông cứng, không thể nghĩ thêm được gì, anh cúp điện thoại, vứt sang một bên.
Ngồi trên chiếc sofa cũ, anh mệt mỏi nâng hai tay bụm lấy gương mặt thanh tú của mình, lông mi anh run rẫy đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. "Sao cuộc đời anh lại nhọ như vậy?" anh tự hỏi, rồi nở một nụ cười tự giễu chính mình, cuộc đời anh đã là một bản nhạc buồn không có một nốt thăng nào chỉ toàn những nốt trầm, cứ tưởng đã đủ bi thảm rồi giờ lại xuất hiện thêm một đứa con, anh phải làm sao đây nhận lấy nó, anh sẽ nuôi nó như thế nào, cuộc sống hiện tại của anh còn chưa ổn định, nhưng nếu bỏ mặc nó, anh lại không nỡ, anh đã là trẻ mồ côi rồi, anh không muốn con của mình cũng bị vứt bỏ như anh đã từng bị cha mẹ vứt bỏ.
Một đống tư tưởng dồn dập tấn công tâm trí anh, xung quanh anh như xuất hiện thiên thần và ác quỷ đang tranh đấu gay gắt.
"Anh hãy đón bé về nuôi đi, nó là con của anh, là giọt máu của anh, không lẽ anh muốn bỏ rơi nó." Thiên thần nói.
" Đem về rồi ai nuôi nó, anh nuôi à? Anh nuôi bản thân anh lúc này còn chưa xong đòi nuôi ai, hahaha thật là buồn cười." Ác quỷ mỉa mai.
"Trời sinh voi ắt cũng sẽ sinh cỏ, anh chắc chắn sẽ làm được mà, thêm một đứa bé mà thôi, nó đã bị mẹ nó bỏ rơi rồi, giờ đến cha nó cũng bỏ rơi, nó thật đáng thương." Thiên thần dùng vẻ mặt van xin nói.
" Chẳng phải anh ở cô nhi viện vẫn lớn lên được đó sao? Không chừng nó ở đó lại tốt hơn, có người chăm sóc, có bạn bè." Ác quỷ lại tiếp tục nói.
Anh lắc đầu thật mạnh như muốn xua tan tất cả những dòng suy nghĩ trong đầu. Tâm trạng của anh hiện tại đang rất phức tạp nhưng anh cũng đã có quyết định trong lòng, anh hy vọng quyết định này là quyết định sáng suốt cho cả anh và đứa con anh chưa thấy mặt kia.
Anh cứ ngồi trên ghế như vậy cho đến khi trời sáng, anh đứng lên mặc chiếc áo khoác, anh sửa sang một chút lại ngoài hình nhếch nhác lúc này của mình rồi bước ra khỏi nhà, đi chuyến xe sớm nhất đến viện mồ côi Bình An.
Anh đến rất sớm, vừa thấy anh đôi mắt mẹ Hảo đã ươn ướt, bà nhớ đứa con này vô cùng, cậu là đứa trẻ ưu tú nhất trong những đứa con bà nuôi, cùng là đứa có tiền đồ nhất, nhưng tất cả lại bị hủy hoại bởi một lỗi lầm nho nhỏ.
"Con lần này là về thăm mẹ và các em sao?" Giọng bà nghèn nghẹn cũng đã hơn một năm rồi bà mới được gặp lại cậu.
"Con đến là muốn nhận lại con, hôm qua Ánh Dương điện thoại đến nói em ấy lén sinh ra đứa con của con, rồi vứt ở cổng cô nhi viện, mẹ hôm qua mẹ có nhận được đứa trẻ nào không?" Anh nghiêm túc nói.
Bà bất ngờ đến nổi rơi quyển sách trên tay, cố lấy lại bình tĩnh nói: " Có, có một đứa bé trai, thảo nào mẹ và các mẹ trong viện đều cảm thấy nó sao có thể giống con đến như vậy, đi theo mẹ, mẹ dẫn con đi gặp bé trai ấy."
Hai người đi trên hành lang quen thuộc mà bao nhiêu năm anh đã từng gắn bó, không khỏi có chút mủi lòng sống mũi anh cay cay, anh kìm nén lại, cho đến khi anh bước vào căn phòng dành cho các bé sơ sinh.
Vừa vào anh đã nhận ra ngay đâu là con trai mình, nó giống anh đến tám chín phần, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh như có ánh nước, mũi cao thẳng và làn môi mỏng lúc nào cũng hơi mím lại giống anh như đúc, chỉ khác một điều khi nhóc con cười bên khóe miệng ẩn hiện một cái đồng tiền đáng yêu kinh khủng mà anh không có. Anh nhìn nhóc không rời mắt, dường như nhóc cũng nhận thấy có người nhìn mình, nhóc con cố vùng vẫy cho đến khi đối mắt với anh thì mỉm cười thật tươi. Trái tim anh chợt nảy lên một nhịp, anh đứng sững ra như trời trồng không biết phải làm gì tiếp theo.
Nhóc con lại đung đưa đôi tay nhỏ xíu hướng về phía anh như muốn anh bế nhóc.
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Qua bế con của con đi." Mẹ Hảo thấy anh như vậy dùng tay đẩy anh lên phía trước.
Anh luống cuống tay chân, chà sát hai bàn tay lên chiếc quần hôm nay anh mặc cho sạch rồi vươn tay ôm lấy nhóc, anh vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm nhóc con đau . Ôm cục thịt mềm mại lên vai lúc hai trái tim cha con sát lại gần nhau, anh cảm thấy có một sự liên hệ thần kỳ, một cảm giác sung sướng lạ lùng từ trong lòng anh lan truyền ra khắp nơi, anh cười ngây ngô, bé cũng cười ngây ngô, hình ảnh ấy thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com