Chương 1: Vừa mở mắt đã mất quyền công dân
Dạo này thể loại xuyên không xuyên sách nhập hồn nhập xác trùng sinh báo thù chuyển sinh làm lại cuộc đời nổi đình nổi đám trên các diễn đàn truyện tranh và tiểu thuyết mạng. Âu cổ, fantasy, Âu cổ fantasy, murim, tu tiên, kiếm hiệp, võ đạo, tổng tài bá đạo, chủ tịch giả nghèo, mặt nạ idol, truyền kỳ cung đấu, tiểu thư đài các, bạch liên hoa, ta là phản diện, hầm ngục phiêu lưu ký, giấu nghề giao du, phế vật nhân giới, phế vật dị giới, phế vật tiên giới, đột phá thăng hạng, hành động, kinh dị, hài hước, hải dón, hài cốt, hài ẻ, hài sương sương tràn lan khắp các mặt trận. Nhưng trong thời đại công nghệ AI người ra chó mà chó ra người thế này, thể loại quay ngược thời gian đẻ nhầm thời đại như Âu cổ, murim, tu tiên, võ đạo, kiếm hiệp lại một lần nữa chễm chệ trên top bảng xếp hạng với lượt tag được tìm kiếm cao ngất ngưỡng. Khả năng kèm theo hệ thống là 50/50 bởi xu hướng nhân vật chính hiện nay là loại bàn tay ta làm nên tất cả, có cục đá cũng mài ra mà ăn, làm trâu làm chó cho thằng nào rồi xực thẳng đó, xong lại Robin Hood cướp của người giàu chia cho người nghèo, ngoài lạnh trong hóa cẩu cắn người, người già cũng chửi người trẻ cũng táp, chó tha ma bắt cái nết không giống ai, bóc lột sức lao động, bóp dé người cầm quyền, hám tiền hám của hơn đám địa chủ thời phong kiến, mình chính phái người đời tưởng tà phái, mình tà phái người ta tưởng ma giáo, mình ma giáo người đời tưởng giáo chủ! Với công thức hài hước cộng tác giả nội địa chúng ta có hài cốt nên cứ thấy tag hài dón là y như rằng độc giả một chín một mười tám tầng mũ bảo hiểm với cái nồi cơm điện chuẩn bị cho hơn ba nghìn cú plot twists cực căng xướng tên quá khứ Kẻ phản diện, bình yên trước giông tố, xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt, người âm toàn tập, anh chị em ruột, chúng ta không phải là bạn, kẻ phản bội, trùng tang, người ấy là ai, vân vân và mây mây mang thâm ý gây sốc não, giật văng giây thần kinh bạn đọc. Vậy nên dưới sự dẫn dắt của những bậc tiền bối, cứ cắm sẵn nồi cơm rồi đến đâu xơi đến đó chứ bố tổ drama thốn đầy mồm.
Một thế giới có rồng bay phượng múa, một thế giới có thần tiên làm chủ, một thế giới con người tùy ý sử dụng ma thuật, một thế giới nơi con người lấy võ thuật kiếm kĩ làm cốt, một thế giới đen tối đầy mùi chết chóc. Cẩm nang sinh tồn chốn dị giới có bao nhiêu cũng không đủ sống. Thế nên là!
...
Bạn tôi ơi... Hệ thống của tôi đâu? Tôi cũng là phế vật mà, tôi cũng cần được yêu thương, đừng để tôi nằm chết dí ở đây chứ...
Đểu rả thiệt!
Xin chào mọi người. Đây là Vô Lương Tâm, Vô trong vô lương tâm, Lương trong vô lương tâm và Tâm, trong vô lương tâm. Cả đời Vô Lương Tâm vật nhau với cuộc sống đấm nhau với số mệnh chỉ chờ đến ngày được trồng cây nuôi cá, hít thở tinh hoa đất trời dưới chốn thôn quê. Ừ, ước có thế thôi, nhưng mà đời nó cho không thì cứ bảo tại Thượng Đế, còn tại ổng không thì không biết, chửi trước đã rồi tính sau.
Sáng ăn phở, trưa ăn bún, chiều làm nhẹ bát tàu hũ, tối thêm pha vịt quay rồi đêm nốc nốt cốc sữa chuẩn bị an hưởng thiên nhiên tận hưởng giấc nồng cái vừa nhắm mắt hai giây mở ra đã tay đeo gông chân xích sắt toàn thân rã rời.
Là sao.
Là sao?!
Vô Lương Tâm đã ngồi ở đây đủ lâu để phổi mọc nấm và mông nối rễ tận dưới sàn chỉ để dành hai tiếng tưởng nhớ lại toàn bộ số truyện tranh và tiểu thuyết mạng đã đọc.
Một là bị bắt cóc.
Hai là mơ tỉnh.
Ba là chơi đá.
Mọi giả thuyết nó đều rơi vào cái thứ ba, chỉ có cái thứ ba mới có thể như thế này, hoặc là Vô Lương Tâm đang cố đánh lạc hướng bản thân ra khỏi việc đây không phải là cái thây của mình và mọi bằng chứng ràng buộc đang đá văng mọi giả thuyết của một con người đang cố gắng giữ lấy tâm thế mang tính chất " mày đùa bố mày à ".
Hoặc là đổ tội cho một gã pháp sư hắc ám nào đó không tồn tại dám vượt biên tráo đổi tâm thức Vô Lương Tâm với đứa trẻ sống ở đất nước vẫn còn chế độ nô lệ trẻ em.
Suy diễn cái gì chứ tuyệt nhiên không suy diễn bản thân đang ở thế giới khác. Quê hương con đẹp lắm, con chưa có nhu cầu đi du lịch.
Ừ, cứ như vậy đi.
Thì ra đây là cảm giác nghe theo con tim thay vì lý trí. Yên bình quá.
Thế là Vô Lương Tâm lại bó gối ngẫm đời trong im lặng.
Tiết trời ở đây rất lạnh, lạnh đến tê tái da thịt, nhưng cũng phải cảm ơn nó vì nó mà cổ tay sưng đỏ rướm máu kẹt trong gông gỗ đầy rệp không còn cảm giác đau rát, cũng nhờ nó mà khoang mũi tội nghiệp không phải ngửi cái mùi như phân bò ngập tràn trong không khí.
Không gian đen kịt im thin thít, Vô Lương Tâm tầm mắt tối mịt mù nhưng thầm đoán bản thân đang kẹt cứng trong một căn phòng, cô đơn, với tấm thân gầy rộc lòi cả xương sườn theo phần khuỷu tay cảm nhận khi cạ vào người, và độc nhất chiếc quần cộc rách trên thân, cá là nó màu nâu.
Kịch bản là như thế này, đứa trẻ này hoặc là bị bắt cóc đi làm nô lệ hoặc là ơn bố mẹ bán đi làm nô lệ, hoặc nữa là nó sinh ra là nó làm nô lệ luôn rồi. Xui hơn tí nữa thì đứa bỏ mẹ này chơi đá xong xực con quan con huyện nào rồi vô tù, ở thêm mấy đêm nữa xác định ra pháp trường ăn lãnh. Sau đó bọn bắt cóc hoặc bọn cai ngục bỏ quên luôn nó rồi nó thăng mình mới xuyên vào, hoặc nó gần thăng mình xuyên vào, hoặc nó ước lung tung rồi mình xuyên vào.
Chung quy đều chịu khổ thay nó.
Vô Lương Tâm khịt mũi, cạ cạ hai bắp đùi trong lại với nhau.
Được rồi, đứa bỏ mẹ này là đực.
Theo hướng tích cực thì nó đang bị phạt vì chơi ngu, tiêu cực thì pháp trường thẳng tiến.
Cẩm nang sinh tồn chốn dị giới, điều một, khi thấy bản thân trong tình trạng không rõ nơi ở, phương hướng, sống chết thì hãy lập tức dò tìm thông tin và tương tác xung quanh nếu có thể.
Hoặc làm một giấc rồi tính sau.
Vô Lương Tâm chọn phương án thứ hai.
Mệt lòi kèn mày đòi tao tương tác.
Căn bản cơ thể thân tàn ma dại trụ chưa nổi ba ngày này sức cùng lực kiệt không thể làm gì thêm. Ngủ, chính là phương án hàng đầu và duy nhất.
Vả lại nguyên chủ khả năng cao vì quá mệt mỏi dẫn đến ngu ngơ ngờ nghệch không tái hiện được miếng quá khứ đau thương nào nên cần bù sức xong kí ức mới kéo đến lũ lượt. Lỡ ngủ hồi dậy thấy mình chầu ông bà ông vải lại càng hay! Phải ngủ phải ngủ, giấc ngủ là phúc mình ban, còn hoạ thì tự trời mà lãnh.
Thế là con người nhỏ bé ôm đùi ngồi ngủ thẳng cẳng đến lúc gà gáy canh năm.
...
Vô Lương Tâm thật sự... đếch lĩnh hội được cái khu mấn gì cả.
Mọi sự lăn long lóc dưới sàn mặc mẹ nó bẩn hay không, đến mức này rồi, có gì để hối tiếc.
Khuôn miệng giật giật cười nhoẻn lên trên bản mặt vô phương cứu chữa đích thị đã hiện rõ nhan đề " xin dừng cuộc chơi, về quê chăn cá ".
Kí ức đâu, quá khứ tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng đó chỉ còn là ảo mộng đâu! hệ thống thăng hạng chỉ dành cho phế vật đâu!! Thà rằng đóng vai mấy thằng nhân vật chính vẽ một bức tranh liền giúp đạo nhân bộc phá, viết một câu từ liền khiến võ nhân thành tiên còn hơn là ngồi lù lù ở đây cả ngày!
Vô Lương Tâm thiếu điều liếm luôn sàn phòng. Đói sắp chết rồi.
Đột nhiên trong đôi mắt mê man chợt loé lên tia sáng. Không phải tia sáng nội tâm đâu, là tia sáng đang trực chờ được tìm thấy phía sau bên kia bức tường thành kia kìa!
Qua khe nứt căn phòng, ánh sáng lẻ loi như dương quang chiếu rọi tâm hồn mục nát lọt qua khẽ khàng nhưng cũng đủ để thu hút mọi sự chú ý còn sót lại trong bóng tối về phía nó.
Thấy gì không?
Tự do đấy!
...
Lách cách. Lách cách.
RẦM!
Một tiếng.
RẦM!
Hai tiếng.
Hì hục, hì hục. Tiếng gỗ mục đập rầm rầm như sấm rền giữa ban ngày mạnh mẽ với sợi xích bị kéo căng hết cỡ.
Vô Lương Tâm cuốn gần hết xích lên bắp chân, giảm khoảng cách với phần gốc được nối sẵn vào tường, cứ nhắm phần gỉ sét nhất mà kéo chân cho nó căng ra mà đập gông xuống liên tục liên tục liên tục cho đến khi-
ẦM!! KENG!!
Cái gông khốn khổ khốn nạn cùng khúc xích gỉ sét vỡ tan tành, âm thanh chói tai được căn phòng kín mít tĩnh lặng khuếch đại lên một tầm cao mới như tiếng gào thét vui sướng sâu bên trong tâm hồn đứa trẻ bị giam giữ.
Vô Lương Tâm khạc nước bọt như thể cái miệng chưa đủ khô.
Đúng là ngủ một giấc tỉnh cả người.
Cơn dâng trào cảm xúc tạm lắng xuống để đôi chân hoạt động, bước đến trước khe nứt cao vút, dưới sự cảm nhận của đôi bàn tay chai sần, Vô Lương Tâm khẳng định đây là một cánh cửa gỗ, cũ kĩ, mục nát.
Được rồi, dấu hiệu đáng quan ngại thứ nhất.
" Lẹ lên tao nghe thấy tiếng ở đây này! "
" Mày chắc hôm phải ma hôm? "
" Khiếp, đại ca mày không sợ, mày sợ cái gì! "
Tiếng chí choé càng ngày càng gần cho đến khi cánh cửa mở ra, bốn chiếc bóng chen lẫn đè lên nhau, giọng nói non nớt gồng đứt dây thanh quản vang lên trước cánh cửa gỗ mục nát.
" Ai, ai đó "
Kéttt...
" ẸC ẹC khẹc- "
" AAaaaaaAAAAAAaaa!!! "
" A! A! A! AAaaaaAA!! "
Cả đám hét toáng lên ngã nhào ra sau, chúng nó bấu áo nhau chui lủi sau đít thằng đại ca nhà chúng nó cũng đang sắp bĩnh ra quần nhìn con quỷ đầu tóc bờm xờm quần cộc rách rưới mùi hôi thúi rình nằm vật dưới đất lăn lộn như điên.
" Đừng! Đừng! "
Thằng cầm đầu sợ té đái ré lên với mấy con báo sau đít không chịu chạy mà cứ đẩy nó ra trước, nước mắt chảy từa lưa, chân dãy còn hơn bị chết đuối, chân trái đạp muốn tụt cả cẳng mà vẫn bị nó tóm được, đám kia thấy sợ tái mặt co giò chạy tụt quần, còn kêu hai từ " đại ca " thảm thiết um trời mà đếch đứa nào dám quay đầu lại giúp.
Nó khóc càng ngày càng to, cầu xin bái lạy cái thứ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ thả nó ra trước khi nó làm một bãi ra quần.
" OAAA!! HuUHuu "
" Ặăc KHẹeecC "
" Á Á Á Á! "
Bản họng khô khốc phát ra tiếng kêu khọt khẹt, đôi mắt cay xè đau nhức, cơ thể gầy gò da bọc xương bò lồm cồm trên mặt đất bám lấy chân đứa trẻ tội nghiệp.
Ánh sáng mặt trời như ngọn đuốc bập bùng lửa xuyên qua võng mạc non nớt trổ tài đốt pháo bông nổ toang toác hai con ngươi trời đánh, hơn chục con tế bào nổi dậy chống phá không thành banh tành cái xác để lại một quang cảnh chói loá trắng muốt muồn muột đầy đau nhức, cay nóng và khô cằn.
Mắt, mắt như hạch!
Vô Lương Tâm dãy, dãy như một con lăng quăng đau mắt đỏ, dãy như thể bản thân là mụ phù thuỷ cuối truyện Bạch Tuyết, dãy không biết trời trăng mây gió gì, sờ trúng cái gì là túm lấy cái đấy khi tay còn lại bận bấu chặt hai con mắt nhức nhối không thôi, thanh quản khọt khẹt ra mấy từ " nước, nước " biến dạng, thân thể bò trườn trên mặt đất trông như oan hồn đến đòi mạng.
" Cứu! Cứuuuuuuuuuuuuu!!!! "
Tiếng la thảm thiết vang vọng núi rừng chính thức dừng lại sau gần nửa canh giờ.
Chíp chíp
" em là Trương Tần, mới ở có năm năm thôi "
Giọng nói khàn đặc vớt vài con chữ lọt tõm vào dòng suối chảy xiết, tiếng nước ào ào dội xuống lẫn lộn với bản thánh ca lảnh lót của những chú chim neo đậu cành lá rung động bên tai, gió thổi vi vu trêu đùa cùng cây cỏ trìu mến vuốt ve mái tóc ướt sũng.
Khung cảnh thiên nhiên êm mắt tái hiện lại trong tâm trí đứa trẻ nằm giữa lòng sông mát mẻ.
Con mẹ nó ý mày là thằng bỏ má này thật sự là nô lệ à.
Dựa vào thông tin Trương Tần cung cấp, cả hai hiện tại đang phục vụ cho Trại Chí Tử toạ lạc giữa đồng bằng bao quanh bởi núi rừng, dưới danh nghĩa là thương hội kinh doanh, trao đổi hàng hoá, chúng nó dễ dàng lẩn trốn trong các làng mạc dân tộc thiểu số bành trướng phạm vi hoạt động phi pháp, vẽ nên một thương hội lớn chi nhánh khắp mọi nơi. Chưa kể khu vực này là một trong những khu vực du lịch và buôn bán phát triển nhất Tam đại Cao nguyên.
Tụt trĩ.
Biết điều đó nghĩa là gì không?
Nghĩa là anh em chúng nó đông như kiến, nhiều như muỗi, đẻ không bao giờ hết!
Thương hội có tầm ảnh hưởng lớn đồng nghĩa với việc chúng nó có nhiều mối làm ăn. Chúng nó có nhiều mối làm ăn đồng nghĩa với việc có nhiều thương hội làm ăn bất chính. Có nhiều thương hội làm ăn bất chính đồng nghĩa với việc cả cái đồng bằng này đéo có đứa nào ra hồn cả.
Chạy đâu cho khỏi nắng.
Mình mà chạy phát nó rượt mình như quân Nguyên.
Thôi bỏ bố nó rồi.
Bao năm vật vã kiếm cho được cái quyền công dân giờ chả lẽ để mất! Sổ gạo, căn cước công dân, bảo hiểm an ninh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ vứt hết vào tay cái đám vô tổ chức vô đạo đức vô kỉ luật vô nhân tính vô sỉ vô phương cứu chữa này ấy hả!?
À không chúng nó có tổ chức mà.
Lại còn to nữa chớ!
Luộc, phải luộc cả lò nhà chúng nó!
" ọc ọc ọc "
Vô Lương Tâm súc miệng bằng nước suối rồi đứng dậy nhổ ngoài bụi cây, Trương Tần thấy thế liền cởi áo lật đật đưa cho, chỉ sợ làm thiếu một bước liền bị kéo chân dìm xuống suối.
" Đại ca à... "
" Dạ!? Dạ! "
Nó giật mình.
Vô Lương Tâm cũng giật mình!
Thứ hai đứa vừa nghe được là âm thanh của một con lợn nái, siêu chua, siêu cao, siêu điếc.
Hỏi nó đúng một câu xong vỡ bà cái giọng.
" Anh em mình đi nhở "
Điệu bộ khoác vai bá cổ cùng chất giọng như phản diện hám tiền đã bán đứng số phận muốn làm người của Vô Lương Tâm.
Trương Tần nhìn con người kia từ đầu đến cuối, đánh giá phán xét đủ kiểu mới hé mồm bảo dạ.
" Đại ca! Tay, tay! "
Thế là hai anh em dắt tay nhau ra khỏi rừng.
" anh, anh à, mặc như thế về trại có ổn không? "
Trương Tần dẫn trước, đi được mấy bước nó liền nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Vô Lương Tâm cột hai ống tay áo trên hông, chiếc áo đủ dài đủ rộng để che hết mọi thứ phía trước cho đến mắt cá chân cả phải cả trái, chừa mỗi cái mông là lộ ra cho trời ngắm.
" Hả? Nô lệ tụi bây bình thường ăn mặc rách nát thế mà "
"... thì còn phải ra ngoài làm việc nữa mà anh, ít nhất mỗi đứa hai bộ, ừm... hay anh ở khu khác? "
" Chắc thế đó "
Nói chuyện thấy dễ thương ha.
Hùng hổ với đồng bọn chứ ăn nói với bọn quản trại dễ ăn đòn lắm, Trương Tần ở đây năm năm đủ khôn để đổi giọng cho đúng hoàn cảnh của bản thân nó, cũng đủ chai lì để quên mất cảm xúc của chính mình.
Có phải là do nãy nó dồn hết của nải nhà nó vào giọng hét trời phú không, mà giờ đến cả cái run nhẹ cũng không có, hay là diễn biến quá nhanh?
Làm như mình nhìn được á mà quan tâm.
Vô Lương Tâm lè lưỡi với đời, ban nãy hi sinh cái quần để cuốn che mắt lấy lại sức bình sinh mà lôi thằng cu đấy vào, nó lanh lắm, thấy mình khát gần chết nó dẫn mình đến suối liền.
Trương Tần ý hả, có khiếu làm vai chín đó chứ.
" Trương Tần, đại ca bao tuổi "
" Dạ, mười một, hai tháng nữa lên mười hai "
" Nộ lệ cũng biết tuổi ha "
"... Dạ "
" Thế đại ca nghĩ đây bao nhiêu "
Trương Tần nín thinh.
" Đại ca? "
"...sáu ạ "
" Chắc chưa "
" B, bảy "
" Thật không "
" th, thì tám "
"..."
" Ch, ch, chín! Chín! "
" chắc? "
" chắc "
"..."
"..."
Trương Tần lại đi nhanh hơn một chút, Vô Lương Tâm lẽo đẽo theo sau hưởng khí trời, thi thoảng nhảy lên mấy cái tránh đuôi tóc cạ cạ vào cổ chân ngứa thôi rồi.
Gió trời lồng lộng thổi qua những hàng cây.
Xào xạc Xào xạc.
" Hít "
Tiếng suối nguồn chảy phía bên kia khu rừng.
Róc rách Róc rách.
" Hít "
Và tiếng chim-
" HÍTTTTT HÀAAAA "
" C, có chuyện gì thế? "
Thân xác tàn tạ đói meo đói mốc này thật sự không thể nhấc chân quá mặt đất tám xăng-ti, Vô Lương Tâm đi bước nào là hồng hộc bước nấy, thở tiếng nào Trương Tần khiếp sợ tiếng đấy.
" Người anh em à, phù, đại ca cõng em cấy, đói quá "
" Cõng liền ạ! "
" Ê khoan từ từ!! "
Trương Tần một hai ba vác cả người gầy như que củi kẹp giữa nách phóng hoả chạy như bay về Trại Chí Tử, người anh em chạy như thể mạng sống nó phụ thuộc hết vào đấy, chạy như thể một chiến binh mang trên mình tin vui toàn thắng của dân tộc và sẽ chết trên con đường đưa tin đó, chạy đến nỗi gió xiết chảy máu bên tai, chạy đến nỗi tụt cả đôi dép cùn đi nhiều năm cũng không biết.
Chắc nó phải gồng dữ lắm mới chịu dắt tay mình đi bộ đấy.
Bóng dáng hai đứa trẻ vượt gió qua đèo chỉ dể quay lại nơi chúng nó bị nuôi nhốt xảy ra trong khoảng thời gian tầm một canh giờ liền cho đến khi cổng làng hiển hiện nơi tầm mắt Trương Tần, nó hô lên tiếng A vui sướng đến nỗi chẳng ai nhận ra trước mắt đứa trẻ thơ là nhà hay nơi nó sẽ chết mòn tâm can, rồi đột nhiên khung cảnh đảo lộn tam quan rung lắc.
Vô Lương Tâm đang yên đang lành cái đập đầu xuống đất, nghe tiếng kêu thằng cò vạc là biết về trại đến nơi rồi, tự dưng hai đứa ngã nhào ra lăn quay chóng cả mặt. Đầu kẻ vô phúc chỉ kịp hiện lên hai từ " bỏ bu " in hoa viết bằng mực đỏ kèm hiệu ứng máu chảy từa lưa đối diện với tình hình hiện tại.
" Sao? Mày lườm tao cái gì! "
BỤP!
" Thứ tiện nhân không biết phép tắc! "
BỤP!
" Kinh tởm! Kinh tởm! "
BỤP!
Tiếng đạp trời giáng hú hồn, chưa kịp phản ứng đã phải nghe Trương Tần rên ư ử dưới đất chả rõ phương hướng, lọ mọ bò bò tìm kiếm lung tung, mấy tiếng đạp kêu lên song song tiếng chửi thề mãi chưa chịu dừng làm bụng Vô Lương Tâm nhộn nhạo liên hồi, vớt vát mãi mới trúng ngón tay co quắp của ai đó.
" Chậc chậc, phàm nhân toàn đám phiền phức! "
Hả.
" Nếu không phải mày kiếm về cho bọn tao mớ tiền thì đừng mơ đến ngày mai, dám đi quá giờ quy định, đám chuột nhắt của mày ăn mấy trượng nhờ ân mày cả đó, cút vào trong đi "
" C, cảm ơn ngài vì đã tha tội chết "
Âm hưởng run lẩy bẩy, lật đật nắm lấy bàn tay khác kéo đi.
" Ơ ơ từ từ đại ca "
Bò lâu khiến đầu gối trầy đỏ mà khó khăn đứng dậy, hai tay bám áo nối đuôi theo sau.
" Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô này! "
" Cảm phiền mọi người tránh ra! "
" Sắp tới có lễ hội thả đèn "
" Buổi sáng tốt lành "
" Thịt hổ đây! Thịt hổ tươi sống! Mua nhanh kẻo ngày mai lại không còn! "
" Vị nào có thể cùng tiểu nữ đối chữ không nào "
" Lữ quán này tuy nhỏ nhưng bí tịch võ công không hề thiếu! Người người nhà nhà hãy đến xem! "
Hả.
Hả.
Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả. Hả.
" Đến rồi "
Trương Tần thở phào nhẹ nhõm, từ từ dẫn vào trong cổng thành trại tập trung, nó ngó nghiêng xung quanh chờ đợi điều gì đó quen thuộc, đôi con ngươi run rẩy đảo trái đảo phải liếc nhìn đám nít ranh tò mò dò xét kẻ mới về.
Đó không phải điều nó nên quan tâm lúc này.
" Đại ca! "
" Đại ca về rồi! "
" Đại ca ơiiiiii!!!! Đại ca còn sống!! "
" Huhu em cứ ngỡ đấy là lần cuối chúng mình tụ tập bên nhau nữa chứ! "
" KHOAN TỪ TỪ ĐỪNG CÓ LAO CẢ ĐÁM LẠI CHỖ TAO!!! "
ẦMMM...
Cuộc hội ngộ tạm kết thúc dưới bao hàng nước mắt rườm rà và hàng tá lời cổ vũ cho kiếp nạn tiếp theo, đại tướng Trương Tần, vị anh hùng sống sót cuối cùng sau trận bại chiến bước đi anh dũng mang theo chiến tích nhỏ nhoi của mình mấy bước vào phòng thượng.
Đứa trẻ đóng cửa lại nhẹ nhàng, quỳ xuống trước bộ bàn gỗ cao cấp, đầu nó cúi rộc xuống, cố gắng, cố gắng chịu đựng một thứ dĩ nhiên sẽ xảy ra.
" Trương Tần nhỉ "
" Dạ... dạ "
" Những đứa trẻ đó trở về mang theo nỗi lo lắng canh cánh trong lòng, chúng nó không hé nửa lời mà cứ ấp a ấp úng về sự biến mất của con "
Giọng nói ấm áp mềm mại hạ phàm bóp chặt lấy cổ họng non nớt.
" Xin... xin thứ lỗi cho con, trên đường về đây con gặp đứa trẻ này, con, con "
Nó run rẩy, đôi tay bấu chặt trên đầu gối, ánh mắt ba lần bảy lượt đưa đẩy sang hình người nhỏ bé ngồi ngay ngắn gục đầu còn sâu hơn cả nó, nhìn cứ ngỡ là sợ đến ngất.
" Trương Tần "
" Dạ...? "
" Đừng nghĩ đến chuyện gì ngu ngốc, lui đi "
Trương Tần ri rí trong cổ họng, lần nữa nắm tay người còn lại bước ra ngoài.
Cạch.
"...."
"...."
Hai thằng đứng giữa trời đổ nắng gần trưa.
" Đại ca "
" Sao thế? "
" Lui đi "
"...."
" Giống nhỉ "
" Mày nhái hồi ổng băm bọn mình cho nhái ăn luôn đấy "
Vô Lương Tâm lè lưỡi, đầu óc trống rỗng tạm thời phục hồi chức năng ăn nói, và câu thứ hai cái mỏ đấy phun ra mang nội dung bốc cứt nhét vào mồm thằng cầm quyền.
" Ổng bảo lui mà sao đại ca ra sân sau phòng ổng đứng thế "
" Trưởng khu chỗ mày phải hiền dữ lắm, tao phải hỏi mày câu đấy mới đúng, mày đứng đây làm gì?? "
" Quen mỗi đại ca, đại ca ở đâu em ở đó, coi cái mắt em nhìn nổi đường đi à đại ca "
".... Coi như thế đi... cảm ơn ha "
"...."
".... Gì nữa? "
" Chỉ cảm ơn thôi hả "
".... Tí anh nhường thịt cho mày "
" Xưng hô dễ dàng quá anh ha, nãy hét ghê lắm mà "
"...."
Trương Tần chửi thề ra mặt.
" Hết, hết sợ rồi, đổi vai anh em, nghe mới hợp "
" Đúng nhỉ "
Khó nói.
Chíp chíp.
" Đại ca hay dắt đàn em đi xa thế cơ à "
" Đặc quyền đó, làm việc chăm chỉ sẽ có đặc quyền, nhưng mà có tính giờ, về sai giờ bị như lúc ở cổng làng "
Đặc quyền của chúng nó là được hưởng lợi ích được đi lại tự do ba canh giờ mỗi tuần hai lần mà bất cứ con người bình thường nào ngoài kia đều có thể thoải mái tùy ý sử dụng hằng ngày.
Vô Lương Tâm xoa xoa môi mẻ.
" Đại ca đúng là đại ca, hưởng lợi ích như thế sướng thật "
Trương Tần vỗ ngực, mặt nó song song với bầu trời.
" Chứ sao! Trong khu trại này mỗi mình anh là ra khỏi làng nhiều nhất, khó lắm mới xin cho vài đứa đi cùng, đến nửa canh cuối tự dưng gặp trúng mày làm cả đám mất vui "
Nó cằn nhắn, câu sau lí nhí trong cuống họng.
" Đại ca... "
"... xin lỗi "
" Nếu em tính đúng "
" vâng "
" dù đại ca không tìm thấy em thì đại ca cũng sẽ về muộn quá một canh giờ, đúng không? "
"...." ... " ừ "
" Điều đó có nghĩa làaaaa "
" Là mày cứu tao một mạng... "
" Hôm nay nhịn đói đi "
"...."
Vô Lương Tâm nhai nhai lưỡi. Gã canh cổng làng chỉ đá mỗi Trương Tần, tên chủ khu trại cũng để ý mỗi thằng bé, còn tha cho nó vì nó vác một đứa trẻ lạ hoắc về khu.
Im lặng....
Bà mẹ.
Chợt có cái đầu ló ra.
" Đại ca! "
" Mày đi trước đi! "
" Dạ! "
" Ê khoan từ từ!!! "
Chờ có mỗi tiếng gọi thân ái, Trương Tần kẹp Vô Lương Tâm lên nách rồi chạy thẳng vào nhà ăn.
Trời ơi cái thằng quỷ này khỏe dữ!
RẦM!
" Chúc đại ca ăn ngon miệng!! "
Nhà ăn rống lên câu khẩu hiệu, Trương Tần phổng mũi tự tin đặt bạn nhỏ xuống ghế, dõng dạc giới thiệu với bọn nhóc tì đây là thành viên mới từ ngày hôm nay, đứa nào đứa nấy ai cũng ồ lên vỗ tay như đại hội đại biểu bầu cử phó chủ tịch nước sau đó cùng nhau ngồi xuống ăn trưa.
" Ở đây lớn nhất là Kiêu Long, mười lăm tuổi, nhưng cũng là đứa bé nhất vì nó mới ở đây có nửa năm, còn đứa bé nhất thật thì mới đẻ ra hôm qua "
Cái tiền đồ lại sáng quá.
Trương Tần gắp vài miếng thịt từ bát nó sang cho thành viên mới, dúi đôi đũa vào bàn tay lọ mọ trên bàn, dúi luôn cái bát mẻ vơi cơm.
" Nè, thịt của tao, ăn đi "
" Ủa đại ca, sao tự dưng gắp thịt cho nó? "
" Tao thích, vấn đề à "
Đứa vừa phát biểu bĩu môi, hết nhìn đại ca sang nhìn đứa bên cạnh đó, anh em chiến hữu đưa nhau ánh nhìn họp khẩn xong mới động đũa.
Mỗi đứa gắp miếng sẻ cho bạn nhỏ.
" Gầy quá, ăn đi "
" Của tao nữa nè "
" Ăn xong nhớ trả tao "
" Đưa bát đây tao chia thêm cơm "
" Quà ra mắt, cố mà bắt kịp bọn tao "
" Ăn thịt là mắt hết mù đó "
" Hết mù cái gì! Ăn xong thành cứt cả thôi! "
" Đang ăn đó thằng chó! Gắp cho đàng hoàng! "
" Con mẹ chúng mày sắp hết giờ ăn rồi bớt đê!! "
Trương Tần phát rồ kí đầu thằng bạn mõm chó, mỗi bàn hai mươi đứa mà hết mười chín đứa hiến tế cho con quỷ kia rồi, nhìn lại cái bát mẻ đầy cơm đầy thịt mà bất mãn vô cùng.
... Phúc lợi của mình là đám này ấy á?
Bát cơm liên tằng tằng nặng thêm chút ít, hai bên mép miếng nhịn không nổi mà nhếch lên tươi roi rói.
" Bạn mới từ giờ đi làm với tao "
" Để em lấy nó bộ quần áo "
" Sao bây nhiệt tình hơn bình thường vậy? "
" Sao đại ca quan tâm nó dữ vậy? "
"...." " Tao cấm mày hỏi ngược lại tao "
"...."
Dễ thương he dễ thương he.
Vô Lương Tâm hơ thịt đầu mũi, phát hiện thịt không bốc mùi mới cho vào miệng. Đầu lưỡi nhúng chàm với miếng thịt...
" Ực "
...
Tổ xưng cha nó đám chủ trại cho trẻ em ăn thịt tái nguội ngắt thế này à!?
Vô Lương Tâm vứt hết kiêng nể dốc cả bát vào mồm phát phồng cả má, nhai ngấu nghiến nhai nhồm nhoàm chưa hết liền thồn miếng nữa cho chết nghẹn.
Anh em cùng bàn sợ khiếp vía vội níu nhau bưng cả bát xuống bàn, chiêm ngưỡng cảnh tượng ma đói hiện hữu cõi trần liếm không sót nửa hột cơm, hai thằng ngồi hai bên hoảng loạn mồm chưa nhai xong đã xách bát đứng dậy đề phòng nó túm mình nhét vô họng.
"...."
Vô Lương Tâm lấy tay quẹt miệng, phải ăn dồn dập như thế mới mất cái vị thịt chết tiệt đấy. Lần sau thề thịt mà bốc mùi Vô Lương Tâm sẽ kéo cả khu đến nôn vào mồm thằng bếp trưởng.
"....? Mấy anh em ăn xong rồi à? Sao không nghe thấy tiếng đũa nữa vậy? "
Mạ ơi giọng nó còn kinh khủng nữa chớ!?
Cả đám hú hồn.
" Ừ ừ, ăn xong rồi, thằng đệ tao cho mày mượn đồ, tao dẫn mày đi lấy, tiện thể gỡ xích cho mày luôn "
Ê không nói cũng quên mất dưới chân có sợi xích dài lòn thòn.
Trương Tần vét hết bát cơm nắn thành cục cầm trên tay rồi đẩy vai thành viên mới ra khỏi nhà ăn, mấy đứa cùng bàn thấy thế liền ổn định lại chỗ ngồi ăn nhanh chóng nạp năng lượng cho giờ làm việc tiếp theo của ngày.
"...."
" Ủa? "
" Sao thế? "
" Bạn mới là trai hả? "
" Mày kiếm cho tao con bướm trong cái nhà ăn phế phẩm này coi "
" Mơ tưởng quá đó ông tướng "
" Tao nghĩ đại ca nhầm hay sợ bạn mới đói quá nên mới dắt vào khu này thôi mà "
" Đại ca nhầm thế nào được! "
" Thôi ăn lẹ đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com