Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : CHO TÔI HỎI THĂM

//Truyện xuất phát từ trí tưởng tượng của mình, nên nó hoàn toàn hư cấu. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho sự nghiệp dư của mình, chúc mọi người một ngày tốt lành ~~//

***
Sáng hôm sau như mọi ngày, hắn đã thức từ sớm để đến phòng gym. Nhưng lần này nơi Đại đến đầu tiên không phải là phòng gym mà là cửa hàng tiện lợi hôm qua. Với mục đích là muốn xem trên người anh có đeo chiếc nhẫn kia hay không.

" Chào quý khách ạ!"

Đại chỉ mới mở cửa bước vào đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Đại đưa mắt đến chỗ phát ra giọng nói. Thật may, hắn đến đúng lúc có anh ở đây. Người khiến hắn cả ngày hôm qua mất ăn mất ngủ. Nếu hôm nay Đại đến nhưng anh không có ca làm, có lẽ hắn sẽ rất hụt hẫng vì nóng ruột mà cắn lưỡi tự vẫn cho mà xem.

Lựa vội vài món, rồi tranh thủ khi quầy thu ngân nơi anh đứng  hãy còn đang vắng. Đại mon men lại tính tiền. Rõ là đến để thanh toán, nhưng mắt cứa lia qua lia lại người anh. Đầu cũng bị treo lủng lẳng trên trời. Bắt đầu từ gương mặt, thì chẳng giống nhau như hai giọt nước  còn gì. Hướng xuống phần ngực đang treo cái bảng tên của nhân viên.

[ Đoàn Duy Đông, Tên trùng khớp luôn ! ]

Cuối cùng là đến thứ quyết định, hắn đưa mắt xuống đôi tay đang tính từng món đồ mà Đại chọn khi nãy. Cố gắng nhìn kĩ từng ngón tay thì.

[ Chiếc nhẫn ! Không lẽ người này... À không, vậy chắc chắn người này là người đàn ông đêm đó rồi. ]

Hắn chắc chắn về người trước mặt.

Dòng hồi ức về vụ việc đó một lần nữa chạy qua, cái kí ức mà hắn không muốn nhớ, cũng không dám nhắc lại. Món cuối cùng cũng đã được tính, Đại trả xong tiền nhưng lại không vội đi ngay mà nán lại đôi chút, có lẽ vì lúc này đang vắng khách nên chẳng gây khó chịu gì mấy cho Đông.

" Anh làm ở đây lâu chưa ? "

Đại đột nhiên hỏi, khiến anh bất ngờ, nhưng cũng trả lời lại câu hỏi vừa nãy.

" Tôi cũng mới làm khoảng hai ba năm gần đây thôi "

" Ờ "

Hắn gật gù đáp, anh thì đang cắm cúi xem lại hóa đơn trên máy, thì lại nghe thêm một câu hỏi nữa từ người kia.

" Anh thường sẽ làm theo ca hay giờ nào anh cũng làm ? "

Dù câu hỏi đó anh biết thừa để trả lời, nhưng nó sao vẫn khiến anh thấy khó hiểu, một người lạ sao đột nhiên lại tò mò về mình đến vậy. Nhưng để không khiến người khách khó hiểu này phật lòng, ảnh hưởng đến công việc hiện tại của mình Đông cũng ráng trả lời cho hắn.

" Mỗi ngày, ca sáng là do tôi đảm nhận."

" Mấy giờ ? "

"Cậu hỏi nhiều về giờ làm của tôi như thế để làm gì ?"

" Vì...vì tò mò, không được à ?"

Nói không lại tên này, anh đành chào thua. Thở dài mấy hơi anh kiên nhẫn trả lời.

" Từ bốn đến tám giờ sáng, như vậy đã được chưa ?"

Đại nhún vai một cái tỏ ý đã rõ, không nói gì thêm mà quay mặt bỏ đi. Vừa ra khỏi ngưỡng cửa vẫn đang mở to, thì tiếng nói quen thuộc ấy lại cất lên.

" Cảm ơn quý khách ạ "

Định bụng đã đi thẳng rồi, nhưng hắn không biết vì sao vẫn cố thò đầu vào bên trong ý chọc ghẹo chủ nhân câu nói vừa nãy.

" Hông có chi ".

[Người này thật kì lạ, làm ở đây 3 năm rồi. Lần đầu được gặp người dở hơi như vậy vào sáng sớm đấy. Tiếc thật, sáng sủa đẹp trai mà đầu óc chắc không được bình thường. ]

Anh nghĩ với vẻ mặt đầy bất lực, lắc đầu.

**

Tại phòng gym

" Mỗi ngày đều đi làm sao... Ừm, bốn giờ chẳng phải qua sớm còn gì, còn làm đến tám giờ. Nhìn cũng trẻ, chắc chỉ lớn hơn mình vài tuổi, hẳn còn là sinh viên như mình thôi..."

Hắn từ nãy đến giờ cứ lãi nhãi trong họng. Cái máy chạy bộ dưới chân Đại chắc cũng sắp phế đến nơi rồi, bởi nó đã bị hắn tra tấn suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Kể từ khi Đại bước vào phòng tập rồi, cứ như vậy Đại đã vừa suy nghĩ vừa chạy như thế gần hai tiếng mà không hay biết. Lúc nhận ra cũng đã gần đến giờ học mất rồi. Đại vội lái xe về, tắm rửa thay đồ xong xuôi thì chạy đến trường.

Trong giờ học, giảng viên cứ việc giảng bài nhưng Đại có chịu nghe không thì không biết. Long ngồi cạnh tuy cảm nhận thấy sự thay đổi bất thường của Đại, nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Vì cậu biết có hỏi thì hắn cũng chẳng để ý mà trả lời, vậy hỏi làm gì trong khi cậu cũng có thể đoán ra nguyên nhân cũng một phần từ người nhân viên nọ.

Tan học, Long thấy Đại ở bãi đỗ xe thì chạy đến.

" Ê, Đại. Đại ơi, tao nè "

Long gọi lớn.

Nghe thấy có người gọi tên mình Đại ngoái đầu nhìn thì thấy Long đang từ xa chạy đến.

Chạy đến nơi Long khụy người chống hai tay lên hai đùi rồi thở hồng hộc. Cố lấy lại không khí.

" Đi từ từ thôi, mày chạy làm gì chi khó coi dữ vậy Long."

Long vừa thở nặng nhọc vừa cố nói.

" Đại, 7 giờ tối nay mày rảnh mà đúng không ?"

" Chi ?"

Đại hỏi.

" Đi nhậu hông ? Tao bao "

Long nói. Suy nghĩ đôi chút, Đại đáp.

" Ừ, đi luôn ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com