Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fin.

Seungkwan nhìn điện thoại, mày nhăn lại. Trong lúc đợi Seokmin tắm và pizza được giao đến, cậu đang giết thời gian bằng cách nhắn tin với Vernon. Đã một tuần kể từ khi Vernon đột nhiên lạnh lùng với cậu, chỉ còn nhắn những câu đơn giản và thậm chí cậu ta còn bỏ luôn mấy cái "~~~" ở cuối câu -một điều bất ngờ kỳ lạ vì trước đó Vernon rất thích xài mấy thứ như thế này.

Chắc chắn đã có điều gì đã xảy ra với Vernon mà Seungkwan không biết. Mặc dù hai người vẫn trò chuyện như thường. Seungkwan đau đầu, chẳng lẽ là vì cậu đã không lên lịch tối thứ sáu cho hai người? Nhưng mà hai ngày cuối tuần tới cậu còn đang có kế hoạch sang phòng ký túc của Vernon để ngủ qua đêm đây nè.

Seungkwan thở dài thườn thượt, và đôi tai hổ thính giác 10/10 của Hoshi không cho phép anh bỏ qua nó. "Lại có chuyện?"

"Ừa..." Seungkwan nói, tay lướt lại những tin nhắn phía trên trong khung chat, cậu muốn xem xem liệu mình có nói gì đó nặng lời không, nhưng chả có gì cả.

"Muốn xả ra không?" Hoshi lại hỏi.

"Yêu đương khó khăn vl, hyung." Seungkwan ném điện thoại sang một bên và ngả ra sau.

Hoshi nhướn mày, cũng bỏ điện thoại xuống, anh đang tập trung 100% công lực hổ vào drama của cậu em.

"Chú lại làm thằng nhỏ Vernon dỗi à? Hay ngược lại?"

"Không, em chả làm sao và cậu ấy cũng thế. Nhưng cậu ấy cứ trầm lặng thế quái nào ấy. Kiểu buồn buồn, mà em còn chả biết tại sao. Dù em là người yêu cậu ấy!" Seungkwan vò đầu, cau có.

"Thế hỏi nó chưa?"

"Hỏi rồi, cậu ấy kiểu gì cũng nói "ổn mà", "tớ không sao", "mọi thứ vẫn ok". Nhưng cái đm, em biết thừa là cậu ta không ổn tí nào đâu!!" Seungkwan gào to, làm cho Seokmin vừa đi ra từ phòng tắm giật mình suýt ngã chỏng quèo.

"Tui lại bỏ lỡ zụ zì zồi?" Seokmin hỏi và nhận được quả lườm cháy mặt của Seungkwan.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa kêu, pizza đã được giao đến. Hoshi ngay lập tức cầm tiền chạy ra cửa, để lại một quả quýt quạu quọ cho Seokmin đang lơ tơ mơ.

Seungkwan chán chả buồn nói, chỉ cầm lại chiếc điện thoại lên, cậu muốn xem Vernon đã trả lời tin nhắn mình chưa. Nhưng tất cả những gì hiện lên chỉ là Vernon đã 'seen' chiếc tin "cậu đã ăn tối chưa zọ?" của cậu gửi mấy phút trước.

"Không chấp nhận được!!" Seungkwan đứng bật dậy, tay cầm áo khoác và chạy nhanh ra ngoài, "Sorry, em bỏ xem phim đây. Đồ người yêu ngốc nghếch của em thèm đòn lắm rồi, hyung."

Cậu vừa mặc áo vừa lầm bầm, "méo hiểu sao mình lại cho mục 'tình yêu gà bông' vào danh mục cần làm năm nay."

"Lát em nhắn lại cho hai người sau." Seungkwan đi giày thật nhanh và ra khỏi cửa, bỏ lại hai bản mặt ngơ ngác trong phòng.

_________

"Họ Chwe! Ra đây!! Nhanh! Tớ biết thừa cậu trong đó! Mở cửa ngay lập tức!!" Seungkwan đã đứng chôn chân trước cửa phòng Vernon tầm mười lăm phút. Và cậu vẫn nghe rõ tiếng 'loẹt xoẹt' của Vernon trong phòng đấy nhé!

Cậu thở dài, muốn đấm người ghê á!

Dù bên kia có im lặng như nào thì cậu cũng biết thừa Vernon đang đứng ngay cạnh cửa. Cái bóng đen sì lù lù kia kìa!

Được, đã thế chuyển sang kế hoạch B.

Seungkwan kìm lại hơi thở, cố nặn ra vài giọt nước mắt. Người ta dù gì cũng là sinh viên điện ảnh đó!

Cậu bắt đầu sụt sùi, một giọt nước mắt rơi xuống, nuốt nước miếng cho cái cổ họng trong hơn. Tốt. Sẵn sàng rồi.

"Vernon..." Seungkwan khẽ nấc, cậu kìm giọng mình thật trầm trước khi nói tiếp, "mở cửa đi mà, xin cậu đó..."

Cậu sụt sịt to hơn, để cho Vernon nghe cho rõ, "T-Tớ xin lỗi vì tất cả những gì tớ đã làm. Nhưng mà mở cửa cho tớ đi, rồi mình sẽ nói tiếp, nhé?"

Seungkwan gõ thật nhẹ lên cửa, chiếc túi xách bị cậu thả rơi xuống đất. Nhưng bên kia chỉ có vài cử động nhỏ và vài tiếng hít sâu.

'Được, thế thì vũ khí cuối cùng.' Seungkwan nghĩ thầm.

Cậu liền ngồi sụp xuống và nức nở, "đi mà, Vernonie."

Ngay lập tức cánh cửa bị mở ra, cảnh tượng Seungkwan quỳ hẳn xuống và khóc đập thẳng vào mắt Vernon. Cậu giật mình, cũng ngồi bệt xuống, ôm gọn Seungkwan vào lòng.

Vernon vuốt ve những ngọn tóc nâu mềm mại của Seungkwan, cậu thủ thỉ những điều ngọt ngào bên tai Seungkwan nhưng Seungkwan uất ức quá đi mất! Cậu cứ khóc tiếp dù cậu biết mình nên hạ màn rồi.

Vòng tay của Vernon quá ấm áp, mà cậu đã bị bỏ lơ tận một tuần, trong lòng khó chịu không tả được. Cảm xúc như quần què í, chán.

Seungkwan khẽ đẩy tay Vernon ra một tí, và cậu phát hiện Vernon thế mà cũng nước mắt đầy mặt rồi! Seungkwan dở khóc dở cười, cậu lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt Vernon, còn Vernon thì bật cười.

"Sao cậu phải khóc?" Seungkwan hỏi.

"Vì cậu khóc mà, Seungkwanie." Vernon nói, hai tay ôm lấy mặt cậu, lau đi mấy giọt nước mắt đọng trên má.

"Thế tớ xin lỗi vì đã làm cậu khóc nhé." Seungkwan nói, giọng lại hơi sụt sùi. Thế quái nào mà bình thường cậu kiềm chế cảm xúc thế mà bây giờ lại muốn khóc thế nhờ? Hỏng hết cả hình tượng trước mặt Vernon.

"Ôi, đừng mà, Seungkwannie, thật đấy, cậu không làm sai gì cả. Đừng khóc, nhé." Vernon khẽ nói, lo lắng Seungkwan lại khóc thêm phát nữa thì toi.

"Tớ không nín được í!!" Seungkwan ôm mặt. Vernon lại ôm cậu, chặt hơn. Lần này Vernon sẽ không khóc nữa, vì Seungkwan không muốn thế.

Sau một lúc, cảm xúc của Seungkwan đã bình phục lại, cậu mới nhận ra cái hành lang này nó lạnh như thế nào. Cậu co rúm người lại, Vernon nhận ra hành động đó, liền sau đó Seungkwan bị cậu kéo vào phòng.

"Đi thôi, Seungkwannie. Nếu cứ ngồi chỗ đó nữa tụi mình sẽ cảm lạnh mất." Vernon nói và cầm tay Seungkwan dắt đi, tay còn lại xách cái túi bị lãng quên ở một bên.

Hai người bước vào phòng khách, tay Vernon lặng lẽ choàng qua eo Seungkwan, một tay thì cầm ngón cái của Seungkwan mà nghịch. Sau khi Seungkwan hết sụt sịt, cậu đứng dậy vào phòng bếp cầm một cốc nước ra, đặt trước mặt Seungkwan và tay lại trả về vị trí cũ.

Seungkwan khẽ quay lại nhìn Vernon, hai mắt cậu nhìn từ trên mái tóc nâu, rồi đến đôi mắt long lanh của người yêu. Seungkwan cau mày lại, cậu đặt lại cốc nước xuống chiếc bàn.

"Cậu đã bơ tớ đến cả một tuần và tớ nói thẳng, tớ không thèm đợi nữa, Vernon. Tớ muốn làm bạn trai cậu và làm những việc các cặp đôi thường làm với cậu." Seungkwan nói, đối diện là đôi mắt mở to kinh ngạc của Vernon - người đang mất khả năng ngôn ngữ tạm thời.

Nhưng Seungkwan mặc kệ cậu ta có tiếp lời hay không, "Cậu biết mỗi khi có người hỏi tớ mối quan hệ của chúng ta là gì thì tớ bối rối như nào không? Tớ muốn nói thẳng ra chúng ta đã hẹn hò rồi nhưng tớ lại nghĩ mình cần phải đợi một lời tỏ tình chính thức từ cậu nữa. Vì đó là thứ cậu luôn muốn làm nên tớ đã đợi. Thế nhưng, cậu lại mặc kệ tớ suốt một tuần, không thèm trả lời tin nhắn của tớ, chỉ nói mình ổn để lừa tớ trong khi tớ biết thừa cậu không. Tớ cũng muốn làm chỗ dựa cho cậu, là người mà cậu tin tưởng. Thế nhưng lần nào cậu cũng lảng tránh tớ khi gặp một chuyện gì đó. Tại sao thế? Cậu không tin tưởng tớ đến như thế à? Ít nhất cậu cũng nên nói chứ, tớ quan tâm cậu nhất mà?"

Vernon bối rối, "Seungkwan, tớ xin lỗi vì đã để cậu lo lắng như thế. Tớ chỉ muốn làm một người hoàn hảo trước mặt cậu thôi, vì cậu là điều tốt đẹp nhất đã xuất hiện trong đời tớ. Còn về việc tránh né thì..." cậu thở dài, "Bạn bè luôn nói tớ chỉ biết bám lấy cậu, và tớ vô dụng như nào khi ở bên cạnh cậu. Tớ thấy... mông lung lắm. Ý tớ là, tớ bắt đầu tự hỏi không biết cậu có cần tớ không. Vì tớ luôn nói những thứ ngớ ngẩn và cậu trông đúng kiểu chán hẳn với tớ. Mà tớ cũng không biết khi nào cậu sẽ chia tay tớ nữa." Vernon nói, đầu cúi gằm.

Seungkwan mợt mỏi, cậu nâng đầu người yêu lên và chạm trán hai người vào nhau.

"Vernon, đừng như vậy, cậu đã hoàn hảo lắm rồi, và tình yêu của tụi mình cũng thế. Nếu cậu muốn tỏ tình với tớ thì cứ nói, và tớ sẽ đồng ý tất." cậu dụi mũi Vernon, "Đừng nên thấy mơ hồ, tớ cần cậu lắm, Vernon, hơn những gì cậu nghĩ tới nhiều. Dù đôi khi cậu hơi ngốc nghếch nhưng không sao hết. Vì tớ thích mọi điều về cậu. Không, tớ yêu cậu, Vernon ạ."

Có một ánh sáng lóe lên trong mắt Seungkwan khi cậu nói ba từ nhiệm màu đó, ba từ đã khiến Vernon cố gần chớt để nói với Seungkwan giữa một cái biển hoa trong công viên và nhạc nền tình củm lãng mạn.

Dù mọi người có nói cậu là đồ mơ mộng hão huyền cậu cũng kệ, đó là viễn cảnh tươi đẹp nhất Vernon có thể nghĩ ra khi tỏ tình với Seungkwan.

Nhưng không, thực tế nghiệt ngã vl. Seungkwan lại là người tỏ tình trước, trong một căn phòng bé xíu, trên trước ghế bành đã xước vài chỗ, với khuôn mặt vừa khô nước mắt.

Thế mà bây giờ Vernon chẳng thể kể ra được khung cảnh nào đẹp hơn nữa. Dù cho nó không lãng mạn, nhưng nó rất hoàn hảo! Vì đây là lời thật lòng của hai người họ.

"Tớ cũng yêu cậu nữa, Seungkwan." cuối cùng Vernon cũng bật cười. Cả hai người cùng khúc khích. Seungkwan khẽ cười, cậu cắn môi dưới một cách vô thức.

"Tớ vẫn đang đợi nhé, Vernon." Cậu nháy mắt một cái thật đáng yêu.

Và Vernon EQ thấp vẫn đang ngớ ra kiểu "wtf".

Ok, bắt tín hiệu thất bại.

"Hửm?" Nụ cười của Seungkwan phai nhạt dần, ánh nhìn cũng bắt đầu trở nên sắc bén.

Cuối cùng, may thay, Vernon đã hiểu. Cậu bật cười, khẽ hắng giọng cho thông cổ họng. Chỉ có lần này thôi!

"Seungkwan à," Hai tay cậu vòng quanh eo Seungkwan bất giác siết chặt hơn, kéo hai người họ lại gần nhau hơn, "Cậu có muốn làm người yêu mình không?"

Vernon hồi hộp, bụng cậu có cảm giác bồn chồn như kiểu có hàng ngàn con bướm đang bay trong đó.

Nụ cười của Seungkwan thì kéo ra thiệt là lớn, "Tất nhiên là cóooooo!" Cậu nói và hôn lên má Vernon một cái thật là kêu, khiến cho người kia hồng rực hai má.

"Thế, người yêu này, tối cậu định ăn gì? Nãy tớ hỏi cậu còn chưa thèm trả lời đâu đấy." Seungkwan dựa vào vai Vernon, tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận trái tim của người kia đập lên bình bịch.

"Tớ định làm mì ống và phô mai."

"Ngon! Làm cho tớ với, năn nỉ đó. Tớ đã hi sinh pizza để chạy đến gặp người yêu đó. Tớ sắp chết đói đến nơi rồi đây..." Seungkwan nói bằng giọng thật đáng yêu, mắt chớp chớp.

Vernon không nhịn được, cậu bật cười, chạm mũi Seungkwan, "Tuân lệnh người yêu." Cậu hôn vào tóc Seungkwan trước khi vào phòng bếp nấu bữa tối cho hai người.

Cuối cùng họ cũng có buổi tối hẹn hò với đèn tắt và vài chiếc nến, "Một bữa tối dưới ánh nến, ít nhất cũng phải có cảm giác nghi thức chứ, cái này thì tớ vẫn làm được cho cậu." Vernon nói, và tim Seungkwan thì mềm xèo vì bạn người yêu quá sến.

Nhưng cậu yêu quá.

Nên kệ đi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com