Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em muốn mùi dâu tây hay mùi chuối.

Đây quả là một người đàn ông hết sức mê người, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm, vẻ mặt vừa kiên nghị, vừa bình tĩnh đẹp tuyệt mĩ như một bức tượng tạc. Thân hình hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc đã được tính toán chính xác, thêm một phần thì thừa, bớt một phần thì thiếu. Hạ Nhi rơi vào trạng thái mê mẩn đang lặng lẽ thở dài, một giây sau đột nhiên lại bừng tỉnh :
- Em muốn mùi dâu tây hay mùi chuối?
Anh ta đột nhiên hỏi cô.
Bức tượng điêu khắc tinh xảo như một tuyệt tác trong đầu Hạ Nhi lập tức vở vụn vì câu hỏi này. Cô tập trung tinh thần, nhìn thấy tay trái anh ta cầm một chiếc Durex, tay phải anh ta cầm một chiếc Durex, hỏi cô:
- Muốn loại nào?
- Tùy....
Hữu Khôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn mùi chuối. Dục vọng trong cô đã nguội ngắt, nhưng không sao, anh lại nhanh chóng làm cho thân thể cô nóng lên....
Đau nhưng nhiều hơn là tê dại, Hạ Nhi cau mày, định co chân lại theo bản năng, nhưng đầu gối cô đã bị anh ta mạnh mẽ chặn lại, không thể cử động. Bờ môi anh ta hôn lên chán, lên chóp mũi, khóe miệng, xương quai xanh của cô.... Từ từ hạ xuống, dùng môi để cảm nhận sự mềm mại của da thịt cô. Đến tận lúc anh cúi đầu xuống ...
Hạ Nhi cảm thấy tim mình đột nhiên ngừng đập rồi ngay sau đó lại đập cực nhanh. Lập tức cơn đau như nghẹn ở cổ họng, muốn hét lên nhưng cô chỉ có thể rên rỉ đầy nhục cảm bản năng. Hữu Khôi nâng hai chân cô lên và bắt đầu tăng tốc.... Không biết Hữu Khôi đã chạm vào nơi nào mà ngoài cơn đau đang ngập tràn toàn thân, Hạ Nhi chợt cảm thấy có chút ngây ngất. Cả cơ thể cô lập tức run rẩy, cô mơ màng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đôi mắt cô long lanh như nước, Hữu Khôi không nhịn được cúi xuống hôn môi cô, khẽ cắn cổ cô:
- Ôm chặt anh nào!
Trong ánh mắt gợi cảm của anh ta, Hạ Nhi ngây ngất tựng đợt , vô thức cong người lên ôm chặt anh ta, nghênh đón từng đợt tấn công sâu hơn....
7 h sáng tại thành phố Z, để thỏa mãn lòng tốt muốn đưa cô đi làm của Hữu Khôi. Hạ Nhi đành phải thức dậy sớm hơn thường ngày 30 phút  Khi cô đi mua bữa sáng quay về thì Hữu Khôi đang ngồi trên sofa xem tin tức buổi sáng, anh quét mắt về phía cô:
- Anh còn tưởng em bỏ chốn cơ.
Hạ Nhi vờ vịt không hiểu, hươ bữa sáng trong tay:
- Ăn sáng thôi.
Anh quẳng điều khiển đi , ghé lưng vào sofa đắc ý :
- Hạ Nhi , hôm qua em đã cướp đi sự trong trắng anh gìn giữ 25năm qua, em bớt giả vờ đi.
Hạ Nhi liếc anh, sầm mặt không lên tiếng.
Anh vui vẻ cười nói :
- Em bớt làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì đi.
- Vậy anh trả em hai tỷ đi, em không muốn bị bạn trai quỵt tiền đâu .
Anh mở ngăn kéo dưới bàn máy tính, lấy ví tiền rồi rút ra một tấm thẻ ngâng hàng đưa cho cô, rồi nói :
- Thẻ lương của anh.
- Hả.
Hạ Nhi nhận lấy, gãi gãi đầu :
- Anh đưa thẻ lương cho em làm gì?
- Anh nộp tiền lương cho em là được chứ gì, tiền công anh trả em để làm người yêu của anh suốt đời .
- Lương một tháng của anh là bao nhiêu, ít là em không làm đâu đó.
- Anh không để ý.
- Anh giàu đến mức độ này rồi cơ à.
- Cũng có thể coi là dư giả.
- Thế sao anh không thuê khách sạn ở, tá túc nhà em làm gì.
Anh khong để ý đến lời cô nói, chỉ lo cúi xuống quét sạch tô phở cô vừa mua dưới nhà.
.... Sáng nay vừa đặt chân tới công ty, giám đốc đã hăm hở báo rằng, anh đã phát tiền thưởng quý này vào tài khoản cho tất cả nhân viên.
Hạ Nhi cô vui sướng, sốt sắng sau khi tan làm sẽ cùng với Mỹ Linh đi ăn mừng. Nhưng khi tan làm, cô đã thấy Hữu Khôi đợi sẵn dưới cổng công ty cô. Không kìm được nổi thất vọng, Mỹ Linh đứng bên cạnh cô, hậm hực nói :
- Bà đi với người ta đi, để tui đi ăn một mình được rồi. Có gì mai gặp lại.
- Nhưng....
- Không sao , tui gọi Thành rồi đi ăn cùng anh ấy cũng được.
- Vậy tôi đi trước nha.
Vừa mới ngồi vào xe anh đã nhìn cô hậm hực :
- Em làm gì mà lâu thế?
- Anh đến đón em sao không báo trước, hại em làm lỡ hẹn với đồng nghiệp.
- Tại tối nay bọn anh đi họp lớp đại học, bạn bè anh cứ bắt dẫn bạn gái đi cho bằng được.
- Em không muốn đi.
- Vậy không đi cũng được, anh đưa em về nhà .
- Làm gì?
- Tối nay, anh ăn thịt em bù cho bữa tối tại buổi họp lớp vậy.
- Em đùa thôi. Em đi, em đi.....
Họp lớp xong, trên đường về nhà, cô nhìn anh nghi hoặc hỏi :
- Này, hôm nay em đã xem thẻ lương của anh, con số bên trong là tiền lương của anh trong bao lâu thế.
- Không nhớ nữa, gần nửa năm. Hình như vậy.
Cô nhẩm tính tiền, tiền lương của anh cao thế.
Thấy cô mặt ngờ nghệch, anh không nhịn nổi, bật cười nói cô:
- Từ giờ, em cứ quản lý thẻ lương của anh, chi tiêu do em quản lý.
- Làm gì?
- Thì chúng ta kết hôn.
- Hả.
- Hay ngày mai , anh với em xin nghỉ một buổi, chúng ta đi đầu ng kí kết hôn.
- Anh còn chưa cầu hôn em mà. Với lại nói thật đi anh yêu em đến mức nào rồi, yêu từ khi nào.
- Em cầu hôn anh rồi, với lại anh đã đồng ý.
- Lúc nào?
- Lúc em say.
- Anh còn dám nhắc tới chuyện lần trước à.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com