Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Lạnh nhạt

Shala mới sáng tinh mơ. Sương còn chưa tan hết. Đã di kiệu đến thỉnh an Hoàng Hậu.

Orm ngồi nhâm nhi trà, khí sắc Mẫu nghi tỏa ra ngút trời. Nàng rất hài lòng với y phục Hoàng Hậu này.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.

- Miễn lễ, ban tọa.

- Đa tạ Hoàng Hậu nương nương.

- Đêm qua, Hoàng Quý phi ngủ nơi xa lạ, có yên giấc không?

- Dạ đa tạ Hoàng hậu đã quan tâm, thần thiếp tịnh dưỡng sau một ngày dài đi đường. Rất tốt ạ.

Orm nhẹ đặt tách trà xuống, ánh mắt dán chặt lên người Shala. Shala cũng không rụt rè mà mỉm cười nhìn thẳng Orm. Ánh mắt ả hiền dịu làm Orm bỗng chốc mỉm cười. Không như nàng nghĩ, Shala không dùng ánh mắt thù địch nhìn nàng.

- Hoàng hậu, hậu cung buồn tẻ quá, người có cần thần thiếp mua vui cho người không ạ?

- Bổn cung không có nhã hứng xem kịch nghe đàn, ngươi biết đánh cờ không?

- Thần thiếp tài trí hạn hẹp, mong Hoàng hậu chỉ dạy.

....................

Shala cùng nàng chơi cờ, đã thua nàng mấy ván liền.

- Hoàng quý phi ngươi thật là khiêm nhường, ngươi đã nhượng bộ ta?

- Thần thiếp kém cỏi, thực lực không so nổi với người.

Orm sớm đã buông bỏ phòng bị, Shala nhu mì, ăn nói khéo léo lại không tỏ ra thái độ chống đối nàng. Orm mỉm cười nhìn Shala.

- Hoàng quý phi đi dạo Ngự hoa viên với ta không?

- Dạ thần thiếp cùng người đi ạ.

Orm đi dạo cùng Shala vừa đi vừa hỏi han về đất nước Sala. Shala cũng nhiệt tình kể về cảnh đẹp quê nhà. Lòng Orm bỗng nhớ cố hương da diết.

Đang đoạn bước thì vô tình gặp Gin - Đại Nguyên Soái.

- Hạ thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương.

- Miễn lễ, ái khanh bình thân.

- Hoàng hậu người đi dạo sao lại không có thị vệ đi theo hầu hạ ạ?

- Nguyên soái đừng lo, Hoàng cung yên bình ta muốn đi cùng Hoàng quý phi và hai nô tỳ cho thoải mái.

- Thần xin phép đi trước, thần phải tìm Hoàng cửu có việc cần bẩm báo.

Orm gật đầu, Gin đi rồi Shala bèn hỏi.

- Hoàng hậu, người này là.

- Là Đại nguyên soái, khai quốc công thần của bệ hạ.

- Thật là cường tráng, khôi ngô, văn võ song toàn. Đáng ngưỡng mộ.

Shala lên tiếng khen ngợi, Orm khẽ nhìn Shala.

- Hoàng quý phi hãy cẩn trong lời nói, muội giờ là nữ nhân của bệ hạ, tránh điều tiếng không hay.

- Dạ.. thần thiếp sẽ sửa đổi.

Shala đi dạo cùng Orm xong lại  về tẩm cung.

- Nat, mang Trâm cài ngọc bích dâng lên Hoàng Hậu, tạo hảo cảm với Hoàng hậu đi. Ta chuẩn bị chờ Hoàng Đế đến. Ta nghĩ hôm nay người sẽ đến.

Shala sạch sẽ sau khi được cung nữ hầu hạ, sớm thay y phục Kwong Quốc, để tạo hảo cảm cho Hoàng Đế.

Hoàng Đế quả thật đã hạ kiệu ở tẩm cung nàng. Ling đi từ xa ngắm nhìn Shala đang ở độ tuổi đậu khấu niên hoa, dung mạo mỹ nhân bất phàm. Tuổi vừa chớm xuân, đẹp không thể tả. Thoáng chốc Hoàng Đế mê mẩn khi nhìn Shala cúi người nhặt khăn thêu.

- Thần thiếp bái kiện bệ hạ.

- Ưm..ta đến xem nàng ở nơi đây có vừa lòng không.

- Người sắp đặt sao thần thiếp theo vậy nào dám kháng ý người.

Shala e thẹn dịu dàng thỏ thẻ nhỏ nhẹ với Ling. Ling thoáng chốc động lòng đưa tay sờ lên làn da gò má hồng hồng của nàng.

- Bệ hạ... thiếp có pha trà đợi người.

Ling bước vào trong, Shala rót trà, cư xử nhã nhặn lại pha chút e thẹn của thiếu nữ mới lớn.

Ling nhấp thử trà lại khen tấm tắc.

- Trà thơm quá.

- Thần thiếp mang từ quê nhà đến đây dành riêng cho bệ hạ thưởng thức.

- Nàng dành tâm ý cho ta nhiều vậy sao?

- Thần thiếp đã là nữ nhân của người, dành trọn tâm ý cho người... là điều tất nhiên.

Shala đưa đôi mắt tròn xoe trong trẻo lại có nét ngây thơ nhìn Ling.

Ling nhận ra nữ nhân này khiến Ling có chút hứng thú.

- Nàng... múa cho ta xem được chứ?

- Thần thiếp tài năng hạn hẹp xin người đừng chê.

Shala lả lướt trog bộ y phục mỏng manh, đôi chân trắng mởn theo điệu múa mà lộ ra. đôi bàn tay uyển chuyển, ánh mắt của thiếu nữ e ấp xuân tình nhìn vào Hoàng Đế.

Ling vừa thưởng trà vừa nhìn ngắm mỹ nhân trước mắt. Điệu múa uyển chuyển cùng thân vóc mình hạc xương mai, mọi chuyển động trên gương mặt Ling đều thu hết vào đôi mắt của nàng.

Ling mỉm cười nhìn Shala khi điệu múa đã kết thúc.

- Trẫm nhận ra... công chúa Sala quốc đúng là nghiêng nước nghiêng thành.

- Bệ hạ.. quá khen. Thần thiếp dung nhan tầm thường, nhờ phước phần tổ tiên mới được người để mắt đến.

Ling cười sảng khoái khi nghe lời tâng bốc của nàng. Ling hài lòng với sự an phận của nàng, cảm thấy phi tử này cũng hiền hậu, đoan chính.

Ling không lại quá lâu đã di kiệu đến Thưởng Nguyệt cung. Cùng Orm dùng bữa.

Ling khôg nói mình đã đến gặp Shala nhưng Orm ngửi được mùi nước hoa. Đặc trưng của Sala quốc tren người Ling 

Nàng vừa gắp đồ ăn cho Ling vừa vô tư hỏi.

- Bệ hạ người đến thăm Shala chưa?

- Ưm..trẫm có ghé qua.

Orm mỉm cười gật đầu, trong lòng nàng có 1 chút gợn sóng. nhẹ nhàng khởi nguồn cho tháng ngày sau này.

Orm còn trong thời gian kiêng cữ nên không hầu hạ Ling được. Ling ưu phiền rời đi.

Ling về cung vừa phê duyệt tấu sớ vừa suy nghĩ về Shala. Sao hôm nay lại mơ tưởng đến nàng ấy, thật khó hiểu.

- Kwang tổng quản.

- Dạ có nô tài.

- trẫm mệt rồi. Trẫm muốn nghỉ ngơi, ngày mai phê chuẩn tiếp.

Ling nằm trên Long sàn nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng. Lại mơ thấy Shala, nụ cười của nàng thật đẹp. Đẹp hơn cả Orm.

So với Shala lúc này Orm đúng là không sánh bằng. Vì nàng vừa sinh nở còn đang ở cữ. Shala lại là thiếu nữ xuân thì khó tránh Đế Vương đem lòng say mê.

Shala lại biết cách ăn nói, chiều chuộng Hoàng Đế. Thời gian Orm ở cữ không tiếp xúc nhiều với Ling, toàn thời gian đều ở cung và hay đến thăm Hoàng tử, Công chúa. Nàng không hay... Hoàng Đế ít đến tẩm cung của mình. Cứ nghĩ Hoàng Đế bận rộn triều chính.

Ling hạ triều liền đến tẩm cung Shala. Xem nàng ta đờn ca, múa hát, nàng ta còn tặng cho Ling một chiếc khăn thêu. Vải mịn màng, đường chỉ thêu tinh xảo tỉ mỉ. Lại có hương thơm nguyệt quế, Ling rất thích mùi hương này.

Thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Số lần Ling đến Thưởng Nguyệt cung chỉ đếm trên đầu 1 bàn tay. Orm buồn phiền đêm ngày trông ngóng. Dù nàng có di kiệu đến Thưởng Xuân cung cũng không gặp được Hoàng Đế.

Chính sự triều chính cũng không quá nhiều. Orm liền hỏi han Kwang tổng quản.

- Bẩm Hoàng hậu.. Bệ hạ.. ưm

- Nói đi ta chỉ biết thôi không làm gì qua phận.

- Bệ hạ.. thường đến tẩm cung Hoàng Quý Phi để thư giãn xem Hoàng Quý Phi ca hát nhảy múa, chơi cờ, vẽ tranh ạ.

Orm khẽ mỉm cười, ánh mắt buồn buồn nhìn Kwang.

- Ta hiểu rồi. Ngươi lui đi.

Orm nhìn Hoàng tử và Công chúa đang chơi đùa cùng Yo Và Char. Nàng biết trái tim Hoàng Đế đã sớm lung lay với Shala rồi. Nàng ta vừa xinh đẹp vừa là trinh nữ. Còn Orm là Hoàng Hậu, đã sinh nở lại ở cạnh Hoàng Đế quá lâu rồi. Sinh ra chán ngán cũng là hiển nhiên.

Thái hậu đến thăm nàng, bà nhìn nàng cũng hiểu được ưu tư của nàng.

- Hoàng Hậu, ngươi phải chấp nhận điều này... Vương tử từ xưa đến nay... đều không yêu mãi một nữ nhân.

Orm nén nước mắt, nàng nhìn y phục Hoàng Hậu của mình, nhìn hộ giáp trên tay liền khẽ cười buồn.

- Thái hậu, thiếp mệt rồi, thiếp không muốn đấu đá hậu cung, chỉ sợ Hoàng Đế thêm chán ghét.

- Ta ngày xưa cũng nghĩ như ngươi mà bị đày ải suốt 10 năm ở lãnh cung. Cũng may Tiên đế đã tỉnh mộng đưa ta trở về.

- Thái hậu, thiếp muốn yên bình cùng hai nhi tử trải qua phần đời còn lại.

- Ai gia nói cho ngươi biết, ngươi không hại người, người sẽ hại ngươi. Ta ... được biết. Từ ngày Shala vào cung vẫn chưa thị tẩm. Có thể sẽ là vào đêm trăng tròn Hoàng Đế sẽ.. thị tẩm nàng ta. Nếu nàng ta mang Long chủng...

- Vậy thì Hoàng Đế vui chứ có chi đâu ạ, thiếp... không còn hy vọng điều gì ở Hoàng Đế nữa.

Orm thất vọng thở dài, môi nàng nở nụ cười mà sao nàng đau lòng quá.

-hậu cung tranh sủng không ai an phận đâu Hoàng hậu. Ta e ...sẽ có người tranh quyền đoạt vị mà hại mẫu tử ngươi. Ta già rồi... rất lo cho ngươi.

Thái hậu rất thương nàng nên lên tiếng nhắc nhở.

Ling vừa bận việc triều can lại say mê giọng hát tiếng đàn của Shala mà thường xuyên đến thưởng nhạc. Trong lòng có chút nhớ nhung Hoàng hậu nhưng Shala lại dập tắt suy nghĩ đó của Ling khi luôn tạo ra cảm giác mới mẻ, thú vị với những kĩ năng mua vui của mình. Thứ mà Hoàng Hậu chưa hề biết.

Shala dốc sức quyến rũ Ling, ngày càng quấn lấy Hoàng Đế đến cả giấc ngủ Hoàng Đế cũng nhung nhớ ả ta. Dù rằng chưa được thị tẩm nhưng ả ta hiểu vị thế của Hoàng Hậu sớm đã lung lay rồi.

Gin nguyên soái đến thỉnh an Thái hậu xong lại thấy Orm đi dạo cùng tỳ nữ liền lại thăm hỏi 

Gin đại nguyên soái thống lĩnh 5 đội quân, khí chất ngời ngời lại hảo cảm với Orm. Orm cũng ngưỡng mộ tài năng binh biênz của Gin, cư xử hài hòa là chuyện thường. Nhưng qua đôi mắt của tỳ nữ Nat lại là tư tình thông gian. 

Nat về báo lại với Shala. Ả ta khẽ mỉm cười. Ả ngồi cạnh xoa xoa vai cho Ling. lại thỏ thẻ 

- bệ hạ, lâu rồi người không ghé thăm Hoàng Hậu sao?

- Trẫm bận quá.

- Thiếp thấy Hoàng hậu cô đơn lẻ bóng, thiếp e... Hoàng hậu sẽ quên mất người đó.

- Không đâu Hoàng hậu vô tư lắm, nàng ấy biết ta bận mà.

- Thật ra.. hôm nay ở hoa viên tỳ nữ của thiếp có thấy vài chuyện không hay.

- Chuyện gì??

Shala giả vờ khó khăn khi nói ra, ả cúi đầu ra vẻ khó xử nhìn Ling.

- Nàng nói đi.

- Thật ra tỳ nữ của thiếp đã thấy Gin đại nguyên soái cùng Hoàng hậu ...thâm tình ý trọng đi cùng nhau trong hoa viên .Chỉ có hai người.

Ling thoáng nhìn Nat. Cung nữ Nat liền gật đầu xác nhận.

Ling thoáng nhìu mài nhưng cũng không để tâm lắm.

- Nàng ấy cư xử khôn khéo với đại quốc công thần, không sao cả. Ta hiểu nàng ấy mà.

- Bệ hạ mong người cẩn trọng Long thể, hãy nghỉ ngơi sớm hơn. Người cứ miệt mài phê tấu sớ vầy.. thần thiếp xót xa lắm.Người gầy đi nhiều.

Ling nhìn bộ dáng thật tình quan tâm của Shala trong lòng có chút thoải mái. Shala cứ như hồ ly đêm ngày rót mật vào tai Ling. Múa hát chuốc rượu, có khi Hoàng Đế còn bỏ cả thượng triều vì say sưa.

- Tuy ta chưa được thị tẩm nhưng ta sẽ là Hoàng Hậu haha.

Shala cười gian trá với tỳ nữ khi ả đang thay trang phục cùng Hoàng Đế đi dạo.

...............

Orm lại cùng tỳ nữ đi dạo ngự hoa viên, vô tình lại gặp Gin.

- Hoàng Hậu hay cùng thần so tài đánh cờ đi ạ.

- Được ta cũng đang buồn chán 

Orm cùng Gin vào trong chòi nhỏ giữa hồ đánh cờ. Giữa chừng nàng vui quá cười phá lên. Cả hai đều cười đùa vui vẻ như những người bạn.

Ling đi vừa tới nghe tiếng cười của nàng liền nhìn qua.

- Kwang tổng quản

- Dạ có nô tài.

- Chẳng phải Hoàng hậu nói la mệt trong người nên không tiếp đón ta hôm nay sao??

- Dạ...dạ...đúng là như vậy ạ.

- Vậy nàng ta làm sao lại khỏe mạnh ngồi kia nhàn nhã cùng Gin đại soái vui cười thế kia hả.

- Dạ...dạ..nô tài...

Shala thấy thời cơ đã đến liền khoác tay dựa vào người Ling. Vuốt ve Long bào.

- Bệ hạ.. thiếp đã nói Hoàng hậu ... với Gin đại soái.. hẹn nhau tư tình ở đây mà người không tin thần thiếp.

Ling trừng mắt nhìn nàng từ xa. Orm vẫn chưa biết gì.

- Đại soái ngươi đi như này là thua ta đó hahaha

- Hoàng hậu người đi sai rồi.

- Ây da ta đi như này đúng rồi.

Hai người dằn con cờ qua lại. Vô tình chạm tay vào nhau. Orm giật tay lại nhanh hóng. Gin bỗng đỏ mặt nhìn Orm, ánh mắt say mê không giấu nổi.

- Hoàng hậu, hạ thần lỡ tay.

- Không sao. Chơi tiếp đi.

Orm lắc đầu cười chữa thẹn. Dù nàng ngại đến đỏ cả tai.

Ling nóng mặt.

- Hồi cung.

Ling đi một mạch đến Thưởng Nguyệt cung. Bước vào bàn ngồi đợi nàng.

Ngự thiện dâng cơm lên nàng mới trở về cung. Khoan khoái vui vẻ vừa đi vừa nói cười với Char.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com