CHƯƠNG 1 : TAI NẠN LÚC 10 GIỜ
//Truyện xuất phát từ trí tưởng tượng của mình, nên nó hoàn toàn hư cấu. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho sự nghiệp dư của mình, chúc mọi người một ngày tốt lành ~~//Truyện xuất phát từ trí tưởng tượng của mình, nên nó hoàn toàn hư cấu. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho sự nghiệp dư của mình, chúc mọi người một ngày tốt lành ~~//
***
"Đại à, mẹ đã nói với con rồi. Liên nó không tốt như những gì con thấy và con nghĩ đâu ! Biết bao nhiêu cô gái tốt mẹ đã cất công tìm cho con rồi. Tại sao con cứ bám riết lấy cô ta không chịu buông ?"
Từ trong căn nhà mang hơi hướng Tây Âu, đang vang ra những tiếng tranh cãi gay gắt. Chủ nhân của câu nói khi nãy là một người phụ nữ độ chỉ ngoài 50, đang ngồi trên chiếc sofa, dù trạng thái bây giờ là rất giận dữ nhưng phong thái lãnh đạm và vẻ đẹp của bà toác ra vẫn không khỏi cho người ta cảm thán. Một giọng thanh niên vang có phần bất mãn, nhưng phần hơn vẫn là sự kính nể,như đang cố biện minh và bào chữa cho chính mình:
"Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa được không? Tại sao mẹ cứ không chấp nhận được Liên? Cô ấy có gì không tốt? Cô ấy có học thức,có nhan sắc,cô ấy cũng tốt mà.Cũng đâu phải là Liên không thể trở thành một dâu hiền vợ thảo cho mẹ,hay sinh cho mẹ mấy đứa cháu? Nên mẹ đừng tìm thêm bất cứ một mối nào cho con nữa. Con không muốn!"
"Con!.."
"Mẹ đừng tốn công vô ích nữa,con sẽ không yêu ai khác ngoài cô ấy đâu!".
Lời vừa dứt hắn đã bỏ đi như không cho người kia có cơ hội phản bác.Bóng lưng cao to,rắn chắc ấy cứ thế vô tình xa dần mặc cho những tiếng kêu với theo của người kia.
"Đại", "Đại à!", "Con đứng lại đó!"
[Rầmm!]
Tiếng đóng cửa vừa vọng vào dường như có sức nặng, mà khiến những tiếng gọi với theo từ đó cũng im bặt.
**
Dòng hồi tưởng ấy khiến tay lái của Đại bất giác mà siết chặt. những câu nói trong đầu của hắn cứ thế mà lặp đi lặp lại, mặc cho chiếc xe cứ thế lao nhanh trong đêm:
[Tại sao ? tại sao vậy chứ ? mẹ không hiểu con ! mẹ thật sự không thể hiểu được con ! ]
Càng nghĩ chiếc xe càng vô thức tăng tốc trong con đường vắng. Thì bỗng một thứ gì đó đã kéo hắn quay về thực tại. Đằng trước! một chiếc ô tô trắng đang xi nhan rẽ trái. Giờ đây mọi thứ cứ như không chịu tuân theo ý của Đại nữa.
[Chết tiệt!]
Dù đã dùng hết sức trai của mình để phanh gấp nhưng rồi...
[Kéttt..Đùng,đùng!Rầmm!]
Chiếc xe của hắn mất điều khiển rồi thoắt cái đã húc mạnh vào đuôi xe phía trước, những âm thanh va chạm hòa với tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên cái âm thanh khiến người ta nổ óc, xuyên thủng cả màng nhĩ.
Do bị lực đâm mạnh từ phía sau, chiếc ô tô trắng được đà mà lao mình vào vách chia đường. Cái vách làm bằng bê tông tưởng chừng đã rất kiên cố nhưng cũng ngổn ngang. Mũi xe cũng không khá hơn là bao mà cũng bị mốp nặng, lõm vào một khoảng to tướng. Kính xe vì thế nên vỡ vụn.
[Ầmm! Rắc,rắc..Xoảngg!]
Âm thanh chát chúa ấy được hòa thêm vào càng làm cho màn đêm vốn tĩnh lặng khi nãy không chịu được mà bị nó xé toạc. Mọi giác quan như nổ tung. Về phía của Đại sau cơn chấn động vừa rồi, hắn cũng chẳng còn lành lặn gì. Cái đầu ban nãy do đập mạnh vào vô lăng, nên giờ đây chẳng còn sức đâu mà cử động, thậm chí mắt hắn bây giờ còn chả mở lên nổi, những mảnh kính vỡ vừa rồi không biết đã ghim vào đâu mà làm cho mùi máu chiếm trọn lấy toàn bộ không khí trong xe. Trong khi cơ thể hắn còn đang kiệt quệ mà gục trên tay lái thì một chất lỏng đặc quánh mang theo hơi ấm và cái mùi tanh tưởi, đã chầm chậm di xuống làm mái tóc đen vốn tơi xốp giờ lại trở nên bết dính, chảy xuống gò má rồi cái mùi ấy cứ liên tục xộc thẳng lên mũi.
Lúc này đầu hắn đau như búa bổ, các giác quan như bị tê liệt, sinh lực cũng đã bị rút cạn hoàn toàn. Đôi mắt đang lim dim hé mở cũng hoa lên từng hồi, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn. Rồi Đại cũng từ từ mơ màng và lịm dần đi.
**
[ Rè,rè....]
Đại bây giờ chẳng nghe được gì ngoài cái tiếng ù tai , thân thể Đại chẳng hiểu vì sao cũng trở nên nhẹ buẫng.
" Liên, anh thích em ! Chúng ta có thể hẹn hò được không ? "
Mắt hắn mở to khi thấy lại cảnh bản thân tỏ tình Liên trong quá khứ.
[ Liên ! sao mình lại không thể nói chuyện được !]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com