Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : ĐOÀN DUY ĐÔNG

//Truyện xuất phát từ trí tưởng tượng của mình, nên nó hoàn toàn hư cấu. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho sự nghiệp dư của mình, chúc mọi người một ngày tốt lành ~~//

***
"Đại à,mẹ đã nói với con rồi con bé đó nói không tốt như những gì con thấy và con nghĩ đâu ! Bao nhiêu cô gái tốt mẹ đã cất công tìm cho con rồi.Tại sao con cứ bám riết lấy cô ta không buông"

[Chuyện gì đến nữa đây ?]

"Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa được không? Tại sao mẹ cứ không chấp nhận được Liên? Cô ấy có gì không tốt? Cô ấy có học thức,có nhan sắc,cô ấy cũng tốt mà.Cũng đâu phải là Liên không thể trở thành một dâu hiền vợ thảo cho mẹ,hay sinh cho mẹ mấy đứa cháu? Nên mẹ đừng tìm thêm bất cứ một mối nào cho con nữa. Con không muốn!"

[Đây chẳng phải cảnh mình và mẹ cãi nhau khi nãy sao ?]

"Mẹ đừng tốn công vô ích nữa,con sẽ không yêu ai khác ngoài cô ấy đâu!".

[Rè...rè]

Lần này khi chuyển đến một không gian mới, mọi thứ không còn nhẹ nhàng như ba lần trước nữa , nó làm hắn đau đầu dữ dội khiến đôi chân hắn chịu không nổi nữa mà bất giác khụy thụp xuống , đôi mắt hoa lên từng hồi. Đến khi chấn tỉnh lại được hắn thấy mình đang đứng giữa một con đường.

[Nơi đây là...]

Đại sững sờ ngờ ngợ ra.

[Chẳng phải đây là con đường khi nảy..mình đã gây ra tai nạn sao !]

[Chiếc xe trắng kia chẳng lẽ ...]

[Brừm!..brừm!]

Một tiếng động cơ ô tô chói tai vang lên từ đằng sau, âm thanh ấy được phát ra từ một chiếc xe đen hạng sang đang phóng nhanh về phía trước.

[Xe của mình...Đừng!]

Dòng suy nghĩ vẫn chưa hoàn chỉnh thì .

[Rầmmmm!]

Cảnh tượng ban nãy được tái hiện thêm một lần nữa, thậm chí giờ đây kinh dị hơn , dưới con mắt là một người ngoài cuộc hắn tận mắt thấy cảnh mình nằm trong vụ tai nạn chẳng biết sống chết như nào, hỏi ai mà không thất kinh hồn vía được chứ ?

Cảnh tượng ấy thực sự khủng khiếp, hai chiếc xe nằm ở hai vị trí ngổn ngang , kính xe thì tan nát vỡ tung tóe chiếm một khoảng đường , mấy mảnh bê tông từ cái vách chia đường nằm lộn xộn , mẻ ở đâu đó một chút. hắn thấy bản thân đang thoi thóp trong xe , thấy người chủ chiếc xe kia cũng không khá hơn mình là mấy , thậm chí nếu không muốn nói là còn thê thảm , đáng thương và tàn tạ hơn.

[ Ah!..]

Tiếng rên vô thức phát ra . Bởi giờ đây , dường như cả người Đại nhất là phần đầu , đang hứng trọn tất cả cơn đau từ thuở lọt lòng đến giờ, khiến hắn quằn quại như muốn chết đi sống lại.

[Rè..rè]

"Đại à,mẹ đã nói với con rồi con bé đó nói không tốt như những gì con thấy và con nghĩ đâu!"

[Rè...rè]

" Liên, anh thích em ! Chúng ta có thể hẹn hò được không ? "

[Rè...rè]

"Ấy chết, em cưới anh Đại cũng chỉ vì tiền thôi. Chứ nếu nói yêu thì sao bằng anh được ? "

Một loạt tiếng nói chấp vá liên tục vồ vập đến , kết hợp với cơn đau ở đầu như đang đày đọa linh hồn hắn . Thì bỗng mọi thứ im bặt đi.

[Rè...rè]

Cơn đau cũng đã biến mất, Đại thở phào như vừa bước ra khỏi vòng sinh tử. Hắn bất giác nhận ra mình đang ngồi ở hàng ghế sau trong một chiếc ô tô lạ . Nếu là lúc nhỏ chắc chắn hắn sẽ ra sức giãy giụa vì nghĩ mình đã bị chuốc thuốc , áp giải lên xe sau đó bị vận chuyển đến nơi lấy nội tạng rồi , nhưng tiếc đến đây chẳng còn mấy sức lực để suy nghĩ đến vậy nữa.

Nhưng dẫu có ra sao thì Đại vẫn sẽ nghĩ một cách đơn giản , ví như sau đợt tông xe vừa nãy thì hắn đang hôn mê , nhưng khác hơn mọi ngày thì giấc mơ này hắn có được ý thức thôi . Chứ sẽ không nghĩ rằng mình đang xuất hồn và rơi vào những chiều không gian khác . Vì hắn là một người theo chủ nghĩa thực tế hoàn toàn không dễ tin vào những chuyện phi lý , phản khoa học này . Và đây chỉ là một giấc mộng dài thôi

[Chiếc xe này ...]

Đại cố sức nhoài người ra phía trước tá hỏa khi thấy một người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự , cái đầu nghẹo sang bên trái tựa vào  cửa sổ xe. mái tóc được vuốt keo kỹ càng để lộ gương mặt điển trai, nhưng giờ lại bị máu từ trên trán chảy xuống chiếm gần nửa gương mặt. Bàn tay nhơm nhớp máu, buông thỏng xuống đùi để lộ những ngón tay thon dài, làn da trắng trẻo. Cùng một chiếc nhẫn bạc, với mặt nhẫn là biểu tượng của cây thánh giá được chế tác tinh xảo. Cái áo sơ mi trắng do bị mảnh thủy tinh bắn vào mà cũng nhuốm máu . Trông vô cùng thảm hại , tuy vậy nhưng dáng vẻ thư sinh ấy lại có thể khiến Đại vô thức mà sững người , không phải bởi vì kinh sợ mà vì nó đẹp đến nổi Đại cũng điêu đứng .

Sựt tỉnh khỏi cái suy nghĩ kì lạ của mình , văng vẳng bên tai có một giọng nói hệt như giọng nói của chính hắn , cứ liên tục thõ thẽ.Vô tình lại khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

" Đoàn Duy Đông...Đoàn Duy Đông...Đoàn Duy Đông..."

[Đoàn Duy Đông? ]

Mắt hắn vừa lúc cũng vô tình chạm vào cái ghế phụ nơi có cái áo vest nâu đã bị vài mảnh kính rơi xuống . Đại cúi thấp người nhìn vào cái phù hiệu trên áo .

[Đoàn Duy Đông ?! Chẳng phải đây là cái tên khi nãy sao ? Vậy người đàn ông này tên là ... Đoàn Duy Đông !]

Dòng suy luận của Đại vừa kết thúc , cũng là lúc trước mắt Đại một luồn ánh sáng trắng vô cùng chói mắt dội thẳng vào không gian của chiếc xe làm hắn chẳng thể nhìn thấy gì thêm.Rồi từ đâu đó có một lực hút vô cùng lớn thoắt cái đã giật mạnh hai chân của hắn.

[ Ahh!? Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com