Văn Án
Trong cánh rừng tràn ngập những bông hoa đỏ rực, có 2 thân ảnh nằm cạnh nhau.
Huyết y thấm đẫm máu đỏ sẫm.
Bạch y loang lổ máu thê lương.
Hai bàn tay đan xen mười ngón, nàng nắm tay hắn thật chặt, níu lấy từng hơi ấm còn sót lại như cách nàng đã níu lấy đoạn nghiệt duyên.
-- Vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này?
Nàng thì thầm, nhìn hắn đầy ôn nhu chiều chuộng.
________________________________________________________________________
Hắn là bỉ ngạn, kết tinh từ oán khí, một thân đầy rẫy máu tanh, rắp tâm hủy diệt tam giới.
Nàng là mạn đà la, mạnh mẽ lại ôn hòa, chính là đóa hoa cứu vớt chúng sinh, tiêu diệt ác ma.
Trớ trêu thay, nàng lại mang nặng lòng tương tư với hắn.
Nàng tìm cách đến bên hắn, hắn lại cố tình cách xa.
Nàng biết, hắn không thích nàng, không muốn ở cạnh nàng hoặc tồi tệ hơn là ghét nàng.
Cũng phải thôi, nhân sinh tương khắc, nàng chính là khắc tinh của hắn.
Chỉ là nàng không hiểu, tại sao hắn không giết nàng?
Chỉ vì điều đó, hy vọng trong nàng cháy lên âm ỉ.
Khát khao muốn ở bên hắn, bảo bọc hắn, chiều chuộng hắn lại càng dâng cao mãnh liệt.
Nàng cứ từng ngày từng ngày hy vọng...
Thế rồi vào một hôm...
Hắn nộ khí xung thiên, oán khí bao trùm cả tam giới.
Nàng biết, chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra.
Chỉ là không ngờ, lại sớm đến vậy.
Biết bao nhiêu hy vọng... bị hắn đập tan.
Nàng dùng tất cả thời gian để theo đuổi một sức cường đại.
Mong rằng có thể bảo hộ hắn cả một đời an nhiên.
Tiếc là, điều bị hắn hủy diệt.
Hắn đứng đó nhìn nàng, đôi mắt đỏ máu âm trầm.
Nàng bước lên từng bước, đôi mắt vẫn chất chứa ôn nhu.
Ba ngàn sợi tóc đen lay láy của hắn tung bay trong gió, cuốn theo vài cánh hoa bỉ ngạn.
Huyết y kinh diễm cả một đời.
Nàng ngắm nhìn hắn thật kỹ một lần cho thỏa nỗi lòng.
Trong gió tanh mưa máu, hắn lại xinh đẹp đến thê lương.
Một lần cùng chàng đồng quy vô tận.
________________________________________________________________________
Nàng dùng sức ôm chặt lấy hắn, mặc cho vết thương chảy máu đầm đìa.
Với lấy lọn tóc đen láy của hắn, thắt vào mái tóc bạch kim của nàng.
Phu thê kết tóc, mãi không chia lìa.
Nàng hôn lên ấn chu sa đỏ rực ở giữ mi tâm hắn.
Ôm hắn vào lòng.
Hôn nhẹ vào mái tóc hắn, nàng ngước nhìn những bông hoa.
Có đỏ, có trắng.
Hoa bỉ ngạn, Mạn đà la.
Thế rồi nàng lại cúi xuống nhìn hắn.
-- Kiếp này ta chọn thiên hạ phụ chàng, kiếp sau nguyện cả đời bên chàng rời bỏ thiên hạ. Được không, bảo bối?
Nàng lại đặt môi lên trán hắn rồi từ từ khép mắt lại.
Thân xác của cả hắn và nàng đều tan biến thành những đốm sáng nhỏ.
Bay vút lên trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com