không có thì không tiếp tục nữa.
Hạ Nhi bước ra từ phòng tắm với chiếc quần soóc siêu ngắn, áo đan thụng trễ một bên vai và tóc búi lỏng lẻo bằng cây viết chì rồi trở ra phòng khách. Cô phát hiện anh- Hữu Khôi đã lấy toàn bộ bia cô để trong tủ lạnh ra đặt hết lên bàn uống nước.
- Xếp à, anh không nên tự tiện như vậy chứ. Chúng ta đã thõa thuận rõ ràng từ đầu rồi còn gì. Em đóng giả làm bạn gái anh 3 tháng, anh trả em 2 tỉ. Không những vậy anh còn vi phạm hợp đồng đến tá túc nhà em , cũng nên tôn trọng em chút chứ.
Thấy anh ta không phản ứng, cô cũng chẳng buồn nói thêm gì.
Hữu Khôi đang ngồi dưới sàn tự rót tự uống.
Bình thường người đàn ông mắc bệnh ưa sạch sẽ này vẫn thường chê sofa nhà cô bẩn. Chỉ hận không thể ngày ngày thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp từ trong ra ngoài, nhưng bây giờ anh ta đang ngồi dưới sàn. Thực sự quá kì dị. Nhìn anh ta như vậy đặc biệt là dáng vẻ bình thản trên khuôn mặt, trong đầu Hạ Nhi vang lên vâu nói của Hữu Nam:
- Bố suy gan rất nhanh, bọn anh dùng hết cách mà vẫn không tìm được người hiến gan thích hợp. Có lẽ lần này sẽ không qua khỏi, em có thể quay về nhá chứ?
Cô rứt khoát đi tới đặt mông ngồi xuống sàn nhà, cầm một lon bia lên nói :
- Rượu bia là thứ tốt.
Nhưng cô vừa uống được một ngụm , lon bia đã bị anh ta giật mất.
- Em không được uống.
- Vì sao?
- Vì lần trước em uống say , đã làm rất nhiều chuyện không thể chấp nhận được với anh.
Hữu Khôi nhắc tới lần trước......
Hạ Nhi không phục :
- Lúc đó em uống say quá, anh bịa chuyện thế nào em không thể phản bác gì.
Hữu khôi không tiếp lời cô vẫn tiếp tục uống.
Cô rất bực mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến giờ cô mới uống được một ngụm, sau đó mỗi lần định sờ vào lon bia đều bị anh chặn lại, không lần nào đạt được mục đích.
Nhìn mặt bàn đã sắp chất đầy vỏ lon rỗng, thấy anh đã uống gần say , cô lại lần nữa cố gắng lấy trộm một lon. Lần này quả nhiên không bị anh phát hiện. Hạ Nhi cô dương dương tự đắc mở lon bia, ngẩng cao đầu đang chuẩn bị uống, đang lúc đó.....
- Không cho phép uống.
Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra đè lon bia mà cô vất vả lắm mới lấy được. Lần nay, Hạ Nhi không có ý định thõa hiệp, cô giữ chặt lon bia, sống chết không buông.
- Đừng nhắc tới chuyện lần trước với em. Em đã nói rồi, lần trước em say ko nhớ gì, anh có dựng chuyện như thế nào em cũng không thể cãi được....
Ánh mắt Hữu Khôi nhìn cô rõ ràng là trở nên tối hơn. Một phần ba giây sau.. ...
Đột nhiên anh lao về phía cô , đè cô ngã xuống sàn nhà .
-Anh....
Hạ Nhi chỉ kịp nói một chữ đã bị anh ta ngắt lời.
- Vậy anh sẽ tả lại cho em thấy rằng em đã làm những chuyện xấu xa nào....
Âm cuối của Hữu Khôi biến mất trong nụ hôn sâu. Áo đan thụng của cô bị anh ta lột mất, ném thẳng lên sofa. Anh ta vẫn nguyên bộ đồ mặc trên người không thiếu một mảnh vải, còn cô đã bị trần nữa người trên....
Hạ Nhi cảm thấy mình sắp bị ngọn lửa này nuốt trọn rồi, vội vã đẩy vai anh ta ra:
- Anh.... Anh....
Cô muốn nói : " Anh không được luồn tay vào quần em".
Nhưng anh ta lại hôn cô, hơn nữa trong lúc lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi còn lúng búng :
- Khi đó em đã luồn tay vào quần anh như thế.
Hạ Nhi ngẩn người .
Cô ấp úng nói bên miệng anh ta.
- Không thể.....
Sau đó....
Đã bắt đầu thì không thể cứu vãn được nữa.
Anh ta nói : "khi đó em đã hôn cổ anh.... "
Anh ta nói : " khi đó em đã hôn ngực anh..... "
Anh ta nói :" khi đó em đã cắn bụng anh.... "
Anh ta nói :" khi đó em đã..... "
Hạ Nhi hoàn toàn không có tâm trí nào nghe xem anh ta còn nói gì nữa không, hai tay cô vô thức giữ đầu anh ta đang hạ thấp xuống bụng dưới của mình rồi kéo anh ta lên.
Cô nhìn vào trong mắt Hữu Khôi. Lúc này, đầu óc cô hoàn toàn rối loạn. Tâm trạng cô bị dục vọng mê người trong mắt anh ta làm cho xáo trộn. Lúc cô hôn đáp lại anh ta , trong đầu cô chỉ nghĩ : trong nhà cô không hề có ai ngoài hai người....
Cho nên...
Nhưng đột nhiên lúc đó cô nghĩ đến một chuyện khác, một giây sau đột nhiên đẩy anh ta ra. Vừa đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời khi được cô chủ động hôn lại, Hữu Khôi sửng sốt, đang định kéo cô tới để tiếp tục nụ hôn dang dở thì bị cô che miệng lại. Cô có vẻ rất sợ hãi :
- Không có cái kia!
- Cái gì?
- Chính là ... Cái ấy....
Hạ Nhi xấu hổ không dám nói rõ:
- Chính là ... Cái ấy... Nếu không có thì không thể tiếp tục nữa.
Hữu Khôi mau chóng hiểu ra. Đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng của anh ta nhìn lên đồng hồ treo tường : Mười giờ. Siêu thị trong khu thì đã đóng cửa, mà siêu thị mở cửa 24giờ gần đây nhất cũng phải mất 10phút cả đi lẫn về.....
Hữu Khôi thu ánh mắt lại nhìn cô, nhanh chóng kích hoạt dáng vẻ đáng thương :
- Không dùng được không?
- Không.
Sắc mặt Hữu Khôi lập tức sầm xuống, anh ta nheo mắt nhìn cô , rồi lại nhìn hai tay cô đang che trước ngực , cuối cùng là nhìn xuống quần mình, sau đó cắn răng đứng dậy.
Anh ta vừa chạy vừa nói :
-Đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com