Chương 15. Gian thần.
Ling vừa lẩn trốn vừa phải chống chọi với cái giá lạnh của rừng thiêng . Thổ phỉ ở đây quen đường quen lối còn Ling lại nẻo nọ vòng về nẻo kia. đi mãi không tìm được đường ra.
Đi đến khi phía trước là một vách đá bên dưới suối chảy cuồn cuộn. Rơi từ đây xuống ắt cũng tan xác.
Phía sau thổ phỉ chạy đến như bầy sói vây lấy con cừu, giờ có nói mình là Đế Vương bọn chúng càng sớm sát hại.
Mấy ngày qua bị giam giữ Ling đã nghe loáng thoáng có người trong cung mưu đồ làm phản, cấu kết phản tặc và thổ phỉ, dự là lật đổ ngôi Vương, cho nó về đúng với với người xứng đáng.
Ling không kịp nghĩ nhiều, thà chết nhất quyết không rơi vào tay bọn thổ phỉ. Một bậc Đế Vương chinh chiến sa trường ngàn dặm tứ hướng đều là biên thùy của mình, là thiên tử không thể để bọn gian tặc này lộng hành nữa.
Một tên thổ phỉ cầm kiếm lao đến liền bị Ling hất văng xuống suối. Tuốt kiếm của hắn ánh mắt sắc bén, nhìn tên đứng đầu, khí thế như sói rình mồi, đôi mắt ấy khiến tên cầm đầu dâng lên một tia run sợ.
- giết hắn cho ta.
vài tên thổ phỉ tiến lên đều bị 1 kiếm hạ gục 1 người. nhưng thổ phỉ quá đông. Càng lúc càng dồn Ling về phía vực.
- Đại ca, Thân vương...
- Thân vương làm sao?
Ling vừa nghe gì? Thân Vương?? Ở đất nước này thân vương chỉ có thể là hoàng tộc. chẳng lẽ hai Hoàng Đệ đến cứu ta??
Ling đang suy tư 1 tên lao đến vung đạo hạ xuống, giây phút sinh tử cận kề.
Xoẹttt..Vúttt...Vúttttt...Vútttt
Hàng chục mũi tên xả điên cuồng từ trên mỏm đá phía sau xả xuống đám thổ phỉ. Xác chết ngã xuống như rôm rạ. Faye cùng Win thúc ngựa lao xuống người 1 đao kẻ 1 thương đã chế ngự đầu lĩnh thổ phỉ và quân sư của hắn.
- Xin bệ hạ tha tội, thần hộ giá chậm trễ khinh xuất làm người kinh sợ, xin bệ hạ trách tội.
- Hai khanh bị thương rồi. Ta miễn tội. Thân vương đâu?
- Chỉ có chúng thần đến tiếp ứng,hai vị thân vương không có đi cùng ạ .
Ling nhìn hai tên thổ phỉ bị trói chặt quỳ dưới đất.
- Nói cho ta nghe, Thân vương ngươi vừa nhắc đến là ai?
- ngươi là cái thá gì mà ta phải nói hửm? nói ra sợ người tè cả ra quần.
- Hahaha hay, hay lắm. Ta nói nhỏ chuyện này ngươi ráng đừng tè ra nhé.
Ling nhìn hắn hồi lâu.
- Ta là Đế Vương mà các ngươi muốn giết. Hoàng Đế Kwong là ta.
Tên thổ phỉ mắt trợn tròn miệng lắp bắp.
- Hoàng..hoàng..
- Nói Thân vương ngươi nhắc đến là ai. ta sẽ tha cho ngươi tội chết.
- Là...là...ta không nói, ta không biết.
Ling nhìn hắn cứng miệng liền cho giải về giao cho Tây Xưởng.
Bất cứ ai phạm tội mà qua tay Tây Xưởng không quá 1 canh giờ đều khai hết tội trạng. Tây Xưởng chuyên nhục hình tra khảo, có quyền xử chết không cần lệnh của Hoàng Đế. Rơi vào tay Trưởng quan Tây Xưởng coi như hết đời.
Ling được hộ tống lên thuyền. Chuẩn bị trở về Hoàng cung. Cũng phải cả 10 ngày nửa tháng người mới về tới Vương triều.
...........
- Falada Huynh làm gì vậy? Chuyện này không hay ho gì đâu.
- Đệ thì biết gì? Ta dám chắc Hoàng Đế không thể trở về.
- Ăn nói ngông cuồng.
- Hoàng Đệ, đừng xấc xược với ta. Có ai rơi vào tay thổ phỉ mà sống đâu. Đợi bọn cẩu nô tài đi tìm xác hoàng huynh về, chỉ còn hai ta. Ai sẽ đăng cơ? Đệ đoán xem. Vương triều 1 ngày không thể vắng Hoàng Đế.
- Thân Vương Falada đến giờ huynh vẫn không bỏ tham vọng ngai vàng đó sao?
- Đúng ta muốn ngồi ngai vàng này chứ không phải ngai vàng của nước chư hầu.
- Ta sẽ không để huynh làm hại Hoàng Huynh và Hoàng Quý Phi đâu.
Tawan rời đi, Falada đỏ mắt nhìn theo.
- Ngu si... cứ đợi mà xem.
Quan Ngự sử lén lút đến gặp nữ nhi của ông ta.
- Quý Phi.
- Phụ thân, người sao lại đến đây?
- ây da con biết gì chưa? Thái y vừa nói với ta, Hoàng Quý Phi có Long thai rồi.
Quý Phi Enny bàng hoàng nhìn cha mình.
- phụ thân... ả ta thật sự... mang Long thai sao?
- Ta đã nói con rồi, sớm ngày diệt trừ ả, trong lúc Hoàng Đế vi hành là thời cơ thuận tiện. Con cứ để đêm dài lắm mộng.
Quý Phi ngẫm nghĩ hồi lâu liền nhanh chóng khởi giá di kiệu đi gặp 1 người.
Tawan lại đến Lăng Hoa cung, nhìn Hoàng Quý Phi sầu lo an nguy của Hoàng Đế mà tiều tụy hẳn đi. Không ăn không ngủ. Cứ ngồi ngóng trông tin tức từ phương xa.
- Hoàng Quý Phi.
- Tawan thân vương, người đến khi nào?
- ta đến đã lâu, thấy Hoàng Quý Phi ưu tư sầu não không dám làm kinh động.
- Char, dâng trà. Thân vương mời ngồi.
- Hoàng Quý Phi cứ tiều tụy như vậy không phải cách hay. người nên tịnh dưỡng để giữ gìn Phụng thể.
- Bổn cung lo lắm, Hoàng Đế vi hành lần này... thật sự không một tung tích về triều ca. các tướng lĩnh đều kéo binh đi tìm sao vẫn chưa thấy hồi âm.
Tawan nhìn nàng đưa ánh mắt buồn thương ngó về phía xa xa, trong mắt Tawan thoáng chút lạnh giá lại liền thu ánh mắt trở lại dáng vẻ đồng cảm.
- Hoàng Quý Phi ta có vật này tặng người, ta thấy rất đẹp, phù hợp với người.
Tawan lấy ra một miếng ngọc bội, chạm khắc tinh sảo, đúng là rất đẹp ,nếu như bình thường nàng sẽ cười tươi, vui vẻ đón nhận thì nay lai ưu tư đượm buồn mỉm cười nhẹ nhận lấy. Nàng còn tâm tư nào để vui khi phu quân đang trùng trùng nguy hiểm. Sống chết chưa rõ.
Tawan theo dõi nét mặt nàng đôi tay lén nắm chặt. Nhìn nàng thở dài nhìn xa xăm liền cáo lui hồi phủ.
Tawan vừa đi, Quý Phi Enny lại đến thỉnh an.
- Quý Phi sao lại có ngẫu hứng đến Lăng Hoa cung?
- Bẩm Hoàng Quý Phi thần thiếp vừa được người tri kỉ phương xa gửi một loại hoa quý. Mang đến dâng tặng Hoàng Quý Phi trồng trong hoa viên, để người thưởng thức ạ.
- Ta cảm tạ ý tốt của Quý Phi.
Orm nhìn khóm hoa nô tì của Quý Phi đang ôm vào lòng, đúng là rất đẹp.
- Hoàng Quý Phi, thần thiếp được biết loài hoa này giúp an thần ngủ ngon, nghe nô tì bẩm báo người ngày đêm bị khó ngủ thần thiếp lo lắng trăm bề. Vừa nhận được hoa liền đến dâng tặng. Hoàng Quý Phi từ khi có người hậu cung yên ắng bình yên, thiếp rất khâm phục người.
Orm nhìn Enny nói năng ngọt dịu, dung mạo hiền hòa lại cảm giác nàng ta rất chân thật, liền sinh hảo cảm nhận lấy hoa.
- Yo, ngươi mang vào phòng ta, để trên bệ cửa đi.
- Dạ chủ tử.
- Quý Phi có lòng nghĩ cho bổn cung, bổn cung hảo cảm vô cùng. Quý Phi có thỉnh cầu điều gì không?
- Dạ không, thiếp chỉ đến thỉnh an người, thăm hỏi ngươic thôi. Thần thiếp xin cáo lui hồi cung.
Orm mỉm cười gật đầu. Nàng ngồi lâu cũng mệt, Char dìu nàng vào nghỉ ngơi.
Vừa vào phòng mùi hương từ hoa phát ra làm nàng dễ chịu. Nàng vừa nằm xuống đã khẽ híp mắt ngủ say.
.......................
- Có tin tức gì không?
- Thưa Thân vương, vẫn chưa thấy hồi âm của bọn Thổ phỉ.
- Chắc chúng đã hoàn thành việc ta giao nên tiệc rượu vui ca quên hồi âm. Cứ kệ chúng đi.
...............
Triều ca không thể một ngày vắng Vương, Thái hậu lo lắng không yên, Hoàng Đế vẫn biệt vô âm tin thì phai làm sao đây.
- Bẩm Thái hậu, Tawan thân vương đến thỉnh an.
- Ai gia mệt lắm, không tiếp.
Nim mama ra báo với Tawan, Tawan mỉm cười gật đầu rời đi. Lại đến trước di họa Tiên Đế thắp nhang. Khấn bái.
- Phụ hoàng...người từ khi sinh thời,đăng cơ đến lúc băng hà. Đều chỉ có mỗi Ling Ling Kwong trong lòng, giờ đây mẫu hậu cũng vậy. Phụ hoàng, hoàng nhi thật sự không cam lòng. Hoàng nhi thật sự rất khó chịu.
Tawan đứng trước di họa của Tiên đế hồi lâu liền hồi phủ trở về.
Đất nước này dưới sự cai trị của Hoàng Đế Kwong bình yên ít xảy ra biến sự. vậy mà sau khi Hoàng Đế vi hành trong triều lại cấu kết bè phái âm thầm đục khoét vào lương tâm các trung thần lật đổ ngôi Vương. Engfa thừa tướng đều thu hết vào tầm mắt. Gian thần lộng hành dựa vào chức quyền, ban cho bọn tham quan tri phủ, huyện phủ, tùy ý hà hiếp dân đen, hối lộ đút lót, ăn chặn, ăn bớt.
- Thừa tướng, chẳng hay đến đây làm gì.
- Thái úy, triều ca binh biến loạn lạc gian thần lộng quyền, ta cần sự giúp sức của người.
- Thừa tướng, từ khi Kate, nữ tử con của ta được bệ hạ ban chết. Ta đã không còn muốn tham chiến quan trường.
- Thái úy, ý người là vì việc tư mà tạo phản sao? người coi binh quyền, quân sự, là chức quan tổng đốc việc binh. Người muốn tạo phản sao?
- Hahaha Hoàng Đế phế truất nữ nhi lại còn ban chết. Ta từ lâu không còn muốn giúp sức cho triều ca này.
- Thái úy, khi Hoàng Đế về ta ắt sẽ bẩm báo. Cáo từ.
Engfa đi rồi Thái úy nhìn theo nói khẽ
- Tên cẩu vương đó không về được nữa đâu.
Engfa thừa tướng, khi vắng Vua sẽ thay Vua xem xét việc trong triều phê chuẩn tấu sớ. Nhưng là quan văn còn quan võ thì giờ đầy gian thần trà trộn.
- Bẩm thừa tướng, tổng đốc Sawat có mật thư gửi người.
Engfa coi xong mật thư liền giãn cơ mặt, tâm tư nhẹ nhõm. Nhưng liền giấu đi để thuận nước đẩy thuyền sớm lôi đám phản tặc gian thần ra xử trí.
Orm ngủ 1 giấc dài vậy mà lúc dậy lại thấy thân thể yếu ớt hơn nhiều. Vừa ăn xong liền muốn ngủ. Nàng cứ ăn rồi ngủ, liên tục mấy ngày, không đi ra khỏi phòng. Bỗng nhiên 1 hôm nàng được dìu ra hoa viên sắc mặt xanh xao, tiều tụy dung nhan lại đi đứng không vững. Nàng vén tay áo lên, bỗng bàng hoàng kinh sợ, ngất đi
- Chủ ...chủ tử người...người sao vây...chủ tử...truyền thái y đi, truyền thái y mau lên.
Thái hậu nghe tin liền khởi kiệu đến Lăng Hoa cung.
- bẩm Thái hậu. Hoàng Quý Phi trúng kịch độc.
- Kịch độc sao??
- Dạ là loại độc từ Miến Điện. Thần không biết vì sao Hoàng Quý Phi lại bị.
- Có thuốc giải không?
- Bẩm Thái hậu thuốc giải phải đi mấy ngàn dặm vê phía Bắc Miến Điện, trên vách núi cheo leo quanh năm phủ tuyết trắng gió lớn, đầy cây cỏ kịch độc hít phải cũng vong mạng. Rìa vách núi có 1 loại thảo dược giữa 1 rừng độc dược. Thảo dược đó có thể giải độc.
- Cho người đi ngay đi.
- Bẩm Thái hậu... chúng thần là Thái y đã từng lên đó lấy thảo dược về để trữ trong Thái y viện. Nhưng 20 năm qua Thái y viện vong mạng không dưới 100. vẫn chưa lấy được thảo dược từ Miến Điện.
Thái hậu âm trầm... nhìn Orm nằm thiêm thiếp không còn sức sống.
- Thái hậu kịch độc phát tác nếu 7 ngày không tìm được thảo dược...e là...Hoàng Quý Phi sẽ không còn cơ hội cứu chữa.
Thái hâuk cho tất cả lui ra, bà đến gần giường nàng. Nhìn nàng hơi thở nặng nề gương mặt nhợt nhạt như sắp mất đi dấu hiệu sống, bà đau lòng rơi lệ.
- Hoàng Quý Phi... ngươi phải cố lên Ai gia sẽ cho người lên núi hái thảo dược cho ngươi.
- Thái...hậu...
Orm khó khăn mở lời, nàng đến nói chuyện còn không nổi, lồng ngực nặng nề, thân thể nóng như lửa có đôi lúc lại lạnh như băng.
- Hoàng Quý Phi... con nằm nghỉ ngơi đi Ai gia sẽ đi gặp Thừa tướng... con và cả cháu ta đều sẽ khỏe mạnh.
Thái hậu rời đi vừa ra đến cửa liền có chút choáng váng. Nim mama cúng có chút khó chịu trong người.
Không nghĩ nhiều Thái hậu liền di kiệu đến phủ Thừa tướng.
Char và Yo chăm sóc Orm tuy ra vô phòng nhiều nhưng lại không bị gì, chỉ hơi choáng váng một chút. Tận lực chăm sóc Hoàng Quý Phi ngày càng xanh xao.
............
- Thừa tướng.. ai gia rối như tơ trong lòng.
- Thái hậu.. hãy để thần lo liệu việc này. Thái hậu hãy giữ gìn Phụng thể, Hoàng Đế sẽ sớm trở về.
Thái hậu vừa rời đi, Engfa liền viết mật thư nhanh chóng gửi đến Tổng đốc Sawat.
...................
Đã trôi qua 5 ngày. Tình trạng Hoàng Quý Phi ngày càng tệ đi, nàng nằm thiêm thiếp trên giường. Lắm lúc lại thấy gương mặt Ling, Ling ôm lấy nàng trong cơn mộng mị.
-bệ..hạ...thiếp nhớ....người...
Orm luôn miệng gọi bệ hạ trog cơn mê sảng. Thái y đến liền lắc đầu.
- Kịch độc này... e là không qua khỏi.
Triều thần hay tin liền nháo nhào cả lên Hoàng Đế vi hành mất tung tích, Hậu cung Hoàng Quý Phi lại đổ bệnh liệt giường. Gian thần hài lòng mỉm cười nhìn nhau.
............
- Falada Thân vương, người không được vào trong.
Falada mặc kệ cung nữ,đẩy cửa vào phòng nàng. Nhìn nàng tiều tụy, dung nhan phai nhạt. Thân vương nhìn hồi lâu, ánh mắt chán ghét quay lưng đi. Đối với Falada Thân vương. Không còn nhan sắc khuynh thành thì nàng không là cái gì cả.
Vừa đi ngang tẩm cung của Enny Quý Phi. Trời chập choạng về chiều. Falada Thân vương liền tiến vào tẩm cung, Quý Phi cũng tiếp đón nồng hậu.
- Quý Phi nhan sắc thật mê hoặc lòng người, sao Hoàng Huynh của ta lại không có mắt nhìn chứ.
Không gian tĩnh mịch, ngoài trời có mưa lất phất, bên trong phòng Quý Phi đang đón nhận sự vuốt ve của Thân vương. Từng lời mật ngọt Falada rót vào tai, Quý Phi cô quạnh bao năm như nắng hạn gặp mưa rào. Dù Falada dung mạo có phần giống Hoàng Đế. Nhưng lại miệng lưỡi trơn tru. Chỉ vài câu tán tỉnh đã đủ để Enny trút sạch xiêm y.
Cả đêm Nhật Tuần cung đều là tiếng rên rỉ trụy lạc.
Ai có tai cũng nghe nhưng miệng thì lại không dám nói.
Falada một đêm xuân, hoan ái hưởng thụ trinh nguyên của Enny liền khoan khoái khoác áo rời đi.
Ngày thứ 6 rồi... Char và Yo quỳ ở bên cạnh, nhìn Orm thoi thóp từng hơi thở nặng nề, cả hai bật khóc thương cho chủ tử của mình.
Nim mama bẩm báo điều gì đó với Thái hậu. Thái hậu tức giận hất cả ly trà xuống đất.
- Tiên đế ơi tiên đế... người để lại hậu sinh tai họa quá mà. Ai gia thật tức chết mà.
...............
- Thân vương, à không sắp tới triều thần tiến cử chắc hẳn người sẽ là Hoàng Đế.
- Hahaha Thái hậu không can chính sự, tất cả giang sơn này chỉ có ta đủ uy nghi làm Vương.
- Thái úy.. ta sẽ không quên ngươi đâu hahaha.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com