5.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên chiếc ghế bành và xem Thử thách cực hạn trên TV. Hai người đang ngồi cạnh nhau, cái ghế bé xíu khiến cho hai người tưởng chừng như ngồi gần hơn.
Vernon không thể ngừng để ý tới hơi ấm từ Seungkwan, cậu dồn hết sự chú ý vào người bên cạnh, không mảy may quan tâm trên TV đang chiếu gì.
Cậu nhìn thấy Seungkwan tươi cười vui vẻ về một điều gì đó trong chương trình. Và Vernon cứ ngẩn ngơ mãi ngắm nhìn người kia.
Đến khi chương trình hoàn toàn kết thúc, Seungkwan mới sực nhớ tới cái chân bị thương của người bên cạnh.
"Nó còn đau lắm không?" Cậu lo lắng hỏi.
"À không, hết sạch rồi."
"Vậy có phải thay băng không?" Seungkwan quan tâm hỏi, khiến cho Vernon thấy tim mình đập nhanh hơn một chút xíu.
"Không cần lắm đâu, cái này chỉ để khiến tớ ngồi im không nhảy lên và làm vết thương tệ đi thôi." Mắt Vernon vẫn dõi theo Seungkwan - người đang bĩu môi và lầm bầm gì đó trong miệng.
Dễ thương quá chời ạ!!
"T-tớ sẽ lành lại trước trận đấu tới, đừng lo." Vernon nói, khẽ dời ánh mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu của Seungkwan.
"Không phải vội thế. Cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi đã." Seungkwan nói, và không khí lại chìm vào im lặng. Vernon cảm giác có một sự choáng ngợp đang nổi lên trong lòng cậu, cổ họng cậu khẽ động, có một điều mà Vernon thực sự khao khát được hỏi người đang ngồi cạnh mình.
"Seungkwan à, tớ thật sự rất cảm kích khi cậu đến thăm và nấu ăn cho tớ, nhưng liệu điều này có ý nghĩa gì với cậu không? Vì nó thực sự là tất cả với tớ, mặc dù, ý tớ là, tớ không có thể hiện nó ra--", cậu ngập ngừng, "vì tớ đã thích thầm cậu từ hồi nghỉ hè lận và --"
"Cậu cũng không "thầm" lắm đâu." Seungkwan lên tiếng.
"Vậy nghĩa là cậu cũng biết là tớ có--" Mắt Vernon trợn tròn.
"Ừ, tất nhiên, cả trường đều đang truyền tai nhau chuyện này. Tớ còn tưởng là cậu thả ra tin tức." Seungkwan khẽ hắng giọng.
"Thế còn cậu, Seungkwan? Nếu cậu đều biết nhưng không nói gì, nghĩa là cậu không có thích tớ sao?" Giọng Vernon gần như lạc cả đi vì nghẹn ngào.
"Chưa thôi. Nhưng lúc đầu thì cậu đúng là phiền thật sự. Kiểu tự dưng xuất hiện rồi hỏi một đống những gì đâu không, xong lại còn chào hỏi các thứ, rồi còn đưa sữa khi mà chúng ta còn chưa hề nói với nhau một câu nào trước kỳ nghỉ. Tớ chỉ biết cậu là một thành viên của đội bóng rổ, đến bạn bè chúng ta cũng khác nhau, đấy còn chưa kể là tớ còn tham gia câu lạc bộ kịch. Chúng ta chả có điểm chung nào hết, Vernon ạ." Seungkwan khẽ nhíu mày, tất cả những điều cậu nói đều là sự thật.
Vernon khẽ chớp mắt, mấy giọt nước mắt đáng ghét cứ đang chực chờ để rơi khỏi mắt cậu trước câu từ chối rõ ràng này của Seungkwan. Nhưng đàn ông con trai là không được khóc! Phải mạnh mẽ!
Vernon cúi đầu, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào chiếc laptop, nhưng Seungkwan đã đưa tay xuống nâng cằm cậu lên, hai đôi mắt đối diện nhau, và Seungkwan thấy mình trong đôi mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp của Vernon.
"Nhưng cậu biết sao không, từ khi cậu bắt đầu xa lánh tớ, tớ mới nhận ra thì ra mình cũng rất nhớ cậu. Tớ vẫn luôn nhớ cậu, Vernon ạ. Kể cả khi tớ chưa hiểu được cảm xúc của mình, và thi thoảng cậu giống một tên khó chịu luôn đe dọa khiến mọi người, kể cả bạn thân xa lánh tớ, thì tớ vẫn biết một điều là, tớ có quan tâm cậu, Vernonie." Seungkwan nói, và cậu kéo Vernon lại. Hai tay cậu vòng qua cổ Vernon và hai người gắn bó khăng khít trong một cái ôm ấm áp.
Còn Vernon? Cậu vẫn chưa hoàn hồn được bởi niềm vui vừa đến quá bất ngờ, hai tay cậu vòng quanh hông Seungkwan để cái ôm của họ thêm thân mật. Cậu cố che dấu một giọt nước mắt đang lăn dài trên má và dụi đầu vào cổ Seungkwan - người vẫn đang dịu dàng vỗ về lưng cậu.
______
Cuối cùng Seungkwan cũng quyết định đến xem trận đấu. Vernon chỉ được tham gia vào nửa trận đầu nhưng Seungkwan vẫn cổ vũ hết mình cho cậu, cùng với Seokmin bên cạnh. Đội của Vernon đã chiến thắng và trận đấu tới sẽ là vào tháng sau.
Vernon cũng đã ngỏ lời mời Seungkwan đến lần nữa và hứa mình sẽ tham gia chơi cả trận, Seungkwan cũng đồng ý, và cả sân đấu dường như ngập tràn những tiếng hò reo. A, là do mấy tên đồng đội đứng ngoài phòng thay đồ nghe lén họ nói chuyện đây mà.
Dù sao thì Seungkwan cũng phải té nhanh trước khi Vernon đè cậu ra thơm má giữa hàng trăm con mắt.
______
"Không được, Vernon, tối thứ sáu tớ bận xem phim cùng Hoshi và Seokmin rồi." Seungkwan lắc đầu.
"Thế tớ tham gia với các cậu nhé?" Vernon vẫn rất hào hứng.
"Thế không được, cậu đã có ngày thứ bảy và nguyên chủ nhật rồi. Nên đừng làm phiền tớ với bạn bè." Seungkwan nói và đóng cửa tủ, cậu bước đến nhà ăn và Vernon chỉ còn cách lẽo đẽo theo sau, với một bộ dáng đáng thương như một chú cún con lạc chủ.
Aw~
"Nè, vợ chồng Verkwan." Hoshi chào hỏi khi hai người họ đã vào trong nhà ăn.
"Verkwan là cái quái gì vậy?" Seungkwan một lần nữa bị tên bạn này chọc quạu, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ nhưng tay vẫn thành thật cầm hai hộp cơm đưa cho Vernon. Vernon không nói gì, cậu chỉ nhận lấy hộp cơm và mỉm cười.
"Viết tắt của Vernon và Seungkwan còn gì, mọi người toàn gọi thế." Hoshi ra vẻ đương nhiên.
"Nghe như học sinh tiểu học," Seungkwan không khách khí cười nhạo, cậu mở hộp cơm ra và bỏ mấy miếng trứng của mình sang cho Vernon, tại người này thích món trứng chiên.
"Thế không phải hai cậu đang hẹn hò à?"
"Tụi mình--" Seungkwan sững người.
"Tôi muốn tỏ tình thật hẳn hoi với cậu ấy, chứ không đột ngột như này." Vernon lên tiếng, cậu khẽ mỉm cười và nhai nốt miếng trứng trong miệng. Seungkwan cũng gật đầu và tiếp tục ăn phần cơm của mình, Seokmin và Hoshi chỉ có thể tiếc hận cho Vernon. Hai người họ chưa bao giờ nghĩ Vernon lại dễ rung động như vậy, trong khi Seungkwan mới là người nắm quyền chủ đạo trong mối quan hệ của hai người họ. Seungkwan có thể nắm tay, và làm cho ai kia thẹn thùng (?) dù chỉ là ngồi gần, hay nhìn nhau chăm chú. Đôi lúc Vernon cũng ôm Seungkwan từ đằng sau (thật lãng mạn), và khi cậu đi cùng Seungkwan đến lớp học tiếp theo, không khó để nhận thấy ánh mắt của Vernon không bao giờ rời khỏi Seungkwan. Nói chung là rất dính người, giống chó con.
Còn Seungkwan thì có vẻ khá là phũ, cậu có khi còn phải kìm nén dữ lắm mới không đi đường quyền khi Vernon bất ngờ phun một câu gì đó ngớ ngẩn, hay khi cậu ta dẫm phải chính dây giày của mình. Khi đó Seungkwan sẽ cúi xuống buộc dây giày lại cho Vernon, miệng thì càu nhàu nhưng động tác thì vẫn dịu dàng khó tả, trong khi Vernon sẽ đỏ bừng cả mặt và rung động (lần nữa) vì cử chỉ của Seungkwan.
"Thế, chắc Seungkwan nằm trên nhể?" Jun đi ngang qua thả một câu khi họ đang xem đội bóng rổ tập.
Vernon đang uống nước thì sặc một cái, còn Seungkwan chỉ nhẹ nhàng lôi chiếc khăn tay ra lau nước cho cậu. "Điều đó quan trọng à?" Seungkwan nhướn mày. Jun chỉ nhún vai khi Seungkwan tiếp tục, "dù sao thì lúc nào thích chả đổi được."
Cậu nói và tiếp tục lấy khăn bông lau mồ hôi cho Vernon.
Mingyu đứng bên cạnh chỉ có thể cảm thán, "Bạn trai chú ngầu vãi đạn, Vernon ạ."
Nhưng Vernon không trả lời, Seungkwan để ý đến cậu nãy giờ vẫn chưa nói thêm gì. Seungkwan chỉ gập gọn cái khăn đem cất đi và đặt tay mình lên vai của Vernon. "Cậu ổn chứ?"
Vernon vẫn không nói gì nhưng cậu gật đầu và mỉm cười với Seungkwan. Sau đó Seungcheol gọi họ tập hợp và mọi người tiếp tục buổi tập.
Để lại Seungkwan vẫn lo lắng.
**********
T/N: hiiiii lâu lắm mới gặp lại cậu đáng iu :))) rất cảm ơn sự ủng hộ của cậu từ đầu fic, tớ sẽ cố gắng hoàn thành nốt đoạn cuối thật nhanh nhaa
rất hi vọng được đồng hành cùng cậu trong fic tiếp theo, moa moa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com