CHƯƠNG 5 : CHIẾC NHẪN MẶT THÁNH GIÁ
//Truyện xuất phát từ trí tưởng tượng của mình, nên nó hoàn toàn hư cấu. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho sự nghiệp dư của mình, chúc mọi người một ngày tốt lành ~~//
***
Đại từ lúc nào vẫn còn đang ngẫn người nhìn thì .
" Của hai anh tổng là, hai trăm bốn mươi lăm ngàn. Hai anh muốn chuyển khoản hay tiền mặt ạ ? "
Như chẳng nghe thấy gì. Hắn vẫn đăm chiêu mà dán mắt vào người nhân viên thu ngân, trong khi hai người kia vẫn còn đang đợi thanh toán từ hắn. Long bối rối, khều khều, rồi mới vỗ vào vai Đại một cái đau điếng, khiến hắn choàng tỉnh.
" ĐẠI ! tính tiền kìa trời !"
"Ah ! mày biết đau không ?"
Nhận ra tình hình hiện tại, Đại có chút ngượng ngùng, lúng túng nói.
" Xin lỗi anh, của tôi là bao nhiêu vậy ạ ? "
rút tờ hóa đơn đưa cho Đại, người kia nói.
" Của anh là hai trăm bốn mươi lăm ngàn. Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ?"
" Tôi thanh toán bằng tiền mặt, không cần thối tiền thừa. "
Trả tiền xong, hai người quay lại trường. Từ nãy đến giờ, Đại cứ thơ thẫn như người mất hồn. Phần đồ ăn của hắn chẳng vơi đi bao nhiêu. Nhìn lại phần của Long thì giờ chẳng sót lại thứ gì. Xác thì đang ngồi trong khuôn viên trường, nhưng hồn thì đã bay tới đâu không biết.
" Đại, Đại ơi..."
" ĐẠI !!! "
Long kề sát tai hắn mà hét vào, nhờ đó mà hồn hắn đang bay bổng cũng được trở về xác.
" Gì !? cái thằng này, mày nói chuyện bình thường không được hả ?"
" Tao hồi nãy kêu kiểu dễ thương, tình cảm vô cùng mà mày có nghe đâu. Nên tao mới kêu lớn vậy thôi chớ bộ."
Long tỏ ra đáng yêu, phụng phiệu.
" Gớm vãi, mày đừng làm cái nét đó với tao được không."
" Ê, Đại "
" Gì ?"
Đại, giọng cọc cằn.
Long ranh mãnh. Nói
" Hồi nãy ở chỗ kia, tao thấy mày nhìn cái anh nhân viên gì đó không chớp mắt luôn. Tính tới giờ thì mày coi như bị khờ luôn rồi. "
Long diễn nét mặt bàng hoàng.
" Hở ! không lẽ mày thích anh nhân viên đó rồi ? Ờm thì,... tao thấy ảnh cũng đẹp, cũng dễ thương á. Không sao đâu, mày đừng có ngại, tao không kì thị mày yêu con trai đâu. Có gì nói tao, tao sẽ giúp mày cua ảnh không cần khách sáo đâu ! Ha !"
Cậu nói một tràng dài, khiến não Đại xử lí cũng không kịp. Ngơ ngác, cho đến khi nhận ra đại loại ý của Long, là cho rằng bản thân yêu người đồng giới và muốn tác thành mình với người thu ngân ban nãy. Nóng máu, hắn nhoài người tới, gõ một cái xứng đáng vào đầu Long, khiến cậu bạn ôm đầu mà rên ư ử.
Đại bắt đầu giải thích.
" Tao không phải đồng tính, nên không phải là tao thích cái anh đó, mà chỉ là tao thấy anh đó quen quen, giống một người tao từng gặp lúc trước, mà tao thì có lỗi với với người đó lắm. Nên tao chỉ đang muốn xác nhận lại thôi."
" Ờ !"
Long gật đầu, nhưng chẳng biết cậu có hiểu không.
"Vậy nếu mày muốn tìm ảnh để chuộc lỗi, mà không biết cái anh đó có phải người mày tìm đi không, vậy thì xác nhận lại đi cho chắc. "
Long bỗng nghiêm túc. Khiến hắn cũng phải bất ngờ, cảm thán.
Thấy có lý, Đại bắt đầu thăm dò những ý tưởng độc đáo mà Long đang nghĩ ra.
"Mà xác nhận kiểu gì ? Nói rõ hơn xíu được không ?"
" Ờm... Cũng có nhiều cách lắm. Như nhận diện gương mặt, hoặc dựa theo những điểm đặc biệt của người đó ví dụ. Hình xăm, vết bớt, nốt ruồi, vết sẹo, các thói quen xấu, hay những vật tùy thân gắn liền với người mày cần tìm, như nhẫn, dây chuyền, vòng tay... mà mấy cái này là do tao coi phim thấy người ta làm vậy, chứ tao cũng hổng biết. Tại từ nhỏ tới lớn tao chưa sống lỗi với ai hết . Chứ đâu như mày "
Những phương án mà Long đề cập đến, phần nào cũng có ý đúng. Khiến Đại phải cố nhớ lại hình ảnh của người nạn nhân tên Đoàn Duy Đông đó.
Thấy Đại lại tiếp tục trầm ngâm Long thở dài, chép miệng.
" Tao hổng biết mày sống lỗi thế nào, để bây giờ phải ngồi đây nghĩ cách chuộc lỗi với người ta. Mấy cái hồi nãy tao nói là tao coi phim thấy vậy. Nhưng mày thấy cái nào có lý thì cứ lấy sài thử một lần đi biết đâu lại thành công. Tao ăn xong rồi tao lên lớp trước á, chứ ở đây thấy mày mà tao cũng đủ rầu rồi. "
Nói xong cậu cũng bỏ đi, đi được một đoạn Long mới ngoảnh đầu lại, nói với.
" Lát ăn xong rồi thì lên lớp nha, sắp tới giờ học nữa rồi đó !"
Thấy Đại chẳng buồn nhìn mình, Long chán nản bỏ đi một mạch.
Ở đây Đại vẫn còn những suy nghĩ miên man về những lời câu bạn của mình nói.
[ Gương mặt sao ? hai gương mặt đó thì giống nhau quá còn gì. Vết bớt, nốt ruồi, hình xăm, mình có lột đồ người ta ra đâu mà biết. Còn vật gắn liền thì...]
Hắn cố nhớ lại, cái dáng vẻ thảm hại kia.
"Chiếc nhẫn !"
Hắn sựt tỉnh, nhớ ra người kia khi ấy, trên tay có đeo một chiếc nhẫn hình cây thánh giá với màu sắc hoen ố của nó trong trí nhớ Đại, chắc chiếc nhẫn đó đã được đeo từ lâu, mà ít khi được cởi ra. Cũng không chắc là ở quá khứ, người đàn ông đó có mang chiếc nhẫn ấy không. Nhưng có lẽ đó là hy vọng duy nhất, trong bước đầu tìm người nạn nhân ấy, để bắt đầu cho công cuộc bù đắp lỗi lầm, mà hắn đã gây ra ở tương lai. Dù là vô tình hay cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com